CHƯƠNG 1
So Yi Jung cảm thấy thật sự rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng hơn hết đó là giận dữ.
Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi mẹ của Jun Pyo đã tuyên bố về vị hôn thê sắp cưới của cậu ấy.
Yi Jung biết đáng lẽ ra anh không nên lấy làm ngạc nhiên như vậy, nhưng sự thật đáng buồn là nó đã giáng một đòn đánh mạnh vào tâm lí của tất cả mọi người, nhất là với Jun Pyo, con tốt thí để đổi lấy toàn bộ quyền lực.
Vào thời điểm mà Geum Jan Di bước vào cuộc sống của họ, anh đã cảm nhận được có gì đó đang dần thay đổi, theo chiều hướng tích cực hơn: Ji Hoo đã thức tỉnh được sau một khoảng thời gian dài u mê lạc lối, Jun Pyo cũng đã nhận ra được có những thứ trên thế giới này mà bản thân anh với số tiền khổng lồ của mình cũng không thể mua được hay như đối với anh... À, anh đã gặp Ga Eul, một cô gái thường dân ngốc nghếch, nóng tính và thật thà đó.
Yi Jung vẫn không thể biết được là bản thân anh thích hay là ghét cô. Ga Eul quá ngây thơ so với tiêu chuẩn của anh, một cô gái quá ngoan là mẫu người mà anh sợ nhất. Khi cô đóng vai "thiên thần áo trắng" trước mặt anh, nói về tình yêu, về soulmate và cách cô chắc chắn rằng anh cũng tin tưởng vào điều đó, anh lại càng cảm thấy có một sự đối nghịch giữa họ hơn: cô là thiên thần và anh là ác quỷ.
Trong một khoảnh khắc, khi anh đã kịp đỡ cô lúc họ trượt băng, anh thực sự đã tin rằng mình có thể thay đổi. Cảm nhận cô trong vòng tay, nhìn thấy nụ cười của cô, khiến anh bỗng cảm nhận được sự ấm áp mà cô vẫn luôn nói đến. Có lẽ, nếu lúc đó mà anh quyết định theo đuổi cô, thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Nhưng rồi thì bây giờ anh lại cảm thấy mừng vì đã không làm như vậy, vì sau đó anh đã né tránh và hầu như không gặp cô trong vòng sáu tháng sau đó, bởi niềm hy vọng mơ hồ mà anh dần chấp nhận ấy đã vụn vỡ khi anh chứng kiến Jun Pyo vứt bỏ Jan Di ở Macau, như một nhánh cỏ dại mà anh vẫn thường gọi trêu cô.
Anh chắc chắn rằng họ có yêu nhau. Rõ ràng, bởi anh đã chứng kiến toàn bộ hành trình mà họ đã đi cùng nhau. Jun Pyo đã yêu say đắm cô gái ấy như thế nào. Nhưng giờ thì vị hôn thê của cậu ấy đã xuất hiện, một người mà cậu ấy chưa từng gặp bao giờ, một người mà cậu sẽ buộc phải kết hôn.
Và sự ấm áp ấy biến mất.
Đó cũng chính là cuộc sống của anh, đó cũng chính là tương lai đang chờ đợi anh. Vậy thì tại sao lại phải cố thay đổi nó? Nó sẽ chỉ khiến anh phải vật vã nhiều hơn khi mà thời khắc đó đến, giống như Jun Pyo bây giờ vậy.
Tạ ơn trời đất vì anh đã không theo đuổi Ga Eul, anh sẽ chỉ phải từ chối cô khi gia đình anh đã tìm được đối tượng mà anh cần phải kết hôn thôi. Cô ấy không đáng phải hứng chịu điều đó.
Và hơn nữa, việc nghĩ đến cô thôi cũng có một sức mạnh nào đó khiến anh phát điên. Cô ấy được tự do yêu đương, tự do cười, khóc, tự do sống mà không bị bất kì ai kiểm soát. Và dường như cô đã được định sẵn để biến cuộc sống của anh trở thành địa ngục chỉ bằng cách luôn ở bên cạnh anh, cười, nói và cho anh thấy điều mà anh sẽ không bao giờ có thể có được.
Lần hẹn hò giả thứ hai của họ là minh chứng hoàn hảo cho điều đó: rằng cô có bao giờ biết được rằng mỗi một nụ cười của cô đang từ từ giết chết anh? Anh thật sự tận hưởng khoảng thời gian mà họ có với nhau, anh cũng cảm thấy tự hào khi biết cô hạnh phúc vì những gì anh đã làm cho cô, và khi đêm xuống, khi anh đưa cô về nhà, anh cảm thấy hối hận vì ngày nghỉ lễ ngắn ngủi của cuộc đời anh đã kết thúc.
Khi bố anh xuất hiện trong xưởng và Yi Jung nhận ra, ông ta cũng tin vào soulmate. Và cuộc đời của ông trở nên khốn khổ cũng là vì ông đã đánh mất nó.
Yi Jung trong một khắc đã tự hỏi liệu có phải ông ta đã phải từ bỏ người mà ông yêu để lấy mẹ anh, và nó trở nên rõ ràng hơn vì trước giờ ông ta chưa từng quan tâm, và còn cố gắng làm tổn thương bà nhất có thể.
Có lẽ đó chính là sự trừng phạt cho việc đánh mất tình yêu đời mình của ông ta. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó, cùng với hôn sự của Jun Pyo đã khiến giọt nước tràn ly.
Lạc lối giữa những suy nghĩ về cuộc đời vô nghĩa và một tương lai đã được sắp đặt sẵn của mình, anh đã nhớ đến Eun Jae và anh trai mình. Không phải anh đã quên mất, mà chỉ là cố để không nghĩ đến họ bởi họ đã khiến vết thương trong trái tim anh vốn đã sâu nay còn sâu hơn nữa. Người anh trai đã bỏ rơi anh, bỏ anh lại một mình với cái gia đình điên rồ này, và Eun Jae, có lẽ là tình yêu của cuộc đời anh, người con gái vẫn luôn thấu hiểu anh. Hơi ấm của anh. Đã mất đi vĩnh viễn. Và như bố anh đã nói, tất cả phụ nữ giờ chỉ là một vòng lặp vô nghĩa mà thôi, vòng xoáy của tình dục và vui thú giờ đây không còn một chút hơi ấm nào nữa.
Đó là cái đêm mà anh đã muốn uống đến mất nhận thức ở trong club, anh đáng lẽ nên uống nhiều hơn, để có lẽ anh nên gục luôn ở trong đó thay vì hôn ngẫu nhiên một cô nàng nào đấy, thì giờ có lẽ tay anh vẫn ổn.
Giờ thì ông vui rồi chứ, ông Trời? Vẫn còn chưa đủ khi anh đã mất Eun Jae, anh trai đã bỏ rơi anh và một tương lai thì đen tối như chính tâm hồn của anh ư? Không, chắc chắn là không rồi, và hẳn là ông Trời vẫn chưa thoả mãn lắm, bởi ông ta đã cướp luôn cả nghệ thuật từ tay anh đi. Gốm là thứ đã giữ anh tỉnh táo trong suốt những năm qua... là thứ mà anh có thể truyền tải được cảm xúc của mình qua nó. Mỗi khi anh nặn đống sét đó trong tay, mỗi khi anh tạo nên được một thứ gì đó, anh cảm thấy mình được tự do. Và giờ thì hết rồi, anh không còn là một nghệ nhân nữa. Anh sẽ không còn được tự do lần nữa, anh đã tiêu rồi. Hết chuyện.
Bây giờ anh còn lại gì ư? Thành thực mà nói, anh cũng không biết. Chờ đợi chăng? Chờ cho đến khi được tiếp quản bảo tàng và cưới bất kì người nào được chọn dành cho mình: thực tế lên, Jun Pyo giờ đang chuẩn bị kết hôn rồi, đây chính là khởi đầu của tất cả bọn họ. Yi Jung thì chắc rằng bố anh cũng chả buồn đi lòng vòng và kiếm về một cô con dâu đâu, mẹ anh cũng thế, nhưng ông nội anh thì khác. Phải mất bao lâu nhỉ? Một vài tháng? Hay một năm? Chắc cũng không nhiều đến thế, nhất là khi ông nội anh muốn đạt được thứ gì đó.
Sau đó, gia đình anh sẽ yêu cầu một người thừa kế, có thể là hai, trước khi cho phép anh được quay trở về với cuộc sống của mình.
Và con đường đã được định sẵn dành cho anh: cha nào con nấy, nhỉ? Chà, tương lai tuyệt đấy Yi Jung,
Thôi thì địa ngục vẫn cho anh thêm một chút thời gian. Những gì anh muốn bây giờ chỉ là uống hết đống rượu đang có ở trong xưởng. Trong một thoáng Yi Jung đã nhớ lại giấc mơ đêm qua, khi mà anh đã say xỉn và nhấn chìm xưởng của mình trong biển lửa, cười một cách điên dại trong đám cháy và chứng kiến lửa thiêu rụi tất cả những gì mà anh có: nghệ thuật của anh, kỉ niệm của anh cùng với Eun Jae, với những đau khổ cùng ân hận. Sau tất cả thì cái chết có lẽ cũng không quá tệ so với hoàn cảnh hiện tại... đằng nào thì bên trong anh cũng đã mục ruỗng hết rồi.
Uống. Cạn. Những. Chai. Rượu. Đó. Ngay. Bây. Giờ.
Lúc đó Yi Jung đang ở gần cửa khi anh trông thấy Ga Eul đang đứng ngoài đó. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để anh quyết định rằng anh không thích cái áo khoác màu hồng mà cô đang mặc. Ga Eul trông thực sự xinh đẹp khi cô mặc màu đỏ, không phải hồng. Và thiết kế của nó? Ồ thôi nào, cái áo khoác đó khiến cô ấy trông mập ra, trong khi anh biết trông cô đã thật hoàn hảo khi ở New Caledonia và trong cuộc hẹn hò giả của họ.
Nhưng trên hết là, cô đang làm gì ở đây? Anh thì đang trong tâm trạng không muốn gặp bất kì một ai. Nhất là cô, ngay bây giờ.
"Cô muốn gì?" Anh hỏi mà không buồn chào một tiếng. "Tôi không thích có người đến mà không hẹn trước."
Đi đi. Đi đi mà. Tôi không thể gặp em vào lúc này được, thiên thần ạ. Hãy để tôi trượt xuống địa ngục và quên tôi đi, giống như em đã làm trước đây vậy.
"Em có một đề nghị!" Cô cao giọng khi thấy anh chuẩn bị quay vào trong và bỏ lại cô ở đó. "Anh có thể... hẹn hò với em không?"
Yi Jung quay lại, sững sờ nhìn cô và những suy nghĩ bùng lên trong anh. Anh không biết bây giờ anh đang muốn hôn cô một cách điên cuồng và cầu xin cô cứu rỗi anh hay sẽ giết cô ngay bây giờ, ngay tại đây vì đã dám xâm phạm vào cuộc sống của anh lần nữa và nhất là khi nó đang giống như một đống c**.
Tất cả những gì anh biết đó chính là Ga Eul đã dũng cảm chọn một đêm không thể nào tồi tệ hơn để đến gặp anh.
Thời điểm thật tồi tệ đấy, cô nàng thường dân yêu dấu ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top