Disastrous date

Đây là đoạn mà mình khó chịu nhất về đôi này, hồi nhỏ xem thấy bực anh kinh khủng luôn, lớn lên thì ngẫm được thêm chút nhưng mà mỗi lần xem vẫn khó chịu cái đoạn ở club 🥺

----------------------------
Kế hoạch đưa cặp đôi Cỏ - Xoăn về lại bên nhau qua cuộc hẹn giả lần trước gần như đã thành công, cho đến khi Chủ tịch Kang dự một cuộc gặp mặt tại đúng khách sạn mà nhóm bạn trẻ đã đi vào và phát hiện con trai mình ở cùng Geum Jan Di. Tất nhiên không cần nghĩ cũng đoán được bà ta đã điên tiết đến mức nào. Bây giờ mỗi khi gặp mặt nhau, cách duy nhất để Jun Pyo và F4 nói chung đảm bảo an toàn cho cô gái thường dân là vờ như không liên quan đến nhau.

Sau vụ việc thất bại lần đó, cả hội gần như tách lẻ, mỗi người tự lo liệu vấn đề riêng. Jan Di tìm thêm công việc ngoài giờ do gia đình vướng vào một món nợ, thỉnh thoảng có Ji Hoo xuất hiện để hỗ trợ cô. Jun Pyo thì bị Jae Kyung bám đuôi cả ngày, thậm chí vì muốn kết bạn với 2 cô gái thường dân, đặc biệt là Jan Di, mà cô ta còn khiến cả hội gặp lại nhau khiến không khí ngày càng căng thẳng. Woo Bin cũng đã phải bắt đầu làm quen với công việc để nối nghiệp công ty của gia đình và nói rằng đôi lúc cảm thấy xấu hổ nhục nhã muốn chết vì cái gốc rễ xã hội đen. Còn Yi Jung thì vẫn duy trì lối sống rượu chè cũ khi bất lực nhìn gia đình tan nát, thậm chí lần này cha anh còn mặt dày dẫn tình nhân đến studio của con trai để hú hí. Nhưng bây giờ bên cạnh Yi Jung không còn Il Hyun hay Eun Jae làm chỗ dựa như ngày trước, F4 thì mỗi người một việc, và anh không muốn để Ga Eul hay Jan Di biết về bí mật dơ bẩn của gia đình mình.

Ừ thì, không thiếu cách để xả stress, quan trọng là nó có phù hợp và có tốt cho chúng ta hay không.

Và cuối cùng anh cũng chẳng khác gì ông ta, giải sầu bằng rượu bia, mải vui bên ngoài và không quan tâm đến gia đình.

Thêm lần này nữa cũng không sao. Kể ra khá lâu rồi, từ Valentine đến giờ anh chưa đụng đến đàn bà.

*Arggg!!!*

- Yi Jung! - Tiếng Woo Bin hét lên - Sao cậu uống nhiều thế hả?!

----------------------------
- Sao cậu lại làm vậy? Woo Bin bảo tớ là...

- Kết thúc rồi - Yi Jung cắt ngang lời Jun Pyo - Tuyển thủ bơi lội gãy vai nên phải từ bỏ. Bây giờ thợ gốm gãy tay thì cũng đành dừng lại thôi.

Nói ra thì dễ thật. Nhưng nhìn lại căn phòng này đi, anh đã lớn lên cùng nó, một nơi chứa đựng những kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn và còn là chỗ ẩn nấp khi anh sợ hãi. Rời bỏ tất cả sẽ là một sự tra tấn không hề nhẹ.

- Ý cậu là sao? Ai gãy vai! Có phải Jan Di...

"Nhận ra rồi sao, muộn quá đấy." Suy nghĩ của Thủ lĩnh F4 lập tức chuyển từ tay của bạn thân sang cô bạn gái cũ, nhưng Yi Jung cũng không có gì khó chịu. Thay vào đó, anh chỉ nói tiếp, giải thích những gì mình đã mắng tên đầu xoăn ở Macao.

- Còn nhớ em ấy đã đỡ cho cậu một cái ghế chứ?

Trường hợp của Jun Pyo, Geum Jan Di vì cậu ta mà giờ đây không thể bơi nữa. Còn Yi Jung, ngày đó Cha Eun Jae cũng vì sự thờ ơ của anh mà bỏ đi. Bây giờ với thói ăn chơi và sự vô dụng khi đã gãy tay, anh có thể sẽ tiếp tục làm tổn thương Chu Ga Eul. Ít nhất việc không dám sống thật cũng có tác dụng đề phòng tình huống xấu nhỉ?

- Dù đấu tranh đến đâu thì vẫn vậy - Yi Jung nói một cách cay đắng - Những người như cậu và tớ, với người con gái mình thích chỉ gây ra cho họ những vết thương mà thôi.

Anh đã quát Jun Pyo về sự hèn nhát, không dám đối mặt với Jan Di để làm rõ mọi chuyện. Nhưng giờ nhìn lại bản thân thì chính anh cũng chẳng khác gì mấy.

Dù sao thì, cái tính xấu đó đôi khi cũng hợp lý phải không?

----------------------------
Dù đã cố ngăn bản thân suy nghĩ về người kia nhưng Ga Eul vẫn không thể làm được. Nhất là sau "cuộc hẹn" lần trước của họ, cách anh cười đùa, nói chuyện, cách anh thể hiện sự quan tâm đến bạn bè và đến cả cô hôm đó chỉ khiến tình cảm của nàng Country Bumpkin phát triển nhiều thêm. Tình cảm mà cô dành cho một người, luôn cố gắng phủ định hết mức về những điều tốt đẹp của tình yêu thương và soulmate.

Hồi trước cô đã nói gì nhỉ, "càng cố phủ định thật ra chỉ là ngầm khẳng định một điều gì đó..."

- Sunbae, anh cũng tin điều đó mà phải không? Soulmate có thể là tình yêu duy nhất chỉ đến một lần trong đời. Anh tin điều đó nhưng lại sợ hãi trốn tránh sự thật, tại sao?
- Đừng tỏ vẻ hiểu tôi.

So Yi Jung không phải một người đơn giản như cách anh cười đùa vui chơi với Gu Jun Pyo và Song Woo Bin, nhưng cũng không phải kiểu người dễ trút bầu tâm sự như Yoon Ji Hoo với Geum Jan Di tại cầu thang thoát hiểm Shin Hwa hay New Caledonia. Nhưng có 1 điều Chu Ga Eul dám tự tin khẳng định, anh là một người sống nội tâm luôn muốn che giấu cảm xúc thật của bản thân và ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng kia là một tâm hồn giàu tình cảm. Và có lẽ, dựa vào những gì cô cảm nhận được khi bước vào studio của Yi Jung tối hôm đó, những tâm tư suy nghĩ của người nghệ nhân được truyền tải trong các tác phẩm gốm.

- Cô muốn học nghề giống anh ta và cùng nhau làm để hiểu rõ người ấy hơn, tôi hiểu cảm giác đó mà.

Cha Eun Jae là một người thân thiện, dễ gần. Có vẻ Ga Eul và cô giáo sẽ hợp nhau.

----------------------------
- Cô nên thú thật với cậu ta đi.

Ga Eul giật mình, lớp học đã hết giờ, mọi người đều về hết và chỉ còn mình cô đang thơ thẩn cạnh chiếc bàn xoay với tác phẩm dang dở. Eun Jae quan sát học trò của mình rồi cười.

- Ga Eul - ssi, nói với người đó đi. Nhanh lên trước khi quá muộn.

- Em hơi sợ - Cô gái trẻ khẽ trả lời - Anh ấy và em quá khác biệt.

- Tôi đã nhận ra tình yêu không phải chỉ cần sự tương đồng. Hơn nữa cô cứ giấu mãi trong lòng thì tình cảm đó cũng sẽ không tự biến mất được đâu.

- Nhưng... Tại sao cô chia tay người đó vậy?

- Tôi đã muốn ở bên anh ấy và làm những gì anh ấy muốn. Nhưng không được, càng lúc tôi càng tham lam, khiến cho việc đó trở nên khó khăn thêm.

Những ngày tháng đó Eun Jae đã chấp nhận mình chỉ là bạn thanh mai trúc mã của cậu bé kia, ở bên những khi cậu ấy buồn bã, hoảng sợ, cùng nhau chia sẻ niềm vui khi làm gốm. Nhưng rồi tình cảm phát triển, những đòi hỏi trong cô ngày càng nhiều thêm, cô muốn anh ở bên cạnh chia sẻ tâm tư với mình thay vì vùi đầu vào rượu bia, muốn được tự tin làm người đứng bên cạnh thay vì phải ngượng ngùng chạy đi khi anh ta dẫn những ả chân dài về xưởng gốm. Dần dần mọi thứ cứ thế vượt quá sức chịu đựng của cô...

Hơn nữa, dường như càng lúc người con trai cô đã thích càng thay đổi. Cậu bé ngày ấy đã bị thay thế bởi 1 kẻ lăng nhăng, chơi bời, rượu chè. Cô không còn hiểu được anh nghĩ gì, không còn dễ dàng tìm ra anh nữa, mọi thứ cứ thế tích dần và trở thành giọt nước tràn ly khiến cô quyết định buông bỏ.

- Seonsaeng-nim, cô đã tỏ tình chưa? - Tiếng Ga Eul đưa Eun Jae trở về với thực tại.

- Chuyện đó... không biết có được coi là tỏ tình không nữa. Nếu cô không muốn phải hối hận, thì tại sao không thu hết can đảm và nói ra một lần!

Cô rất hào hứng với câu chuyện của học viên mới này dù họ quen biết nhau chưa lâu và cô cũng không có thông tin gì về chàng trai kia. Nhưng Eun Jae mong rằng một cô gái như Chu Ga Eul sẽ có được kết thúc tốt đẹp.

----------------------------
Bác sĩ vừa nói tay của anh vẫn có khả năng lành thương, nhưng sẽ rất khó khăn để thực hiện những thao tác như ngày trước để làm gốm. Mẹ anh vẫn trốn biệt trong phòng, bố anh thì bận "công việc" ở lớp dạy gốm của ông ta. Còn ông nội anh thì chỉ lắc đầu trách cháu mình không biết giới hạn và nói rằng ít ra anh vẫn có thể quản lý mấy công việc hành chính kinh doanh của bảo tàng.

"Cho đến khi ông tìm được người thay thế", Yi Jung nghĩ. Nếu là bản thân mình, anh cũng không phục một người lãnh đạo không có năng lực chuyên môn của lĩnh vực đang quản lý.

Một người quen thuộc đang đứng trước cửa studio của anh. Lần này thì không trốn được như hôm đó nữa rồi, thôi thì vẫn đuổi khéo đi được.

- Chuyện gì vậy? Tôi không thích những người không phận sự tuỳ ý đi vào đây đâu đấy.

Tuyệt! Trong khi mấy tháng trước chính anh còn cảm thấy thích thú khi cô mở cửa bước vào và cách cô chăm chú ngắm nhìn anh làm gốm bên cạnh chiếc bàn xoay. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Em có chuyện cần nói - Ga Eul lên tiếng khi Yi Jung lạnh lùng đi qua chỗ cô đang đứng - Anh có thể... hẹn hò với em được không?

Gì vậy? Là anh nghe lầm sao? Chu Ga Eul muốn hẹn hò với anh? Với một kẻ như anh?!

- Không phải lần trước chúng ta đã hẹn hò rồi à? - Yi Jung hỏi lại khi họ đã vào trong studio.

- Không phải đóng giả mà là thật.

Vậy là nghiêm túc sao. Tại sao lại là ngay lúc này?

- Ga Eul - yang có chuyện gì chấn động à? Hay là, lại bị thằng nào đá rồi? - Vẫn là cách cũ, chọc tức cô và khiến cô bỏ đi. Sự thật thì anh biết từ sau vụ việc với tên đểu lần trước, ngoại trừ Jan Di và F4, đúng hơn là F3, Ga Eul không hề đi với người nào khác.

- Em không đùa đâu - Ga Eul vẫn giữ được vẻ bình tĩnh - Em... em thích anh, Yi Jung sunbae.

Một lần nữa Ga Eul khiến anh thấy tim mình ngừng đập và bỗng dưng có cảm giác khó thở. Sao lại ngay vào lúc này, khi anh vẫn là 1 thằng nhóc chưa lớn, chưa chín chắn, khi anh chỉ đang là 1 kẻ ăn chơi hư hỏng, khi mà anh đã mất tất cả sự nghiệp tương lai? Dù có như thế nào anh cũng không thể lo lắng, chăm sóc cho cô được với bàn tay đã gãy. Và trên hết, cuối cùng thì anh cũng sẽ chỉ làm cô tổn thương với bản tính của mình.

- Cảm ơn em. Nhưng mà khi hẹn hò, anh có vài nguyên tắc - Anh ngước nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía chiếc bàn trước mặt. Sau buổi tối đó tại studio trước khi đến Macao, Yi Jung đã rút ra bài học tránh nhìn vào mắt Ga Eul nếu không muốn bị xao động - 1, không đụng đến những cô gái tốt; 2, không dây dưa với những nàng ngốc nghếch ngây thơ; 3, những người có liên quan đến bạn bè của mình, nhất định không được dính vào. Ga Eul - yang, em biết tất cả những điều kể trên đều rơi vào trường hợp với em chứ? Câu trả lời của anh là không! - Yi Jung nói thẳng một tràng, không để cô có cơ hội xen ngang.

- Sunbae...

- Em biết lối ra ở đâu phải không.

Sau khi Ga Eul lặng lẽ bỏ đi, Yi Jung nhìn lại bàn tay đã gãy. Có thể lần này anh làm tổn thương cô, nhưng thà chịu đau một lần còn hơn là cả đời. Ở cạnh anh, cô sẽ không có được hạnh phúc.

Những người như cậu và tớ, với người con gái mình thích chỉ gây ra cho họ những vết thương mà thôi.

Phải rồi, để tránh tạo thêm những vết thương đó anh sẽ chịu đựng thay cô. Từ trước đến nay So Yi Jung vẫn luôn là kẻ giỏi chịu đựng và che giấu tất cả.

----------------------------
- Cậu định uống đến khi nào nữa đây?

- Bỏ ra!

Lâu lắm rồi Woo Bin mới cản Yi Jung đụng đến rượu chè, cách giải stress truyền thống của cả 2. Nhưng thật sự bây giờ không cản không được, sau vụ tai nạn lần trước cả bọn đã bị một bài học nhớ đời rồi, bây giờ cậu ta còn uống tiếp thì không biết sẽ thế nào nữa đây.

- Cứ như vậy tay cậu sẽ hồi phục chậm hơn đấy.

Cậu ta vẫn tiếp tục uống, như thể bàn tay đấy chẳng có gì đáng giá cả.

Điện thoại Yi Jung reo lên. Nói thật thì mỗi khi tên thừa kế gia tộc So này có điện thoại chưa bao giờ là dấu hiệu tốt, không phải cha vừa có tình nhân mới thì cũng là mẹ lại nhập viện, hoặc nếu là tầm này năm trước, có thể là em nào đó hẹn đi chơi.

Woo Bin đoán không sai, sắc mặt tên bạn thân ngay lập tức tối sầm lại khi nghe điện. Thậm chí còn cúp máy luôn không trả lời lấy 1 câu rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ câu hỏi của anh.

- Còn cản nữa là đến lượt cậu gặp chuyện đấy.

Không nên chọc tức bất kỳ thành viên nào của F4, quy tắc mà gần như bất cứ ai cũng biết. Nhưng lần này nếu không can thiệp thì chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

----------------------------
Con trai vừa gãy tay, vợ mới tự tử suýt chết và So Hyun Sub vẫn thảnh thơi như không có gì xảy ra, một lão vô tâm.

Nhưng Yi Jung còn biết làm gì chứ, cưa lại con bồ nhí của cha mình thì ông ta cũng đi kiếm món khác. Dạy đời cho 1 bài giảng thì lão già cùng lắm chỉ gửi đến bệnh viện một chậu hải quỳ, loài hoa tượng trưng cho sự chối bỏ trong tình cảm. Còn đánh ghen ư? Tay đã gãy thì làm sao mà đánh được nữa.

Quan trọng nhất, anh biết mình không thể thắng được sự tàn nhẫn, máu lạnh của cha mình.

Con cũng giống bố thôi, rồi bản chất tàn nhẫn sẽ xuất hiện.

Nhớ về câu nói của về sự tàn nhẫn của ông ta tại studio, hình ảnh Ga Eul bỗng hiện lên trong đầu anh và suy nghĩ của Yi Jung chuyển sang một hướng khác. Chu Ga Eul là một người giàu lòng quyết tâm, không khó để nhận ra điều đó dựa vào cách cô luôn đứng cạnh ủng hộ Geum Jan Di và món quà trả ơn anh sau ngày Valentine. Dù họ chưa liên lạc lại sau tối hôm đó tại studio, nhưng Yi Jung khá chắc chắn niềm hy vọng kia của Ga Eul vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Nhưng anh không thể để cô chịu đựng, nhìn mẹ anh như vậy là quá đủ rồi. Anh đã thành công khi khiến Eun Jae bỏ đi, sẽ khó khăn hơn với Ga Eul nhưng anh tin mình sẽ làm được. Một người tốt bụng như cô xứng đáng nhiều hơn thay vì một kẻ thảm hại như anh.

"Phải rồi, chắc chắn một người trong sáng, tốt bụng như Ga Eul - yang sẽ không thể bỏ qua cho cái bản chất tàn nhẫn kia."

Đứng lên khỏi hàng ghế chờ cạnh phòng bệnh, Yi Jung dặn người chăm sóc mẹ anh trước khi bỏ đi. Bây giờ anh đã quyết định mình phải làm gì, cho bản thân anh và cũng cho Ga Eul.

----------------------------
Nếu cô không muốn phải hối hận, thì tại sao không thu hết can đảm và nói ra một lần!

Dù kết quả không thành công nhưng ít nhất cô cũng đã nói ra rồi. Vậy tại sao Ga Eul vẫn cảm thấy lấn cấn ở đâu đó, là cô chưa làm hết mình ở khoản nào? Chưa chờ đúng thời điểm, chưa kiểm tra các mối quan hệ hiện tại, tìm hiểu đủ về con người anh...

Con người anh, So Yi Jung không phải một kẻ dễ dàng cho người khác nhìn thấu và đọc được cảm xúc bên trong. Tất cả những gì cô dám nói ra chỉ là anh có những suy nghĩ giấu kín trong lòng, còn cụ thể đó là gì thì cô vẫn chưa biết. Nhưng bây giờ anh đã thẳng thừng từ chối lời mời của cô, làm sao cô có thể gặp gỡ để tìm hiểu thêm về anh được nữa.

Ga Eul bước ra khỏi tiệm cháo, hôm nay cũng không có gì quá vất vả, thậm chí ông chủ còn cho cô về nhà sớm. Có lẽ cô sẽ làm mẹ bất ngờ khi vào bếp và chuẩn bị một món ngon cho bữa tối.

- Ga Eul - yang!

Một giọng nói vang lên phía bên đường, là Yi Jung, cảm giác của Ga Eul trở về buổi tối hôm đó, cô cũng đang đi bộ về nhà và anh xuất hiện, đưa cô tấm thiệp đi dự tiệc sinh nhật Gu Jun Pyo. Hôm nay Yi Jung lại tới đây tìm cô lần nữa, không phải lại có chuyện gì mới về Jan Di hay F4 chứ?

- Em nói muốn hẹn hò với anh phải không? Lời đề nghị đó vẫn còn tác dụng chứ?

Là thật sao, anh đã suy nghĩ lại? Cơ mà... nhìn nét mặt Yi Jung không có vẻ hồ hởi lắm, như thể có gì đó không ổn. Nhưng trong cuộc hẹn giả đầu tiên của họ anh cũng bảo trước đó vừa trải qua một ngày tồi tệ, biết đâu cô sẽ giúp được anh.

Và Chu Ga Eul một lần nữa trở thành cô gái ngây thơ đồng ý cho một cuộc hẹn, không hay biết rằng kẻ lạnh lùng bên cạnh cô đang lên kế hoạch cho một buổi tối thảm hoạ mà chắc chắn cả 2 người họ đều không thể nào quên.

----------------------------
Những việc này không quá khó với anh. Đúng hơn thì chúng là sở trường, đặc sản mà trước giờ anh và Woo Bin vẫn làm mỗi khi họ đến chốn chơi bời giải trí, uống rượu và đùa cợt, tán tỉnh các cô gái. Khác biệt nhỏ thôi, Chu Ga Eul đang ngồi cùng anh.

Ít ra cô ấy giỏi kiềm chế hành vi ở nơi công cộng hơn Geum Jan Di. Nếu không thì chắc chắn anh đã bị cho vài chưởng rồi.

Nhưng cũng vì cô quá hiền lành tốt bụng và cố chấp mà anh quyết định đi đến nước này.

Không khó để tìm bạn diễn, những người phụ nữ ở đây luôn sẵn sàng sà vào người anh mà không cần mời gọi, một hành vi không hay ho cho lắm khi bên cạnh đã có sẵn một cô gái. Nhưng mấy thành phần này đâu có giống Ga Eul hay Jan Di, và anh cũng đang đóng vai một Casanova chứ không phải một bạn hẹn tử tế.

Cô nàng Country Bumpkin nhanh chóng dính đạn. Sau vài phút miễn cưỡng uống nước, cô đứng lên và, vẫn giữ phép lịch sự như lần đầu họ tranh luận trong studio của anh, "xin phép" đi làm việc riêng.

Nhìn Ga Eul như vậy thật sự không hề thoải mái chút nào, nhưng đây không phải lúc nên để cảm xúc lấn át.

"Xin lỗi em, Ga Eul - yang."

Yi Jung hít thở sâu, cần phải bình tĩnh.

Anh đứng dậy tỏ vẻ cần ra ngoài nói chuyện điện thoại để thoát khỏi vòng tay của 2 cô gái bên cạnh rồi đứng sẵn cạnh cửa chờ Ga Eul. Chuẩn bị đến phần cao trào.

----------------------------
Nếu những việc này khiến em nản lòng, thì lẽ ra ngay từ đầu đừng nên đề nghị hẹn hò với anh chứ.

Nhưng người mà cô đề nghị hẹn hò là Yi Jung sunbae, là một người anh em tốt luôn hết mình vì bạn bè, một người tử tế sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề dù không phải do chính anh gây ra. Còn người tối nay cô phải đi cùng lại là bộ mặt khác của So Yi Jung, một tên playboy lăng nhăng đa tình, kiểu người cô ghét nhất.

Tất nhiên cô phải nhận ra sự lật mặt của anh từ sau buổi tối Valentine đó rồi chứ. Vậy thì tại sao lại cứ cố ôm hy vọng như vậy.

Nhưng nếu anh vẫn chỉ là một dân chơi, vậy tại sao lần này lại phá cả 3 điều luật hẹn hò của bản thân. Để hành hạ cô và cho cô một bài học khác sao? Chứng minh thêm lần nữa rằng cô cũng chỉ là một kẻ ngây thơ mơ mộng không biết rõ vị trí của mình?

Cô gái này có vẻ là mẫu người bố thích, cũng trạc tuổi tình nhân mới nhất của bố thôi nhỉ?

Và anh còn định biến cô thành món hàng qua lại với cha mình. Một kẻ vô tâm, tàn nhẫn.

Anh đã nói như vậy, cả 2 người họ đều tàn nhẫn.

Có lẽ bố nói cũng đúng, về bản chất tàn nhẫn chúng ta khá giống nhau. Thằng con đi hẹn hò mặc cho mẹ vừa nhập viện vì uống thuốc quá liều, còn người cha thì bận mua gan ngỗng cho một cô gái đáng yêu trong sáng bất chấp vợ mình sắp chết.

Một gia đình bất hạnh, có phải đó là thứ anh bảo cô hãy chờ đợi để xem khi họ rời club để đến nhà hàng? Rằng anh có gen di truyền lăng nhăng giống cha mình? Họ sống trong một gia tộc máu lạnh và để mặc người con dâu tự hành hạ bản thân mà không có lấy một sự quan tâm?

Cho dù sự thật có là gì đi nữa cô cũng không muốn thương hại Yi Jung, càng không thể thông cảm cho lối cư xử tối nay của anh. Cốc nước đó, cô sẽ không hối hận về hành động của mình.

Nhưng cũng có gì đó khiến Ga Eul cảm thấy không thể bỏ mặc anh như vậy với tình trạng bất ổn kia. Mấy chai rượu ở club trước khi đến nhà hàng và, khá chắc chắn, thêm vài chai nữa sau khi cô đã rời đi. Ai biết được, những câu cãi vã với cha mình về việc ông ta cặp bồ có khả năng dẫn tới một trận ẩu đả. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước, Jan Di kể về tình trạng của F4 theo nguồn tin từ Ji Hoo.

Yi Jung sunbae gặp tai nạn ở club. Vì say rượu mà anh ấy vướng vào một gã đầu gấu và kết quả là bị đánh gãy tay.

Nhỡ chẳng may lần này lại có gì không hay xảy ra...

Nhưng nếu bây giờ cô đến đó và lại thấy cảnh tượng giống ngày Valentine...

----------------------------
Studio tắt điện tối om, có vẻ Yi Jung chưa về, hoặc đang ngủ bên trong. Dù gì thì các tay chơi vắng nhà vào ban đêm chắc cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Ga Eul vẫn tiếp tục bước về phía cánh cửa, tự nhủ nếu không có vấn đề gì thì cô có thể ra về. Dù sao thế này cũng tốt hơn là cắn rứt lương tâm vì lo lắng cho anh.

Và ở đó, một chùm chìa khoá bị vứt xuống đất, sát góc tường là một người con trai đang gục xuống trong cơn say. Không khó để biết đó là ai.

Ít ra anh ấy cũng đã tự về đến nhà, mặc dù không vào được bên trong.

Ít ra ở đây ngoài họ ra không có một ông già trăng hoa hay một cô chân dài ẻo lả nào.

Ga Eul lặng lẽ mở cửa studio, đưa tên say rượu vào trong. Bật đèn sáng, cô đặt anh nằm xuống chiếc ghế dài.

Vậy là đã yên tâm là anh không gặp nguy hiểm, cô có thể rời đi được rồi.

Chợt một bàn tay ngăn cô lại, vẫn là cảm giác ấy, siết chặt, mạnh mẽ, dứt khoát và ấm áp. Ga Eul biết đó là ai.

- Anh rất sợ sẽ làm người đó khóc, giống như cha, như mẹ - Tiếng Yi Jung vang lên - Anh chạy trốn vì sợ sẽ khiến người đó phải chịu tổn thương...

Bàn tay rơi xuống, Ga Eul im lặng nhìn người con trai trước mặt tiếp tục ngủ gục trong men rượu.

Tất nhiên không khó để đoán được cuộc sống của Yi Jung, F4 hay giới nhà giàu nói chung không sung sướng như vẻ bề ngoài. Jun Hee unnie cũng từng nói điều đó với Jan Di một lần, bây giờ đến lượt người thừa kế gia tộc So nhắc về chuyện của cha mẹ anh ấy.

Khi say người ta thường nói thật.

Và sau hôm nay Chu Ga Eul đã biết một bí mật về gia đình So Yi Jung.

Cả về con người anh nữa, một kẻ mang tâm hồn tổn thương trong một gia đình lạnh lẽo. Một người cô đơn chạy trốn trong sợ hãi chỉ biết dùng chiếc mặt nạ vô cảm làm vũ khí tự vệ.

----------------------------
Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác không quá lạ lẫm với một kẻ rượu chè mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Chỉ có điều lần này còn thêm cả bàn tay phải cũng nhức vì vết thương chưa lành hẳn.

Yi Jung ngồi dậy nhìn xung quanh, bằng cách nào đó anh đã về được đây và ngủ trên một chiếc ghế trong studio. Tất cả những gì còn sót lại về tối qua là anh đã đưa Ga Eul đến club, đến nhà hàng gặp cha mình và tiếp tục đi uống rượu sau khi cô bỏ đi.

Cô đã bỏ đi.

Vậy là anh đã thành công phải không?

Tiếng cửa mở ra, không khoá?

Mà anh còn không nhớ đêm qua mình đã về đến studio trong tình trạng say khướt như thế nào. Hình như ai đó đã mở cửa hộ anh và dìu anh vào đây.

- Sunbae.

- Ga Eul - yang?!

Sao cô vẫn quay lại? Không lẽ, nếu những suy đoán vừa rồi là thật thì người tối qua là...?

- Sunbae, có chuyện này. Tối qua cha anh đã gặp em...

Câu nói ngay lập tức có tác dụng, Yi Jung tỉnh hẳn, bắt đầu cảm thấy choáng váng, lo lắng và tức giận.

- Có chuyện gì? Ga Eul - yang, ông ta đã làm gì em?!

- Sunbae, sao anh phải phản ứng vậy? Là anh giới thiệu em cho bác mà.

- Không...

Đúng là anh có mục đích đằng sau khi hành động đó. Nhưng nếu ông ta dám đụng vào một sợi tóc của cô, nếu lão già đó dám làm hại Ga Eul - yang của anh...

Yi Jung siết chặt tay, ngước lên nhìn cô gái Country Bumpkin, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận.

- Ông ta đã làm gì?

- Anh hỏi nghiêm túc?

- Chu Ga Eul!

- Bác mời em ăn gan ngỗng và nói chuyện ở nhà hàng.

- Anh không đùa đâu.

- Em cũng không đùa. Sunbae, anh đã đưa em đến nhà hàng gặp cha anh, sau khi bỏ đi bác cũng không tìm gặp lại em gì cả. Chỉ là em muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào thôi.

- Sao?

- Hôm qua em đã rất sợ và rất giận anh, nhưng bây giờ em nghĩ mình có thể tin anh rồi. Sunbae, chuyện gia đình anh không được suôn sẻ em không có gì để nói, nhưng lần sau nếu cần giúp đỡ anh có thể đề nghị trực tiếp thay vì lừa em vào một vở kịch như vậy.

- Em nói gì?

- Anh muốn lên tiếng với cha mình về vấn đề gia đình cũng không sao, nếu muốn có đồng đội thì cứ nói ra là được. Còn chuyện tối qua, dù gì cũng không làm lại được, em cũng sẽ không kể với ai, chỉ mong anh đừng chọn rượu bia để giải quyết vấn đề nữa. Cứ như vậy thì ta~ À không, sức khoẻ của anh sẽ không khá lên được.

Nói xong, cô chào anh rồi quay đầu ra về.

- Anh sẽ không để ông ta chạm vào em.

- Em biết. Anh không giống cha mình, sunbae.

Lần này Yi Jung không trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn Ga Eul bước ra khỏi căn phòng.

----------------------------
Mình thêm đoạn sáng hôm sau vì cảm thấy nếu chỉ dừng lại ở buổi tối kia thì khó có chuyện chỉ vài ngày sau anh chị thoải mái vui vẻ lúc dọn nhà cho Jan Di ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top