CHƯƠNG 5
Anh cứ thế kéo cô đi cả quãng đường sau khi họ xuống xe. Cổ tay cô vẫn bị nắm chặt, bước chân cố gắng theo kịp tốc độ của anh để không bị ngã.
Quá đủ rồi.
Cô dậm mạnh gót chân rồi vùng ra khỏi bàn tay của anh và tức giận hét lên. "Dừng lại đi!"
Anh quay lại, với một nụ cười treo trên môi, quan sát sự bùng nổ của cô.
"Anh nghĩ em là đồ chơi để anh tùy ý lôi kéo đi khắp nơi à? Giờ nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra vậy, bằng không thì em sẽ hét lên cho cả cái Seoul này nghe thấy đấy!"
Anh phì cười, vẫn giữ lấy cô. "Thế thì sẽ thú vị lắm. Tôi sẽ buộc phải khiến em im lặng rồi."
Anh tiến lên một bước về phía cô, không cho phép cô lùi lại và trầm giọng nói. "Tôi sẽ phải làm gì để khiến em im lặng nhỉ, Ga Eul yang? Em có muốn biết không?"
"Anh đang trở nên trẻ con đấy sunbae." Cô nheo mắt lại, từ chối sợ hãi thêm lần nữa. "Anh có thể hạ cái mặt nạ Hiệp sĩ bóng đêm này xuống rồi nói em biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Được thôi." Cuối cùng anh cũng thả cô ra và khoanh tay lại. "Tôi đưa em đến xưởng của tôi vì muốn em thấy cái này. Có thể em sẽ không thích, nhưng khi em quả quyết muốn hẹn hò với tôi, thì em phải thấy nó. Còn câu hỏi nào nữa không?"
"Ai vừa gọi cho anh vậy?" Cô hỏi bằng giọng thách thức, ngẩng cao đầu. Anh khiến cô rất tức giận, cô muốn phá một cái gì đấy.
"Mẹ tôi."
Hai chữ này chợt khiến cô bình tĩnh lại. Cô nhớ lại cuộc gọi và nhớ lại ánh mắt khổ sở ấy của anh, cô khẽ cắn môi, không biết nên nói gì.
"Có... chuyện gì không ổn ở nhà sao, sunbae?" Cuối cùng cô hỏi, một cách lưỡng lự.
"Đấy là một câu chuyện khác Ga Eul à. Tôi sẽ kể em sau." Anh cố giấu nó đi, nhưng cô vẫn nhìn ra: nỗi đau đớn ấy trong mắt anh.
"Được." Cô quyết định đi lần này. Yi Jung cũng đã khổ sở vì một lí do nào đó, và cô không muốn mọi chuyện tệ hơn xảy ra với anh.
"Vậy đi thôi, nếu anh nghĩ em cần phải thấy cái gì đó trong xưởng của anh."
Đèn vẫn tắt và bóng tối bao trùm lấy hai người khi họ bước vào trong.
"Đi với anh." Giọng anh trầm đến mức cô gần như không nghe thấy, nhưng khi cô định bảo anh bật đèn lên thì cô cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy tay cô và Yi Jung bắt đầu di chuyển mà không lưỡng lự.
Thì, tất nhiên, cô nghĩ, anh biết nơi này bằng cả trái tim. nhắc đến trái tim, trái tim cô hiện đang đập loạn lên trong lồng ngực, đập mạnh đến mức thật ngạc nhiên khi mà anh không nghe thấy nó. Nó vẫn không ngừng loạn nhịp từ lúc ngồi ăn tối, để mà nói là từ lúc cô đang nhận ra họ đang có khoảng thời gian thật vui vẻ với nhau, và anh cũng thấy thật thoải mái khi ở cùng cô: đó là cảm giác ấm áp, biết rằng cô có thể khiến anh mỉm cười và bật cười như thế. Thật tệ khi cuộc gọi đó đến và phá hỏng mọi thứ. Ai mà biết mẹ anh đã nói gì khiến tâm trạng anh thay đổi một cách đột ngột như thế.
Họ tới một cánh cửa mà cô chưa bao giờ bước vào mỗi khi tới đây và cô cảm nhận được anh hít một hơi thật sâu. Cô khẽ siết tay anh chặt hơn, thật ngược đời khi cô lại tiếp thêm dũng khí sau những cái giằng co anh dành cho cô tối nay, và anh thấy mình cũng siết lại tay cô. Rồi anh mở cánh cửa và bật đèn lên.
Đó là một phòng ngủ. Một cái giường lớn ở giữa phòng, trên đó trải đệm bằng lụa xanh sẫm và có một cặp đôi đang ôm ấp say sưa ở cạnh đó, dường như đang chuẩn bị để lên giường.
Người phụ nữ hét lên, đẩy người đàn ông ra rồi nhanh chóng quay đi cài lại khuy áo: cô ấy xinh đẹp, khoảng ngoài 2o và hoàn toàn xấu hổ.
"Ra ngoài ngay." Yi Jung ra lệnh cho người phụ nữ mà không thèm liếc về phía cô ta. Mọi sự chú ý của anh đều đang ghim chặt vào người đàn ông kia.
Người phụ nữ khôn ngoan chạy đi, khi người đàn ông chậm rãi quay lại, vẻ khó chịu hiện trên mặt ông ta. Ông ta còn không thèm đóng lại khuya áo đã cởi một nửa và chỉ khịt mũi.
Ga Eul sững sờ, khuôn mặt cô đỏ bừng. Yi Jung vẫn nắm lấy tay cô, siết chặt hơn.
Cô tự hỏi hành động đó là gì: cách để lấy thêm sức mạnh từ cô hay là cách cảnh cáo nếu cô có ý định bỏ chạy?
Đây là thứ mà anh muốn cô thấy sao? Một cặp đôi đang chuẩn bị làm tình trên chiếc giường mà anh vẫn thường mang những cô gái về? Và người đàn ông kia là ai?
Ông ta trông khoảng gần 50, mặc một bộ quần áo thanh lịch, nhưng đôi mắt ông thật trống rỗng, cô bỗng rùng mình.
Trông ông như không có sự sống, chỉ là một cơ thể đi lại loanh quanh mà không có linh hồn.
"Con trai, con thật phiền phức đấy." Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng chất vấn, nhìn thẳng vào anh.
Và rồi Ga Eul biết vì sao mà cô lại thấy đôi mắt đó quen thuộc. Đó là ánh nhìn trong đôi mắt của Yi Jung khi anh tức giận hay đau khổ. Cái nhìn lạnh lẽo và trống rỗng đó. Người đàn ông này chính là cha của anh.
Cô như chôn chân tại chỗ, nín thở.
"Tôi nói ông đừng có đến đây rồi. Đây là xưởng của tôi." Giọng Yi Jung trầm xuống, nhưng cái siết tay của anh chặt đến mức khiến cô đau.
"Đúng, ta thấy đây cũng là chỗ con đến để làm việc riêng, con trai." Người đàn ông nói và nhìn Ga Eul. Ông ta say xỉn, gần như đứng không vững, nhưng ánh mắt ông lại dán chặt vào cô.
"Có phiền nếu chia sẻ cô ấy không, Yi Jung? Con đã phá hỏng buổi tối của ta và con nợ ta đấy." Ông ta cười và cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác tuyệt vọng khi đứng trước một con thú săn mồi. Tuyệt vọng để thoát khỏi ánh nhìn ấy, cô biết cô không thể di chuyển dù chỉ một bước để cứu lấy bản thân mình. Cô không biết tại sao nhưng cô thấy kinh hãi.
"Đừng có nhìn cô ấy." Chàng trai cảnh cáo bằng chất giọng lạnh lẽo, đe dọa.
Cha anh chỉ bật cười bằng giọng trầm khàn và lảo đảo bước một vài bước về phía họ. "Sao lại không? Cô ấy trông dễ thương, trẻ và ngây thơ thế mà. Không phải kiểu của con, nhưng ta có thể biết sao con lại thích cô ấy rồi. Mệt mỏi vói những cô gái ở club rồi à? Giờ muốn thử gì đó khác lạ sao?"
Ông ta đưa tay ra và nâng cằm cô lên, cái chạm đó gần như khiến bụng cô cuộn lên một sự ghê tởm.
"Em thấy sao, cô gái nhỏ? Nguyện ý bỏ thằng nhỏ và đến với ta không? Hay em muốn cả hai cùng lúc?"
Ga Eul không kịp nhận ra khoảnh khắc anh buông tay cô ra và đấm thẳng vào mặt cha anh. Tất cả những gì cô kịp nhận ra sau đấy là người đàn ông đã nằm dưới đất khi Yi Jung đang điên cuồng đè lên và giáng những cú đấm bằng tay trái vào ông, mắt anh hằn lên sự tức giận. Người đàn ông say xỉn không thể làm gì ngoài việc nằm đó và chống đỡ một cách đau đớn.
"Đừng có động vào cô ấy, đồ khốn dơ bẩn!" Anh gào lên tức tối. "Đừng hòng chạm vào hay nhìn cô ấy, thậm chí đừng có thở chung bầu không khí với cô ấy!"
Cô biết cô phải ngăn anh lại. Những cú đánh của anh mạnh bạo và anh có thể làm ông bị thương nghiêm trọng. Ga Eul hoàn hồn lại, lao đến giữ tay anh lại và cố gọi anh.
"Yi Jung sunbae, dừng lại đi mà! Làm ơn, anh sẽ giết ông ấy mất! Dừng lại đi!"
Anh không thèm nghe. Anh đang điên cuồng trút lên người đàn ông mà không buồn để ý đến cô.
Và Ga Eul không nghĩ được nhiều: cô nhào đến trước mặt và ôm chặt lấy anh, ghì chặt đầu vào ngực anh, bàn tay siết chặt lấy lưng áo anh. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực anh, hơi ấm của anh, và tất cả những gì cô ước vào khoảnh khắc đó chính là được bảo vệ anh mãi mãi khỏi những tổn thương và thống khổ mà anh đã phải chịu đựng.
"Dừng lại đi làm ơn," Cô thì thầm. "Yi Jung sunbae, nghe em. Thả ông ấy ra. Ông ấy chưa làm gì em cả. Đừng làm tổn thương ông ấy nữa."
Cô tiếp tục cầu xin anh cho đến khi cảm nhận được lực kháng cự anh dần yếu đi và rồi dừng hẳn.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và Yi Jung dần bình tĩnh lại. Anh vòng tay ôm lấy cô, giữ cô dựa vào anh và điều chỉnh lại nhịp thở, họ cứ giữ như vậy trong khi cha anh khó nhọc đứng dậy, ho một tiếng với một tay ôm lấy bụng.
Người đàn ông nhìn họ với một cái nhếch môi đầy đau đớn. "Vậy cô gái này chính là 'người đó' phải không?"
"Ra ngoài." Yi Jung nghiến răng, đôi mắt anh nhìn ông hằn học. "Đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Hyun Sub nhếch môi cười lần nữa, tựa vào cửa một vài giây trước khi bước tiếp.
"Vậy đây chính là 'người đó'."
Rồi ông biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top