Move on
Tiếp tục câu chuyện đêm Noel và khoảng thời gian yêu xa của Gốm Cháo 💓
Và nếu các bạn đã hy vọng sẽ được nghe cụ thể câu chữ trong cuộc trò chuyện khi Ji Hoo gặp lại tình cũ thì mình xin lỗi 🥹
----------------------------
Ji Hoo đứng bất động trước người vừa xuất hiện, F3 lập tức đến bên giữ vai cậu bạn trong khi Jan Di và Ga Eul đưa mắt quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của chàng tóc vàng, cô người mẫu cho đến anh Thủ tướng kia. Sau vài phút bối rối trước tình huống bất ngờ, cuối cùng cả đám đã tách lẻ ra khi Ji Hoo bảo sẽ trò chuyện riêng 1 lúc. Nói là tách lẻ nhưng thực chất là chia thành từng nhóm nhỏ ngồi rải rác, cùng hướng ánh mắt về phía Ji Hoo và vợ chồng Min Seo Hyun đang nói chuyện. Bây giờ Yi Jung và Ga Eul đang ngồi trên 1 chiếc ghế đá ở góc khuất bên đường.
- Sunbae... Liệu Ji Hoo sunbae sẽ ổn chứ? - Ga Eul ngập ngừng hỏi.
- Anh nghĩ là sẽ không sao đâu - Yi Jung đáp - Cậu ta từng nói là đã vượt qua được rồi. Hơn nữa em cũng thấy thái độ Ji Hoo dành cho Jan Di rồi mà.
- Có thể Ji Hoo sunbae đã thích Jan Di, hoặc hơn thế - Ga Eul đồng tình, cái "love - triangle JJJ" đó không khó để nhận ra - Nhưng anh ấy vẫn có thể thấy không ổn khi gặp Seo Hyun - ssi, mấy chuyện tình cũ không rủ cũng tới...
Yi Jung nhìn Ga Eul một lúc lâu, cô cắn môi, mắt nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ khó xử. Anh biết Ga Eul đang nghĩ gì và cảm giác tội lỗi lại dấy lên.
- Ji Hoo không còn để bụng nữa đâu, chính cậu ấy đã nói như vậy với anh và Woo Bin. Và anh có thể đảm bảo điều đó, anh cũng từng trải qua cảm giác tương tự rồi.
- Sunbae...?
"Chà, kệ Ji Hoo, vấn đề của Ga Eul - yang quan trọng hơn", Yi Jung thầm nghĩ. Anh biết vẫn có những lúc cô trăn trở khi có gì đó gợi chuyện quá khứ của anh với Eun Jae và Il Hyun. Đây sẽ là cơ hội để làm rõ vấn đề với cô.
- Em nhớ tại sao chuyến đi New Caledonia lần đó kết thúc sớm chứ?
- Là vì Jun Pyo sunbae đã tức giận bỏ về khi Ji Hoo sunbae và Jan Di... ừm, làm chuyện không hay.
- Không chỉ có hành động đó, cậu ta còn chia sẻ tâm sự rất nhiều với Jan Di nữa - Yi Jung nói tiếp - Hình thức có khác nhau nhưng cũng khá giống những gì anh đã làm sáng hôm đó trên cái gác mái đấy.
Gương mặt Ga Eul trông càng khó xử hơn, như thể muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Yi Jung phải nói ra, giải quyết dứt điểm 1 lần, anh biết cô đã phải chịu đựng cả thời gian dài những hậu quả mà lối cư xử 3 năm trước anh đã gây nên và anh không muốn điều đó tiếp diễn.
- Ga Eul - yang, đã bao giờ em rơi vào hoàn cảnh ức chế, bất lực hay hối hận đến cùng cực mà không thể làm gì chưa?
- Dạ? - Ga Eul bối rối khi Yi Jung bất ngờ đổi câu hỏi nhưng rồi cũng trả lời - Có lần em về quê, 1 chị hàng xóm mới đỗ Đại học, quê em ngày đó vào được Đại học vẫn là ghê gớm lắm, cả nhà đó đều khoe mẽ vì từng ghen tị khi bố em lên được Seoul học và làm việc. Rồi họ so sánh với em , bảo là em thua xa, chắc không giỏi giang gì nên mới nhút nhát như vậy. Lúc đó không thể cãi lại người lớn, mà ghi nhật ký chẳng thấy khá hơn gì, vì quá ức chế mà, nên em chọn cách khác.
- Cách nào?
- Vẫn là viết thôi, nhưng là viết 1 cách tức giận và hậm hực, không thèm lựa lời, chú ý câu chữ gì nữa - Ga Eul cười nhẹ - Sau khi ghi hết ra, em xé trang giấy đó khỏi quyển nhật ký rồi vo viên vứt đi. Lúc đó cảm giác nhẹ nhõm hẳn, chắc là vì đã được xả hết bức xúc trong lòng ra rồi.
- Và em còn để tâm đến cô chị đó nữa không?
- Không, em cứ lo việc của em, chị ấy học hành, sinh sống thế nào, gia đình họ xấu tính hay không, mấy thứ đó không quan trọng nữa.
- Giống anh và Ji Hoo vậy - Yi Jung nói - Ngay khi rời khỏi cái gác mái đó, anh tuyệt nhiên không còn bận lòng về Eun Jae nữa, anh bắt đầu nhớ về em, đúng hơn là nhận ra mình vẫn nhớ em từ trước đó, chỉ là chuyện bất ngờ kia vô tình gây khó khăn và... Đầu óc bắt anh phải giải quyết quá khứ trước, nhưng cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu nếu không có em. Thậm chí nghe hơi khó tin nhưng khi đó anh đã hụt hẫng khi nghe em nói đấy là thông điệp của Eun Jae, có gì đó trong anh đã hy vọng đấy là lời tỏ tình của em.
Ngừng một lúc quan sát gương mặt cô, mắt Ga Eul đã bắt đầu ngấn nước. Anh thì thầm 1 câu rất khẽ.
- Em không biết chính xác Eun Jae muốn nhắn gì hay chỗ đó là đâu phải không? Chỉ là em tự suy nghĩ tự tìm thôi?
Và cô gật đầu. Anh không nghĩ cô nghe thấy hay sẽ trả lời nhưng cô đã gật đầu. Vậy là Il Hyun nói đúng, đó là lời nhắn của Ga Eul. Khẽ lau nhẹ giọt nước mắt sắp rơi, Yi Jung nói tiếp.
- Rồi khi tất cả đã qua thì anh nhận ra em vẫn luôn ở đó, không chỉ là ở bên giúp anh làm gốm trở lại mà ở trong suy nghĩ và trái tim anh, gần như cả sáng hôm đó anh chỉ nghĩ đến em và nhận ra tình cảm của mình đã thực sự thuộc về ai, vậy nên anh muốn xin 1 cơ hội mới vào tối hôm đó. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì anh đã có thể làm rõ tất cả và bày tỏ với em và sẽ không có buổi nói chuyện ở cái cầu thang Namsan đấy, tiếc là cuộc điện thoại đã xen ngang. Anh tin là việc tâm sự với Jan Di, trước đó khi cô ấy động viên Ji Hoo sang Pháp tìm Min Seo Hyun lẫn sau khi biết vụ đính hôn cũng có ảnh hưởng tương tự với Ji Hoo.
- Sunbae...
- Là quá khứ hết rồi, Ga Eul - yang - Yi Jung cầm tay cô - Bây giờ Eun Jae với anh và Seo Hyun - ssi với Ji Hoo chỉ còn là bạn từ nhỏ thôi, không còn chút tình cảm nam nữ đặc biệt nào cả - Anh siết chặt tay hơn, họ cùng nhìn vào mắt nhau - Tương lai của Ji Hoo như thế nào chúng ta chưa biết nhưng còn anh thì cả tương lai và hiện tại đều thuộc về em, Ga Eul - yang.
Rồi từ từ, chậm rãi, Yi Jung thu hẹp khoảng cách giữa 2 người bằng cách ôm lấy Ga Eul, ghì chặt cô vào lòng. Sau vài giây bối rối, cô cũng đưa tay đáp lại cái ôm của anh, vùi mặt vài người anh và cả 2 cùng cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của đối phương.
Thế rồi, Yi Jung lùi lại 1 chút và nâng cằm cô lên.
- Ga Eul - yang...
- Sunbae...
- Anh biết em đã có rất nhiều suy nghĩ, trăn trở và phải chịu đựng 1 mình, nhưng từ giờ đừng như vậy nữa. Cứ mạnh dạn và chia sẻ hết với anh, chẳng có ai lại giấu giếm hay không biết cảm xúc của soulmate của mình, đúng không.
Không để Ga Eul kịp phản ứng, anh cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
----------------------------
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, không có gì xen ngang, cũng không phải cảm giác như nụ hôn tạm biệt tại sân bay lần đó. Chỉ có anh và cô ở đó, tay trong tay, môi chạm môi bày tỏ tình cảm cho đối phương, Ga Eul có thể nhìn thấy, qua hàng mi khép hờ, Yi Jung đang nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này và cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh khi cô nhẹ nhàng đáp lại. Thế rồi cô cũng nhắm mắt lại và thả mình theo cảm xúc, vô thức ôm chặt anh hơn, luồn bàn tay vào mái tóc ngắn được chải cẩn thận. Yi Jung không chút khó chịu khi tóc bị phá rối, càng ghì chặt cô vào người.
Họ chìm trong nụ hôn cho đến khi cả 2 phải buông nhau ra để hít thở. Yi Jung vẫn giữ Ga Eul trong vòng tay, trán họ chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Và cô cũng biết rằng mặt mình đang đỏ bừng lên.
- Ga Eul - yang - Yi Jung lần nữa phá vỡ sự im lặng.
- Dạ?
- Em có giận không khi mà... Ừm, anh tự ý làm như vậy?
- Tự ý làm gì ạ?
- Thì cái việc vừa nãy...
Ga Eul ngớ người ra, họ vẫn đang ôm nhau, mắt anh nhìn vào mắt cô, trông sẽ rất lãng mạn nếu không có câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi.
Hơn nữa làm sao cô giận anh được khi mà đó cũng là điều cô muốn, khi mà tất cả tình cảm đặc biệt nhất cô đều dành cho anh cơ chứ. Ga Eul có thể cảm thấy mặt mình nóng lên dù cô vẫn chưa nói câu nào.
- Chỉ là... lần đầu Jun Pyo hôn Jan Di, cô ấy đã rất giận - Yi Jung giải thích - Anh không biết liệu em có như vậy không khi anh tuỳ tiện...
- Sao em lại giận anh được chứ, sunbae. Nếu không muốn làm gì thì em đã đẩy anh ra từ lúc anh ôm em rồi - Ga Eul đỏ mặt - Anh cũng đâu có ép buộc em.
- Cũng phải ha, anh chỉ sợ em với Jan Di có nhiều điểm chung quá rồi lại bị ăn tát như tên đầu xoăn kia - Anh véo má chọc cô, sự gượng gạo bối rối khi nãy đã tan biến.
- Pabo! Vậy mà cứ kêu là hiểu phụ nữ - Ga Eul bĩu môi đánh nhẹ vào người anh.
Cô đã chờ đợi 1 câu mắng yêu đáp lại, nhưng thay vào đó, Yi Jung lại nở điệu cười ranh mãnh.
- Anh có nói là hiểu hết đâu. Vậy nên Ga Eul - yang - Anh thì thầm vào tai cô, chất giọng khiến cô dựng xương sống nhưng vẫn có sự quyến rũ trong đó - Em sẽ cho anh tìm hiểu chứ?
Lẽ ra Ga Eul nên thấy lo lắng hay sợ hãi khi ở 1 mình với 1 người khác giới tại đất nước lạ và ngồi trong góc khuất, nhất là khi đó lại là kẻ từng có tiếng tăm lừng lẫy về kinh nghiệp tình trường. Nhưng cô chỉ cảm thấy hồi hộp, kích thích và không biết làm gì ngoài gật đầu và Yi Jung, không bỏ lỡ cơ hội đó, hôn cô lần nữa. Cả 2 cùng say sưa tận hưởng từng phút giây bên nhau, mọi lo lắng khác đều tạm gác lại sang một bên.
Tất cả chỉ có anh và cô cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Ji Hoo đang trên đường về và thắc mắc không biết mọi người ở đâu vì anh không cầm chìa khoá nhà.
----------------------------
- Yo, Ji Hoo. Chuyện giữa cậu với Seo Hyun - ssi ổn cả rồi chứ? - Woo Bin hỏi khi cả hội đã tập trung đông đủ tại căn hộ của Yi Jung.
- Ổn hết rồi, không còn gì nặng nề khó chịu nữa - Ji Hoo trả lời trong khi Yi Jung ghé tai Ga Eul thì thầm "Thấy chưa, anh bảo rồi mà". Ngưng một lúc, chàng nhạc công nói tiếp - Thật ra thì họ đã muốn mời chúng ta, cả 6 người, cùng đến đón Giao thừa với gia đình nhưng tiếc là đúng lúc đó anh ấy nhận thông báo gặp mặt, Thủ tướng mà, nhiều việc lắm.
- Vậy đợi bao giờ anh ta hết nhiệm kỳ chúng ta quay lại~ Ouch! - Jun Pyo hào hứng và nhận lại cú cốc đầu từ Jan Di - Sao chứ? Chắc gì anh ấy đã muốn tái tranh cử. Nãy thì mắng chỉ vì anh muốn ăn đồ vỉa hè, giờ thì...
- Bánh kẹp em đâu có cản, là tại anh gọi kem giữa mùa đông đấy chứ!
- Yo! Jun Pyo, càng ngày thói ăn uống của cậu càng kỳ lạ đấy - Woo Bin cười ha hả - Trời lạnh vậy còn đòi kem rồi gây gổ với bạn gái. Nhìn Yi Jung che chở Ga Eul - yang thế nào kìa.
Cả đám quay qua nhìn Ga Eul đang đỏ bừng mặt còn Yi Jung đưa tay vỗ nhẹ vai cô gái, tay còn lại đưa lên miệng hắng giọng. Jan Di vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
- Sunbae, anh nói "che chở" là sao?
- Em nhận ra cũng phải thôi, về đến cổng vẫn đang hậm hực với Jun Pyo mà - Ji Hoo cười - Chẳng biết do trời lạnh quá hay thế nào mà lúc đó Ga Eul - yang mặc đến tận 2 cái áo khoác còn Yi Jung thì đeo mỗi đôi găng tay.
- Được rồi đừng đùa nữa - Yi Jung nói khi thấy mặt Ga Eul (dù là bị trêu hay là do nhớ lại cảm giác lúc đó) không thể đỏ hơn được nữa - Là vì cô ấy lạnh quá thôi mà.
Trên đường trở về sau cuộc gọi của Ji Hoo, nhận thấy Ga Eul liên tục thổi hơi vào tay và xoa nhẹ, Yi Jung đã khoác thêm cho cô chiếc áo của anh. Dù cố gắng phản đối nhưng cơ thể đã phản bội cô khi cơn hắt hơi đến ngay lúc đó, khiến Yi Jung càng lo lắng và khăng khăng bắt Ga Eul mặc áo tử tế rồi còn đứng cài khuy cho cô. Sau đó anh giơ cặp găng tay đan len ra và nói rằng đeo đồ Ga Eul - yang tặng là đủ ấm rồi khiến cô càng ngượng thêm.
- Yo! Ghê đấy Ga Eul - yang, lần đầu tiên anh thấy 1 cô gái được So Yi Jung quan tâm tử tế như vậy - Woo Bin trêu và ngay lập tức nhận lại 2 cái véo tai, từ Jan Di và từ Yi Jung.
- Vậy hả? Tớ lại nhớ là từng thấy ở đâu đó rồi - Jun Pyo ngẫm nghĩ - Ah! Ở cái sân trượt băng đó trước khi 2 người vào khách sạn. So Yi Jung, xem chừng cậu dùng trò này với Ga Eul hơi nhiều nhé.
- Sunbae, là do em bị lạnh thôi mà, tán tỉnh gì chứ. Cũng có phải lần đầu tiên Yi Jung sunbae giúp em đâu mà các anh nói thế.
- GÌ?! - Jan Di hét lên - Còn nữa hả?
- Ừ thì... 1 lần anh ấy đưa tớ cái khăn quàng cổ ở lề đường và 1 lần giúp tớ choàng chăn ở lò nung - Ga Eul nói nửa sự thật, cô biết Jan Di sẽ không để yên nếu biết Yi Jung đưa mình đến club hay gặp lại Gong Su Pyo, và nhất là vụ việc ngày Valentine.
- Ái chà "Yi Jung sunbae đúng là trổ hết tài đấy!" - Jun Pyo nhại giọng Jan Di, trích nguyên văn câu nói của bạn gái - Lúc nhìn cảnh tình cảm kia Jan Di đã nhận xét cậu như thế đó.
- Thế cậu trả lời sao?
- Tớ bảo chẳng lẽ Yi Jung lại không quan tâm liệu Ga Eul có chết rét hay không, và tất nhiên cô gái giặt là này đã không cãi lại được Jun Pyo đại nhân rồi - Chàng đầu xoăn khoái chí cười còn Jan Di thì ném cho anh ánh mắt hình viên đạn.
Cùng lúc đó Woo Bin huýt sáo trêu ghẹo, Yi Jung đẩy nhẹ đầu Jun Pyo, Ji Hoo thì vỗ vai 2 cậu bạn thân, còn Ga Eul vẫn cắn môi vì bối rối không biết nói gì. Bất chợt Jan Di lên tiếng.
- Cũng muộn rồi, bọn em về phòng nghỉ trước nha! Các anh cũng ngủ sớm đi, mai còn trang trí nhà và chuẩn bị tiệc nữa!
Dứt lời, nàng cỏ dại lập tức kéo tay bạn thân về phòng riêng, bỏ mặc F4 đứng bên ngoài. Ga Eul biết mình sắp phải hứng chịu 1 tràng tra hỏi từ cô bạn.
----------------------------
Bất chấp tràng tra khảo và cảnh báo Jan Di dành cho Yi Jung, bữa tiệc mừng Giao thừa diễn ra với không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Tất cả lần lượt trao nhau những món quà, đơn giản nhưng tình cảm (dù Jan Di và Ga Eul đều cảm thấy quà từ 4 chàng trai "hơi" mắc nhưng quyết định không nói mà đón nhận vì không muốn phụ lòng họ). Nhóm bạn trẻ cùng ngắm pháo hoa và thưởng thức champagne trong tiếng nhạc mừng năm mới, tận hưởng từng giây phút bên nhau trước khi mỗi người phải trở về với guồng quay cuộc sống của công việc và học hành.
Bước sang năm mới, công việc của mỗi người đều vất vả hơn. Lịch học tại trường Y của Ji Hoo bắt đầu dày đặc, Woo Bin thường xuyên phải bay đi bay lại để gặp gỡ đối tác cùng cha mình, Jan Di trượt kỳ thi săn học bổng lần nữa còn Ga Eul thì đang mệt mỏi, ngập mặt với hàng loạt bài học, lý thuyết về gốm sứ chuyên môn.
- Đây là lý do chị quyết định làm giáo viên lớp đại trà thay vì học thành thợ chuyên nghiệp - Eun Jae nói sau khi xem qua đống tài liệu Ga Eul mang tới - Học hết cái mớ này đúng là phát mệt.
- Đúng là khó nhằn thật, không có chỗ sách vở Yi Jung sunbae để lại ở studio chắc em điên đầu quá - Ga Eul thở dài - May là anh ấy hay ghi lại chú ý thích cho các kiến thức khó.
- Yi Jung đọc hiểu và học lý thuyết không nhanh bằng Il Hyun đâu - Eun Jae cười - Dù bỏ nghề gốm rồi mà bây giờ anh ấy vẫn nhớ kiến thức trên giấy đấy.
- Nhưng thực hành thì anh không giúp được đâu nhé - Chàng trai được nhắc tên xua tay - Thà bảo anh nướng 100 cái bánh còn hơn. Jan Di thì sao? Thi vào Y mệt thật đấy.
- Em sắp chết rồi đây - Cô gái cỏ dại than thở và nhận được cái vỗ vai động viên từ Eun Jae. Họ đã làm quen và trở nên thân thiết hơn khi mà 2 cô gái thường xuyên đến quán cafe nghỉ ngơi và hóng các bí mật của F4 mà Il Hyun sẽ kể cho họ để giúp giải stress - Mẹ cứ bảo em học không săn học bổng cũng được, nhưng mà kinh doanh bằng cái tiệm giặt là thì sao mà đủ tiền chứ. Học phí trường Y, rồi trang thiết bị học tập, chi phí phát sinh đã một đống rồi.
- Gì vậy? Chẳng lẽ Gu Jun Pyo để bạn gái trả học phí tại Shin Hwa à?
- Em đã doạ nếu không thì sẽ xử anh ấy 1 trận - Jan Di thì thầm - Không, em không muốn dựa hơi người khác như thế. Chưa kể Chủ tịch Kang cũng chỉ mới có chút dễ dàng thôi, bây giờ có gì lỡ dở thì công cốc.
- Vậy là mẹ Jun Pyo đã chấp nhận Jan Di rồi hả?
4 con người nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói gần như hét lên từ phía cửa. Woo Bin đang ôm đầu nhăn nhó phía sau 1 cô gái tóc ngắn.
- Jae Kyung unnie!!!
- Jan Di - ah, vậy là 2 người được tự do quen nhau rồi đúng không? - Nữ thừa kế JK Group chạy đến ôm cô gái đang bất ngờ trước sự bối rối của mọi người xung quanh, may là quán của Il Hyun hiện giờ không có ai ngoài họ.
- Dạ vâng, nhưng mà... Chị về đây là lúc nào vậy? Và sao chị đến được chỗ này?
- Ah... Mới trưa nay thôi, gia đình muốn chị học lên Thạc sĩ trước khi toàn quyền kiểm soát tập đoàn. Xuống sân bay là chị muốn tìm em luôn, may là cậu ta biết chỗ này. Cảm ơn, Binnie!!!
Il Hyun ngay lập tức sặc cốc nước đang uống còn 3 cô gái mở to mắt nhìn anh chàng vừa được nhắc tên. Hoàng tử mafia bị gọi theo cách như vậy? Và, không hề hẹn trước, tất cả cùng phá ra cười.
- Đã bảo cô đừng có gọi như thế nữa mà! Mấy người nữa, cười cái gì! Hyung, lần trước thì Yi Jung sặc rượu khi chơi ở tiệc của Jan Di, giờ đến lượt anh, nhà họ So có gen hay sặc à - Woo Bin chạy đến bịt miệng Jae Kyung lại rồi quay qua nạt từng người - Ga Eul - yang, anh cấm em mách lẻo với tên đểu đó, còn Jan Di đừng có nghĩ đến chuyện kể cho Jun Pyo hay Ji Hoo.
- Oh~ Anh nói em mới nghĩ ra đấy - Ga Eul vẫn cười - Tiếc thật, lỡ mất 1 chủ đề hay rồi.
- Này, họ không kể thế anh kể được không? - Il Hyun hỏi lại làm mặt Woo Bin tím hơn bao giờ hết.
- Yah! Nhớ mặt cô đấy Khỉ!
- Khỉ? - Eun Jae thắc mắc dù vẫn chưa dứt được tràng cười - Sao lại gọi người ta như vậy chứ Woo Bin - ssi? Tôi cứ tưởng anh khéo léo với phụ nữ thế nào.
- Ai chứ không phải cô ta - Woo Bin bĩu môi - Với lại đấy là biệt danh Jun Pyo đặt, F4 chỉ gọi theo vậy thôi.
- Vậy tên thật của cô ấy là gì? Jae Kyung... nghe quen quen?
- Tôi là Ha Jae Kyung - Jae Kyung quay sang, đưa tay làm quen với 2 người bạn mới - Bạn của F4 cùng với Jan Di và Ga Eul. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng lúc đưa tôi đến đây Woo Bin có nói anh là người nhà của So Yi Jung?
- Phải, tôi là So Il Hyun, anh trai lớn nhưng đã ra ở riêng và không còn làm cho Woo Song nữa. Đây là Cha Eun Jae, bạn gái của tôi.
- Và là cô giáo dạy thêm gốm cho Ga Eul nữa - Eun Jae cười đáp lại - Vậy cô là nữ thừa kế của JK Group?
- Đúng thế, nhưng cha mẹ vẫn muốn tôi học cao hơn - Jae Kyung nói trước khi quay sang 2 cô gái thường dân - Jan Di, Ga Eul, sắp tới chị sẽ học Cao học tại Shin Hwa đó, vậy là chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau hơn rồi!
Nhìn vẻ hào hứng của Jae Kyung, Woo Bin và 2 cô gái đều cảm thấy không cần nhắc lại cho Eun Jae biết hẳn cô đã thấy mặt Jae Kyung trên bản tin khi thời sự nhắc về hôn ước cũ của Jun Pyo.
----------------------------
- Vậy bà Khỉ đó sẽ nhập học Shin Hwa à? - Yi Jung hỏi qua màn hình máy tính - Xem chừng thời gian tới Ga Eul - yang sẽ có thêm người để rủ đi ăn đây, nghe bảo cô ta từng xơi hết cả tô mì khổng lồ trong 2 phút cho 1 cuộc thi đấy. Nhưng em đừng có học theo nhé, thích thì anh sẽ tự làm cả bộ ấm chén xịn tặng cho.
- Sunbae! Em đâu có ăn nhiều đến mức đó - Ga Eul phản đối - Anh còn trêu nữa là em tắt máy đấy!
- Được rồi, không có em thì cô ta lôi Binnie đi cũng được nhỉ - Yi Jung cầu hoà và cả 2 phá ra cười - Thế chương trình học không làm khó em nhiều chứ?
Il Hyun và Ga Eul đều đã nói với anh về chương trình học của cô, và dù không ai nói ra, Yi Jung cũng đoán được có lẽ Ga Eul đang là người gặp nhiều khó khăn nhất trong lớp học. Những kiến thức chuyên môn kia dù gì cũng sẽ từng được nghe qua nếu sinh ra trong gia đình có truyền thống, điều mà mọi sinh viên ở đó đều thoả mãn ngoại trừ Chu Ga Eul. Hơn nữa dù là ông nội anh có nói về việc tôn trọng người được đặc cách vào đó thì cũng khó tránh khỏi việc Ga Eul bị gièm pha, nhất là khi gặp khó khăn thế này.
Cả Yi Jung lẫn Il Hyun và Eun Jae đều ngỏ ý muốn giúp cô gái. Yi Jung đã đề nghị cô nhắn tin thoải mái khi có thắc mắc và Il Hyun bảo anh sẵn sàng làm gia sư lý thuyết khi cô đến quán cafe, nhưng Ga Eul vẫn ưu tiên tự học hỏi tìm hiểu qua sách vở, tài liệu. Ít ra thì những gì tìm được trong studio của Yi Jung khiến việc này không quá khó khăn.
- Thật sự thì cũng khá mệt, nhưng chỗ sách vở anh để lại giúp được rất nhiều - Cô cười đáp - Phải rồi, vài hôm trước em mới làm 1 chiếc bình mới ở lớp học thêm. Vẫn đang chờ khô để nung và hoàn thiện, em sẽ cho anh xem sớm nhất có thể, chỉ có điều...
- Sao vậy?
- Eun Jae seonsaeng-nim nhận xét là khá tốt nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn lắm, nếu anh có thể đưa ra góp ý thì tốt biết mấy - Rồi cô bật cười khi nhớ ra 1 thứ - Không biết liệu có phải do lực cổ tay của em chưa tốt lắm hay không, anh từng nói vậy mà.
Yi Jung cười theo khi nghe đến chi tiết đó, thật lòng mà nói thì anh vẫn luôn tưởng tượng cảnh được kèm cặp riêng cho Ga Eul khi làm gốm. Cảm giác ngồi đó chỉ dẫn, cầm tay cùng nặn đất sét và choàng qua cô từ phía sau, cảm nhận gương mặt đỏ ửng vì ngượng và ngửi mùi hương toả ra từ quần áo và mái tóc...
"Dừng! Dừng ngay!" Yi Jung tự mắng bản thân trước khi trí tưởng tượng đưa anh đi quá xa. Anh biết mình sẽ không thể tập trung làm bất cứ việc gì nếu để đầu óc tiếp tục đống suy nghĩ bậy bạ ấy, thậm chí có khi anh sẽ bay thẳng về Hàn Quốc và...
- Sunbae?! - Tiếng Ga Eul kéo anh trở về thực tại và nhận ra mình đang lắc đầu lia lịa - Anh đang nghĩ gì vậy?
- Ah... chỉ là... Anh đang không biết bao giờ có thể trở về để dạy trực tiếp cho em.
Đó không hẳn là nói sai sự thật, dù chỉ là qua videocall, chắc chắn cả cô và anh đều vẫn sẽ nhận ra 1 lời nói dối từ người kia nên giấu giếm cũng chẳng ích gì, nhất là khi đối diện với miệng lưỡi đanh thép của Ga Eul. Nhưng, tất nhiên, Yi Jung cũng không dám nhắc đến mấy suy nghĩ có phần biến thái của mình.
- Sunbae... Em, ừm, em xin lỗi nếu có làm anh khó chịu... - Có vẻ cô tưởng rằng mình vừa khiến anh buồn vì bàn tay kia. Chà, đợi đến lúc vẻ ngây thơ kia bị thay thế bởi sự tức giận trước sự thật.
- Gì chứ. Anh vẫn đang điều trị tốt mà, thấy không - Yi Jung giơ bàn tay phải lên và làm các cử động ngón tay cho thấy mình vẫn ổn - Phải là anh cảm ơn em vì đã khiến anh có quyết tâm trở lại mới đúng.
Nếu là mấy tháng trước, anh sẽ ôm cô vào lòng và thì thầm lời cảm ơn yêu thương cùng những nụ hôn nhẹ lên trán và gò má. Nhưng khi cách nhau gần nửa vòng trái đất, họ chỉ đơn giản trao đổi ánh nhìn qua màn hình máy tính.
Thế rồi tiếng chuông điện thoại của Yi Jung vang lên và phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn.
- Là bác sĩ của anh - Chàng thợ gốm nói sau khi nghe điện thoại - Ông ấy hỏi anh có thể đến khám sớm vào chiều nay không vì mai có buổi họp đột xuất. Nếu không đến bây giờ anh sẽ phải đợi đến tuần sau.
- Vậy thì anh nên gặp ông ấy, sẽ tốt hơn thay vì đợi thêm 1 tuần. Cũng gần đến giờ đi ngủ của em rồi - Ga Eul trả lời ngay lập tức - Mai em có hẹn với mẹ anh, bác sĩ bảo nếu kết quả ổn thì bác ấy có thể xuất viện về nhà. Em sẽ báo lại với anh, sunbae.
- Cảm ơn em, Ga Eul - yang - Yi Jung cười - Ngủ ngon.
- Adjö, sunbae! - Ga Eul nói, cô đã hỏi anh vài câu đơn giản trong tiếng Thuỵ Điển và thỉnh thoảng sử dụng trong các cuộc gọi của họ - Ngủ ngon, dù chắc 7-8 tiếng nữa anh mới lên giường.
Yi Jung cười khúc khích khi tắt máy, càng lúc anh càng thấy Ga Eul đáng yêu hơn và tự mắng bản thân sao lại nhận ra muộn như thế. Anh vẫn chưa nói tất cả với cô, anh biết điều này có thể khiến mối quan hệ bị xem là mập mờ, đặc biệt trong trường hợp có vấn đề xen ngang. Nhưng anh không thể nói qua tin nhắn laptop được, anh muốn được ở bên cô vào khoảnh khắc đó.
"Một thời gian nữa thôi", anh tự nhủ, "lần tới gặp nhau nhất định mình sẽ làm điều đó."
----------------------------
So Il Hyun đang cùng với Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo tất bật trong quán cafe. Sau một thời gian kinh doanh, anh đã kiếm đủ tiền để thuê người và mở thêm chi nhánh mới cũng như cải thiện cơ sở cũ. Mọi thứ gần như đã hoàn thành, chiều nay anh sẽ qua đón mẹ mình đến chiêm ngưỡng thành tích của con trai. Chu Ga Eul vừa báo tin Park Kyung Mi đã được xuất viện và cô ấy cùng Geum Jan Di đang đưa bà về biệt phủ So.
*Rengggg...*
- Yeoboseyo, Ga Eul - ah? - Il Hyun lập tức nghe máy - Có chuyện gì sao?
- Il Hyun sunbae - Giọng Ga Eul hốt hoảng và sợ hãi - Anh phải đến đây ngay!
- Sao vậy?
- Ajuma... Mẹ anh, bác ấy...
Nhận ra vấn đề có liên quan đến mẹ mình, Il Hyun lập tức ra hiệu cho F2 tập trung lại.
- Mẹ anh làm sao? Các em vẫn ở bệnh viện hay đã đến nhà rồi?
- Mẹ anh vừa xuất viện, bọn em đưa bác về biệt phủ So thì cô ta~ AJUMAA!!! ... Cô tránh ra! - Ga Eul bỗng hét lên, 3 chàng trai có thể nghe thấy đằng sau loáng thoáng tiếng quát tháo của Jan Di với người nào đó - Sunbae, anh phải đến đây ngay! Bác vừa ngất đi rồi.
----------------------------
Nghe hơi ác với mẹ Yi Jung nhưng mình nghĩ 1 người bệnh lâu năm thì cũng khó mà ổn định ngay được, nhất là về vấn đề thần kinh tâm lý, chưa kể phu nhân So vẫn cần 1 câu chuyện để vượt qua vấn đề với chồng mình :>
Vì mình quyết định để Il Hyun kèm Ga Eul chút lý thuyết, cùng với việc mọi người thân thiết hơn và anh có liên quan đến F4 nên cho 2 cô gái gọi anh là sunbae luôn :))
P/s: Theo google dịch thì "adjö" là "bye" trong tiếng Thuỵ Điển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top