CHƯƠNG 6

Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những bóng đèn trần chiếu sáng căn phòng, tạo ra bầu không khí êm dịu hoàn hảo cho căn phòng.

Yi Jung vẫn im lặng và ôm lấy Ga Eul. Cô đã cố thử ngước lên và quan sát sắc mặt anh nhưng anh không để cô làm thế, anh luồn tay vào tóc cô, ghì mặt cô vào vai anh và siết chặt vòng tay hơn.

Anh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao anh lại làm một việc sai lầm, điên rồ đến thế? Anh cảm thấy tội lỗi và ghê sợ chính bản thân mình, không khác gì một con thú. Anh không yêu thương gì cha anh, cũng đã hết hy vọng về một gia đình bình thường từ rất lâu trước đây rồi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm tổn thương ông. Cho đến tối nay.

Tìm thấy ông ta ở trong phòng anh, như anh đã dự liệu và bắt ông rời khỏi đây. Cái cách ông ta nhìn Ga Eul... anh cũng phần nào tính đến rồi khi đưa cô đến đây. Thứ mà anh không ngờ tới đó lại là phản ứng của anh. Cha anh chỉ vừa mới nâng cằm cô ấy lên! Cũng chẳng phải ông ta ôm cô ấy hay tệ hơn là hôn cô ấy. Chỉ là mới chạm vào cô ấy. Chạm vào!

Khi ông ta gợi ý về việc chia sẻ cô và tâm chí của Yi Jung bắt đầu hiện lên một viễn cảnh, viễn cảnh mà Ga Eul nằm trên giường anh, trong tấm chăn bằng lụa, cánh tay cô vươn về phía anh, đôi môi sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh trước khi nó bật ra những tiếng rên rỉ khi cô gọi tên anh.

Chỉ nghĩ đến việc cha anh chạm vào cô, dù chỉ một ngón tay hay đơn thuần là nhìn cô bằng con mắt thèm muốn đó cũng đủ để khiến anh phát điên. Sao ông ta dám? Ông ta không biết cô ấy nằm ngoài tầm với của ông ta, bây giờ và mãi mãi sao? Ông ta không biết cô là của anh sao? Hay ông ta cũng muốn chiếm đoạt và hủy hoại cô, giống như ông ta đã làm với mẹ anh, anh trai anh, cả gia đình anh? Có phải cuộc đời của Yi Jung bị kết án như vậy chỉ vì tên khốn này tồn tại?

Anh còn không nhớ được trận đòn, thật lòng mà nói. Tâm trí anh bị che mờ đi bởi cơn thịnh nộ đã được bén rễ bên trong anh từ khi anh còn nhỏ, đó là lí do vì sao mà anh chỉ lờ mờ nhớ được chuyện vừa xảy ra. Anh nhớ được cú đấm đầu tiên và tiếng anh gào lên. Nhớ được vị kim loại trong miệng, như thể anh đang nuốt xuống cơn thịnh nộ và sự thất vọng của chính mình; dòng xoáy không ngừng của những câu hỏi "tại sao"  tất cả đều xoay quanh cha anh và việc ông ta đã hủy hoại cuộc đời anh như thế nào. Trên hết, anh nhớ ra được khuôn mặt của Ga Eul trong tâm trí, quay cuồng với những câu thần chú thì thầm: cô là của anh, để thỏa mãn, để tổn thương, để sở hữu, tâm trí, cơ thể, ý chí và không ai khác có quyền chạm vào cô.

Bởi giờ anh không thể phủ nhận được... anh muốn người con gái này. Cô như thuốc phiện. Và, như chất cấm, anh biết anh cần nó để tự sửa chữa, cho đến khi anh thấy hài lòng.

Anh đang ôm cô vào lòng ngay lúc này và tất cả những gì anh có thể tưởng tượng được là đưa cô lên chiếc giường chết tiệt kia và khiến cô quên đi cả tên của mình, để cô chỉ có thể nhớ đến anh và biết bản thân cô thuộc về ai. Một thiên thần bị quỷ dữ chiếm đoạt và tan vỡ.

Cuối cùng thì, tất cả đều là lỗi của cô. Một lần nữa.

Anh gần như đã giết cha mình chỉ vì cô. Lần nữa.

Cô đã khiến anh mất kiểm soát. Lần nữa.

Anh biết vào khoảnh khắc anh buông cô ra, cô sẽ chạy thoát khỏi anh. Trong tâm trí cô lúc này, anh chắc hẳn là một tên khốn độc ác, không tim không phổi và anh xứng đáng bị cô độc.

Anh có thể cho phép cô về vào tối hôm nay, để nghĩ về những gì cô đã thấy. Nhưng anh sẽ lại tìm đến cô lần nữa. Cho đến khi anh có được cô.

Anh hít một hơi thật sau, nới lỏng vòng tay và buông cô ra.

May mắn là cô không bao giờ gượng ép anh để nói, chỉ chờ đợi đến khi anh sẵn sàng, sau trận đánh vừa rồi.

"Anh ổn không?" Cô khẽ thì thầm, nhìn vào anh. Đó là một cái nhìn dịu dàng, một ánh mắt dịu dàng hoàn toàn khác với vẻ kinh sợ mà anh mong đợi được thấy. Cô có bị ngốc không vậy? Có phải cô đang cố an ủi anh không?

"Em nên về đi. Tài xế của tôi sẽ đưa em về." Yi Jung nói mà không trả lời câu hỏi của cô.

Cô khẽ lắc đầu. "Em không muốn để anh lại đây một mình."

Hoàn hảo, đó là âm thanh của sự thương hại. Anh đã đánh cha anh và giờ cô đang thương hại anh. Không phải cô nên hét vào anh và nói anh là một con người kinh khủng, như anh đáng ra phải nhận à?

"Về đi," Anh cố nói lần nữa, "Tôi không phải trẻ con mà cần em phải trông."

"Có. Anh đang là thế mà, lúc này. Anh đang dễ bị tổn thương."

Anh siết chặt nắm đấm, khẽ nhắm mắt lại một lúc. Anh sẽ không chiếm lấy cô, anh sẽ không cho cô thấy anh là một cái gì đó hoàn toàn khác so với một đứa trẻ. 

"Sao em không chạy đi?"

Giờ họ mới đối mặt với nhau, và anh vẫn có thể thấy cô vẫn tái nhợt và run rẩy.

"Em có nên không?" Giọng cô bình tĩnh, bất chấp tất cả.

"Em không sợ tôi à? Em đã thấy tôi làm gì rồi đấy." Anh cười một cách cay đắng. Nếu em mà thấy được tâm trí lúc này của tôi thì em sẽ cao chạy xa bay mất.

"Anh sẽ không làm tổn thương em. Em biết điều đó." Ga Eul vẫn nói một cách chậm rãi, chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận. Những gì vừa xảy ra đúng là đã khiến cô sợ hãi, nhưng cô muốn hiểu rõ trước khi phán xét bất cứ điều gì.

"Tôi cá là em sẽ không bao giờ nghĩ là tôi có thể làm những điều như vừa rồi."

Anh nhìn cô và tiếp tục, một cách nghiêm túc. "Tôi không nghĩ là tôi sẽ ngừng lại nếu không có em ở đây. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới đó là, tổn thương ông ta. Phá hủy ông ta. Thậm chí là giết ông ta."

Đó là sự thật. Cô là nguyên nhân của tất cả sự điên rồ này, nhưng cô cũng là người cứu rỗi nó. Sức ảnh hưởng của cô với anh là quá lớn.

"Em biết anh sẽ dừng. Anh không giống như vậy, sunbae."

Sao cô không ngừng sự hiểu chuyện này lại rồi biến đi và mặc kệ anh với đống suy nghĩ về tội lỗi này trong yên bình vậy?

Trên hết, anh biết nói chuyện kiểu này trong phòng ngủ của mình là một ý kiến rất tệ. Họ nên quay trở lại phòng xưởng, nơi có lẽ bóng của hai người họ sẽ không in lên ga trải giường của anh.

"Em không biết gì về tôi cả." Yi Jung khẽ tuyên bố, anh chịu đủ rồi. Nếu cô không muốn về, anh sẽ bắt cô về.

"Em có muốn biết tại sao tôi lại mang em tới đấy không?" Anh hỏi.

Cô khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi chuyện đã kết thúc, cô cần phải hít thở thật sâu và lắng nghe anh nói. Đó là lần đầu tiên cô thấy mặt tối nhất của anh và nó thật sự đáng sợ. Cô cũng bắt đầu nhận ra có cả một thế giới đầy thống khổ trong trái tim anh, một thứ gì đó sâu thẳm và mục nát đến mức có sức mạnh để lấn át anh. Sunbae mà cô biết và đem lòng thích, không phải là một playboy mà là một Yi Jung dịu dàng, là chiếc mặt nạ đã che đi mặt tối của anh và cô không biết làm cách nào để giúp anh, làm cách nào để xua tan đi bóng tối trong trái tim anh.

"Bởi vì tôi muốn làm tổn thương em."

Câu trả lời đột ngột đó đã khiến cô giật mình. Tổn thương cô? Có phải anh vẫn đang nghĩ đến trò cá cược của họ? Lúc này sao? Điều đó quan trọng với anh, với danh dự của anh đến vậy sao?

"Tôi muốn em thấy tôi. Thứ mà tôi sẽ trở thành. Đó là con đường của tôi, tương lai của tôi." Một Yi Jung lạnh lùng đã quay trở lại.

Cô không có dũng khí để nhìn vào sự trống rỗng đó trong đôi mắt của anh.

"Chỉ có anh mới có quyền quyết định nó. Anh không giống cha anh. Sao anh lại muốn trở thành người như ông ấy vậy?"

"Tôi đoán là không thể phủ nhận được huyết thống của chúng tôi."

Đôi mắt của Ga Eul bùng lên lửa giận và khuôn mặt cô đanh lại. Chàng trai ngu ngốc này thực sự cho rằng tương lai của anh đã được định sẵn rồi hay sao? Cô rút lại những điều cô nghĩ trước đây về lòng kiêu hãnh của anh: anh chàng này hoàn toàn không có một chút nào cả. Chỉ có những sinh vật không có xương sống mới có thể chấp nhận số phận của mình mà không chiến đấu lại với nó.

Và cái đồ yếu ớt như anh mà cũng mong sẽ làm tổn thương được cô ư?

"Xin lỗi vì đã làm anh thật vọng rồi," cô khịt mũi. "Nhưng em không bị tổn thương. Cần nhiều hơn một người đàn ông lăng nhăng để có thể tổn thương được em. Anh nghĩ em là ai vậy, một nàng công chúa ngốc nghếch chưa trải sự đời à?"

"Còn anh thì sao, vẫn 12 à?" Ga Eul tiếp tục với thái độ hoàn toàn coi thường. "Huyết thống? Có nghĩa là gì? Huyết thống không phải tâm trí, trái tim hay ý chí của anh. Nó không có ý nghĩa gì cả. Anh mới là người quyết định tương lai của mình. Yi Jung sunbae, trưởng thành lên! Anh đang trở nên hèn nhát đấy."

Cô bước lên một bước và anh tự hỏi liệu cô có định cho anh một cái bạt tai. Trông cô cũng đủ tức giận đấy.  Cái nhìn dịu dàng thấu hiểu đã biến mất trong đôi mắt cô, thay vào đó là sự tức giận. Anh thích thế này hơn, trông thấy cô hoàn toàn tức giận. Mặc dù những lời lẽ của cô thật ngang ngược và chỉ khơi dậy cơn thịnh nộ của anh, nhưng nó vẫn thật hấp dẫn. Hai má cô bây giờ ửng hồng, đôi mắt cô sáng ngời và giọng ngọt ngào thường ngày của cô giờ cao lên theo cơn giận của cô.

"Cha anh không chung thủy. Anh là bản sao của ông ấy à? Không ai ép anh trở thành một playboy cả, chính anh. Bởi vì nó dễ dàng, bởi anh không cần phải nghĩ, phải phản kháng. Anh chỉ ngồi đó rồi khóc lóc về cuộc đời bất công của mình. Thật nực cười! Anh đáng giá nhiều hơn thế!"

"Em vẫn có thể nói thế sau những gì tôi làm à? Tôi đã đánh ông ta! Tôi đã muốn giết chết ông ta bằng chính đôi tay này! Tôi chỉ là một con quái vật thôi!" Anh đáp trả. Cô đã phá hủy cả cuộc đời của anh chỉ với một vài câu nói, xé toạc mặt nạ của anh, đập vỡ bức tường phòng vệ của anh. Chết tiệt, anh thật sự ghét cô, cái Quý cô Hoàn Hảo đó. Và anh không phải một kẻ hèn nhát!

"Em cũng không biết sao anh lại làm vậy, được chứ?" Ga Eul cũng đốp trả, trừng mắt nhìn anh. "Đúng là anh không bao giờ được phép, sao anh lại đánh cha anh chứ! Nhưng đó không nói lên toàn bộ con người anh! Anh đã mắc sai lầm, nhưng anh đã dừng lại!"

"Tôi không dừng lại! Tôi không hề muốn! Là em khiến tôi! Em, em, em, luôn là em! Lúc nào cũng thế, luôn nhìn tôi như thể tôi là một chàng Bạch mã Hoàng Tử nào đó! Nhưng tôi sẽ bắt em phải dừng lại!"

Cô lùi lại, bỗng thấy sợ ánh nhìn đầy oán giận từ anh. Khoảnh khắc cô thấy anh vươn tay về phía cô, cô quay đầu lại và chạy. Bản năng nguyên thủy mách bảo cô rằng bây giờ anh rất nguy hiểm, anh không còn là người mà cô biết mọi ngày nữa và có lẽ chính cô là người đã đẩy anh vượt qua ranh giới chịu đựng của anh bằng lời nói của mình.

Như một con nai đứng trước một con sư tử, Ga Eul chạy, cố gắng trốn thoát. Nhưng anh quá nhanh. Anh túm được cô lại trước khi cô kịp chạy ra khỏi cửa phòng và khóa cô lại trong vòng tay của mình, lưng cô bị ép chặt vào ngực anh, anh kéo cô lại gần giường.

"Buông em ra!" Cô hét lên, vùng vẫy và phản kháng.

"Giờ em lại thấy sợ sao? Có muốn rút lại tất cả những lời tốt đẹp về anh mà em đã nói?"

Yi Jung ghì chặt lấy cô và thì thầm vào tai cô.

"Không phải em nói tôi sẽ không bao giờ tổn thương em sao?" Anh lật cô trong vòng tay lại, ép cô nhìn vào anh. Anh có thể nhìn thấy cô đang sợ hãi, nhưng cảm xúc đó lại nhanh chóng nhường cho sự giận dữ. Cô sẽ không đầu hàng, chưa phải lúc này. Điều này còn khiến anh giận dữ hơn. Cô thực sự muốn anh khiến cô phải quy phục sao? Bởi vì anh có thể. Và anh sẽ làm thế. Anh cần phải làm vậy. "Tôi muốn tổn thương em. Tôi muốn làm tổn thương em rất nhiều, tôi muốn thấy em khóc. Tôi muốn em nhìn thấy địa ngục, giống như tôi thấy mỗi ngày vậy."

"Tại sao? Em đã làm gì anh để phải hứng chịu điều đó?" Cô vẫn cố kháng cự, không có ý định đầu hàng. Anh nghĩ anh là ai mà dám đối xử với cô như vậy? Cô chỉ đang cố giúp anh thôi mà!

"Em cố gắng thay đổi tôi. Và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không thể chịu được tiếng cười của em, không thể chịu được sự vui vẻ của em, tôi không thể chịu được cái hy vọng của em!"

"Nghe thật thảm hại," Cô rít vào vào mặt anh. "Giờ thả em ra, đồ F4 ngu ngốc này!"

Nghe tới đó và anh bật cười, siết chặt cổ và eo cô. "Em biết đấy, em đúng rồi. Tôi là F4. Và em biết mọi người nói gì về bọn tôi không?"

Ánh mắt anh tối sầm lại khi anh rời mắt xuống môi cô. "Rằng bọn tôi luôn có được thứ mà mình muốn!"

Và anh cúi xuống, cố hôn cô. Để thỏa mãn cảm giác mà anh đã cảm thấy gần như mọi lúc kể từ khi anh biết cô. Anh muốn vấy bẩn cô, muốn xóa đi nụ cười của cô.

Nhưng cô cự tuyệt, giơ tay lên chặn lại né tránh, vùng vẫy, kháng cự, và cuối cùng cô cũng thoát ra được chỉ để bị vấp một cái và ngã xuống giường với một tiếng kêu.

Cô cố ngồi dậy thật nhanh, nhưng anh đã ở đó.

Ngay cả khi chỉ có một tay, anh vẫn khỏe hơn anh. Cô cố phản kháng hết sức có thể, vùng vẫy và còn cố đánh anh, nhưng Yi Jung đã dùng trọng lượng cơ thể để ép cô xuống, ghim chặt hai tay cô ở trên đầu bằng tay trái.

Đôi mắt của Ga Eul vẫn không thể hiện một chút sợ hãi nào và anh nhếch môi cười trước điều đó. Để thử, anh dùng đầu gối của mình để tách hai chân cô ra trong khi nhìn cô. Vẫn không có sự sợ hãi.

"Sẽ thú vị lắm đây," Anh thì thầm, mỉm cười trước gương mặt phẫn nộ của cô.

Rồi anh nhào tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top