one

yep, đoán xem ai đang nằm đè lên cả chân tôi đây?

"nặng quá đấy dm"

bạn học cũ, ơi dời, tôi không biết nữa, geonhee bị lưu ban, chắc lớn hơn tôi đâu đấy 2,3 tuổi, vì bỏ học liên tiếp nên anh ta bị liệt môn
đáng đời, cái đồ trai tồi
có ai đoán ra chàng trai này giữ vị trí gì trong những năm trung học của tôi chưa?
ồ mấy người không ngờ tới đâu
mập mờ cũ đấy, đúng rồi, không phải là bạn trai cũ mà là mập mờ cũ
tồi hơn cả chữ tồi, có thời gian mập mờ ba tháng cơ, mà tiếc lời tỏ tình đấy

"ồn ào quá vậy hye?"

"đừng có gọi tôi thân mật thế nữa, quá khứ xa rồi mà? tôi khó chịu lắm đấy "bạn học cũ"

anh ta bật dậy ngay lập tức, cái quái gì hả trời, chắc lại lên cơn rồi, vì tôi cảm nhận được đau nhói ở cổ tay, geonhee cầm thật chặt tay tôi, ghì:
"bạn học cũ? hye? em gọi tôi kiểu đấy?"

"đã bảo đừng gọi" tôi rút tay ra khỏi tay geonhee
"chứ còn gì, anh chẳng học cùng khoá với tôi, gọi thế sai à?"

"ừm, thì nếu hye muốn, nhưng tình huống gì đây?"
anh ta buông xuôi theo cách gọi của tôi, nhưng vẫn không chịu sửa lại cách gọi tôi?? bực mình thật tên lì lợm

"thì anh thấy đấy, tham gia party, chơi truth or dare nhàm chán rồi dính chưởng và bị nhốt vào chung một phòng, anh thì say tí bỉ có biết trời trăng mây đất gì, còn nằm lên cả người tôi"

geonhee chỉ khẽ nhìn gương mặt bất mãn của tôi, anh thở dài như chất nhiều tâm sự, mà kệ đi ai quan tâm anh ta chứ

"em sống tốt không?" anh châm một điếu, rồi lại dập, không biết anh nghĩ gì nữa ấy nhỉ.
nhìn tôi đang băn khoăn, anh cười hơi ngượng
"em không thích mùi thuốc nên anh không dám hút, hye ạ, em dạo này thế nào?"

như để chắc chắn thêm tôi sẽ trả lời, geonhee hỏi lại thêm một lần nữa

"em ổn, đại học thú vị lắm, anh thế nào?"
cũng không biết vì sao tôi đổi cách xưng hô đỡ gắt gỏng hơn, là vì hành động vừa rồi? hay vì..tình cảm năm ấy vẫn còn?

geonhee hơi bất ngờ nhìn tôi, cô nàng cáu bẩn nãy giờ đâu rồi nhỉ? em trả lời anh nhẹ nhàng thật, hệt như hồi ấy vậy
hồi ấy à? hmm còn nhiều thứ phải hoài niệm lắm đây

"ừ đấy, khinh tôi có trả lời đâu"
tôi nhìn geonhee đăm chiêu, kéo anh về thực tại

"hả? ờ đâu có, anh trả lời đây, đang suy nghĩ nói làm sao để em ngưỡng mộ thôi hahaha"

"thế anh trả lời đi"

"ừm thì, anh dạo này tập kinh doanh theo bố, cũng mở được 2 cái cửa hàng riêng rồi đó nha"

"dữ vậy sao à? xem ra anh thành công rồi"

"anh chưa chắc nữa, trộm vía dùm anh đi"

"haha"

cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắn ngủi vậy thôi, nói thật tôi cũng ngại lắm, mập mờ cũ còn ác hơn người yêu cũ mà
nhưng mà công nhận thật, geonhee càng trưởng thành càng sắc nét, đẹp không chê vào đâu được ấy, phong cách này chắc khiến các tiểu thư tài phiệt đổ rạp ấy chứ, không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ? hay đối tượng kết hôn, hẹn hò chẳng hạn?
càng nhìn anh, tôi càng tò mò về anh hơn, khó chịu thật đấy

"haiz"
tôi không nhìn geonhee nữa, thở một cái rồi quay đi

"sao đấy hye, em mệt à?"
geonhee vén nhẹ tóc tôi, thật lòng, sự dịu dàng của anh lúc nào cũng có thể lay động tôi

"không"
tôi né đi, tôi chẳng muốn dính đến anh thêm lần nữa

"thôi mệt thì đây này, lúc nãy em cũng uống mà"

để né tránh ý tốt của anh, tôi giả vờ thiếp đi, thế mà geonhee cũng vẫn cố dìu đầu tôi ngã vào vai anh ấy
mm, tôi lén lút cảm nhận hương thơm từ người geonhee
versace à? đặc trưng thật nhỉ, anh vẫn giống xưa, ước gì tôi có thể ở bên anh thế này thật sự và mãi mãi, thì tốt biết bao nhỉ?

chắc có lẽ, tôi vẫn còn thích anh đấy, gay gắt như vậy, chỉ vì tôi không muốn anh biết tôi còn tình cảm với anh thôi

ai cũng vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top