Chương 67: Trời cao, giá đắt


Chương 67: Trời cao, giá đắt

Bầu trời Trilium về đêm là một tấm thảm nhung đen vô tận, điểm xuyết những vì sao xa xôi và ánh đèn le lói từ mặt đất phía dưới như những đốm lửa trại của loài kiến. Gió rít qua tai Sol, lạnh buốt và mang theo mùi ozone của tầng không khí loãng. Anh bay, bằng ý chí thuần túy nén chặt Ki, biến ánh sáng thành lực đẩy, lướt đi giữa những đám mây như một bóng ma báo tử.

Nhiều tháng với Leonidas đã mài giũa anh. Anh không còn chỉ sử dụng ánh sáng và Ki; anh là một phần của dòng chảy đó, một nốt nhạc trong bản giao hưởng vũ trụ mà chỉ số ít có thể nghe thấy. Nhưng cái giá của sự thấu hiểu là một cảm giác xa cách, như thể anh đang nhìn thế giới qua một tấm kính dày, và bên dưới lớp da, những khúc xương đen vẫn âm ỉ cái lạnh của lời nguyền.

Mục tiêu hiện ra phía trước: một chiếc máy bay tư nhân sáng bóng, tựa như một con cá voi kim loại đang bơi lười biếng giữa biển mây. Sang trọng. Đắt tiền. Và dễ tổn thương. Bên trong là Thẩm phán Justice Hall.

Sol tiếp cận chiếc máy bay với tốc độ của một viên đạn im lặng. Anh không cần phải phá cửa. Anh chỉ đơn giản là lơ lửng bên ngoài cửa sổ buồng lái, ánh sáng yếu ớt từ cơ thể đủ để phi công chú ý.

Người phi công, một người đàn ông trung niên với bộ đồng phục trắng tinh tươm và vẻ mặt của người đã quá quen với việc chở những kẻ giàu có đi khắp nơi, quay sang. Đôi mắt ông ta mở to, rồi trợn tròn trong kinh hoàng khi nhận ra người đang lơ lửng ngoài kia không phải là ảo giác do thiếu oxy. Môi ông ta mấp máy, không thành tiếng.

Sol giơ một ngón tay, gõ nhẹ vào tấm kính cường lực. Một cử chỉ bình thường đến phi lý trong hoàn cảnh này. Rồi anh hất đầu về phía cửa thoát hiểm. Giọng anh vang lên, không phải qua không khí, mà trực tiếp trong tâm trí người phi công, lạnh lẽo và ngắn gọn như một nhát dao:

- Nhảy.

Người phi công không cần được nhắc lần thứ hai. Nỗi sợ hãi nguyên thủy đã đánh bật mọi khóa huấn luyện hay lòng trung thành. Ông ta loạng choạng rời ghế, tay run rẩy giật mạnh cần mở cửa thoát hiểm. Gió giật tung vào buồng lái. Ông ta lóng ngóng đeo vội chiếc dù cứu sinh, vấp ngã, rồi gần như lăn ra khỏi máy bay vào màn đêm lạnh giá bên dưới. Một tiếng hét tắt lịm trong tiếng gió rít.

Sol lướt vào buồng lái trống rỗng qua cánh cửa còn mở, không khí lạnh buốt táp vào mặt. Anh liếc nhanh bảng điều khiển, rồi quay người bước về phía khoang hành khách.

Khoang máy bay xa hoa đúng như mong đợi. Ghế bọc da màu kem, thảm lông dày, quầy bar nhỏ với những chai rượu đắt tiền được cố định chắc chắn. Và ngồi đó, trên chiếc ghế rộng nhất, là Justice Hall. Gã đàn ông béo tốt, mặt đỏ bừng vì rượu và sự tự mãn, đang mặc một bộ vest màu xanh navy đắt tiền có vẻ hơi chật ở phần bụng. Mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận, và chiếc nhẫn vàng đính kim cương to bản trên ngón tay út lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Khi thấy Sol bước vào, khuôn mặt gã chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ, rồi cố gắng trấn tĩnh bằng một vẻ giận dữ giả tạo.

- Ngươi... ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây? - Gã lắp bắp, cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ hơi khó khăn vì trọng lượng và sự bất ngờ.

Nhưng Justice Hall không đơn độc. Đứng bên cạnh ghế của gã, im lặng như một bức tượng, là một người phụ nữ. Cô ta cao, dáng người mảnh mai nhưng rắn chắc ẩn dưới bộ đồ da đen bó sát, ôm lấy từng đường cong chết người. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn kiểu pixie, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt xanh lục sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh. Không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ có sự cảnh giác lạnh lùng và một thoáng thích thú nguy hiểm. Quanh thắt lưng cô ta là một chiếc đai kỳ lạ, gắn trên đó không phải vũ khí, mà là mười chiếc máy phát nhạc nhỏ xíu, đủ loại kiểu dáng và màu sắc, từ cổ điển đến hiện đại, mỗi cái đều im lặng một cách đáng ngại.

- Gates. - Justice Hall rên rỉ, lùi lại phía sau người phụ nữ. - Xử lý hắn!

Người phụ nữ, Gates, khẽ nhếch môi. Một nụ cười không chạm đến đôi mắt xanh lục lạnh lẽo.

- Sol Dawn, "Sát Thủ Ban Ngày", - Giọng Gates trầm và mượt như nhung đen, nhưng ẩn chứa sự sắc bén của dao cạo. - Nghe danh đã lâu. Không ngờ lại gặp nhau ở nơi cao thế này.

Sol không đáp lời. Ánh mắt hoàng kim của anh quét qua Gates, đánh giá mối đe dọa. Cấp SS. Năng lực dịch chuyển. Và chiếc đai kia... có gì đó không ổn.

Gates không đợi Sol hành động. Cô ta vung tay, không khí trước mặt Justice Hall rách ra như một tấm vải lụa, để lộ một khoảng không đen kịt, xoáy tròn như miệng vực thẳm.

- Đi trước đi, Thẩm phán, - Gates nói, giọng vẫn bình tĩnh. - Tôi sẽ theo sau... sau khi dọn dẹp chút rác.

Một lực hút vô hình kéo Justice Hall về phía cổng dịch chuyển. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị nuốt chửng vào bóng tối. Cánh cổng khép lại ngay lập tức, không để lại dấu vết nào ngoài một gợn sóng nhẹ trong không khí.

Giờ chỉ còn Sol và Gates. Khoang máy bay đột nhiên trở nên quá chật chội cho hai kẻ săn mồi đỉnh cao.

- Chỉ còn hai chúng ta, - Gates nói, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên một trong những chiếc máy phát nhạc trên thắt lưng. Chiếc máy màu đỏ rực bỗng sáng lên, và một giai điệu rock nặng, dồn dập nhưng không thành tiếng bắt đầu vang vọng... trong tâm trí Sol. Đồng thời, một lớp năng lượng mờ ảo màu đỏ bao bọc lấy Gates, khiến cơ bắp cô ta dường như rắn chắc hơn, tốc độ phản xạ tăng vọt.

Hỗ trợ từ xa, Sol nhận ra. Chiếc đai đó không chỉ để trang trí.

Rồi Gates biến mất.

Đơn giản là... không còn ở đó nữa. Sol cảm nhận được sự xáo trộn không gian ngay sau lưng mình. Anh xoay người, vung nắm đấm được bao bọc bởi Ki nóng rực.

Ầm!

Nắm đấm của Sol va vào khoảng không, nơi Gates vừa xuất hiện trở lại, nhưng cô ta đã kịp mở một cổng dịch chuyển khác ngay trước mặt, nuốt chửng cú đấm của anh. Cánh cổng thứ hai mở ra ngay bên hông Sol, và nắm đấm của chính anh lao về phía thái dương mình.

Sol nghiêng đầu né tránh trong tích tắc, cú đấm sượt qua tóc, sức gió đủ làm rách một mảng tường kim loại phía sau. Gates bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. Cô ta lại biến mất, rồi xuất hiện phía trên Sol, một con dao găm ánh bạc trên tay lao xuống như chim cắt săn mồi.

Sol ngửa người ra sau, đồng thời tung một cú đá quét bằng Ki. Gates lại mở cổng dịch chuyển, để cú đá xuyên qua và xuất hiện trở lại từ một góc khác, nhắm vào chân trụ của Sol.

Cuộc chiến diễn ra trong không gian chật hẹp của chiếc máy bay. Mỗi đòn tấn công của Sol đều bị Gates hóa giải hoặc chuyển hướng bằng những cánh cổng không gian mở ra và đóng lại trong nháy mắt. Cô ta di chuyển như một bóng ma, tấn công từ những góc độ không thể lường trước. Chiếc máy phát nhạc màu đỏ trên thắt lưng cô ta vẫn sáng, giai điệu rock nặng trong đầu Sol ngày càng dồn dập, và sức mạnh cùng tốc độ của Gates dường như không hề suy giảm.

Rầm!

Một cú đấm khác của Sol đánh trúng thành máy bay, khiến kim loại cong oằn, lớp sơn bong tróc. Chiếc máy bay rung chuyển dữ dội.

- Chật chội quá nhỉ? - Gates nói, xuất hiện cách Sol vài mét. Một chiếc máy phát nhạc khác trên thắt lưng cô ta – cái màu xanh lam – bắt đầu phát sáng. Một giai điệu jazz nhẹ nhàng, du dương thay thế tiếng rock nặng trong đầu Sol. Lần này, không khí xung quanh Gates dường như ngưng tụ lại, tạo thành những tinh thể băng nhỏ li ti.

Rồi cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Không khí bên ngoài máy bay đột nhiên bị xé toạc bởi hàng chục cánh cổng dịch chuyển nhỏ. Mây đen kịt bị hút vào, xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc mini ngay bên ngoài. Gió giật mạnh, đập vào thân máy bay khiến nó chao đảo. Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt và lạnh buốt, bị hút vào các cổng dịch chuyển rồi bắn ra từ những cổng khác, tạo thành một cơn mưa rào hỗn loạn táp vào cửa sổ.

- Ra ngoài chơi chút nhé? - Gates mỉm cười, rồi một cánh cổng lớn mở ra ngay dưới chân Sol.

Sol không kịp phản ứng. Sàn máy bay biến mất, thay vào đó là khoảng không đen kịt và tiếng gió rít gào. Anh rơi tự do vào giữa cơn lốc mây và mưa do Gates tạo ra.

Không khí lạnh buốt cắt vào da thịt. Mưa quất vào mặt như những cây kim băng. Tầm nhìn gần như bằng không giữa màn mây dày đặc. Sol cố gắng định hướng, dùng Ki để làm chậm cú rơi, nhưng gió xoáy quá mạnh.

Gates xuất hiện lơ lửng cách đó không xa, mái tóc đen và bộ đồ da dính nước mưa, đôi mắt xanh lục sáng lên trong bóng tối. Hai chiếc máy phát nhạc – đỏ và xanh lam – vẫn đang hoạt động. Cô ta như một nữ thần bão tố đang điều khiển cơn thịnh nộ của bầu trời.

Cô ta vung tay, và những cánh cổng lại mở ra, lần này hút những khối mây lớn và ném chúng về phía Sol như những quả đạn bông ẩm ướt khổng lồ. Đồng thời, những tia sét nhỏ từ trong mây cũng bị các cổng dịch chuyển chuyển hướng, bắn về phía anh từ mọi góc độ.

Sol gầm lên, Ki bùng nổ quanh người, tạo thành một lá chắn ánh sáng vàng đẩy lùi mưa và gió. Anh đấm tan những khối mây đang lao tới, né tránh những tia sét bất ngờ. Cuộc chiến giờ đây không còn là trên máy bay, mà là giữa bầu trời giông bão nhân tạo.

Gates lại biến mất, rồi xuất hiện ngay trên đầu Sol, lần này không dùng dao găm mà là một cú đá gót chân được cường hóa bởi năng lượng đỏ, nhắm thẳng vào đỉnh đầu anh. Đồng thời, một cánh cổng mở ra bên dưới, sẵn sàng hút anh vào nếu anh né lên trên.

Sol xoay người giữa không trung, tránh được cú đá trong gang tấc, nhưng một cánh cổng khác mở ra ngay bên cạnh, và một luồng gió cực mạnh đẩy anh bay ngang, đập vào một khối mây dày đặc.

Bụp

Sol cảm thấy như vừa đâm vào một bức tường bông ẩm ướt. Tầm nhìn tối sầm lại trong giây lát. Khi anh định thần lại, Gates đã ở trước mặt, một nụ cười chiến thắng nở trên môi. Một chiếc máy phát nhạc thứ ba – màu vàng kim loại – bắt đầu phát sáng. Một bản giao hưởng hùng tráng vang lên trong đầu Sol, và anh cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể, khiến việc vận Ki trở nên khó khăn hơn.

- Kết thúc rồi, Sát Thủ Ban Ngày, - Gates thì thầm, một cánh cổng đen kịt mở ra sau lưng Sol, sẵn sàng nuốt chửng anh vào một chiều không gian nào đó mà có lẽ không có đường về.

Nhưng đôi mắt hoàng kim của Sol không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Thay vào đó, chúng sáng lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh không còn cố gắng chống đỡ hay né tránh nữa. Anh tập trung toàn bộ Ki, vào chính không gian xung quanh.

Không khí bắt đầu rung động. Những đám mây xung quanh bắt đầu xoay tròn, không phải do cổng dịch chuyển của Gates, mà do một lực khác, mạnh mẽ hơn. Mưa không còn rơi xuống mà bị hút ngược lên trời. Những tia sét không còn đánh lung tung mà tập trung lại, tạo thành một vòng cung điện năng quanh Sol.

Gates khựng lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và một chút lo lắng. Cô ta cảm nhận được sự thay đổi – không gian đang bị bẻ cong, không phải bởi cổng dịch chuyển của cô, mà bởi ý chí thuần túy của Sol Dawn.

- Ngươi... ngươi đang làm gì? - Cô ta lắp bắp.

Sol không trả lời. Anh chỉ tiếp tục tập trung, và bầu trời xung quanh họ bắt đầu biến đổi. Cơn bão nhân tạo của Gates đang bị... hóa giải.

Xoẹt!

Chiếc máy bay tư nhân, vốn đã bị hư hại nặng, không chịu nổi áp lực từ cuộc chiến năng lượng. Một bên cánh gãy rời, và chiếc máy bay bắt đầu lao xuống, xoay tròn mất kiểm soát giữa cơn bão đang tan rã.

Cả Sol và Gates đều bị cuốn theo vòng xoáy của chiếc máy bay đang rơi, giữa một bầu trời đầy mây tan, mưa ngừng và những tia sét cuối cùng vụt tắt.

Giữa tiếng kim loại gào thét và gió rít điên cuồng, một bóng đen khác lướt qua rìa cơn bão đang tan. Thanatos. Kẻ Mang Đến Cái Chết đang quan sát từ xa, lưỡi đại kiếm trên lưng như một cột thu lôi im lặng thu hút bóng tối. Gã thấy Sol, thấy sự hỗn loạn, thấy cơ hội. Nhưng gã cũng thấy thứ khác.

Năng lượng phát ra từ Sol Dawn bây giờ không giống như trận chiến trước. Nó mạnh hơn, chắc chắn rồi, nhưng còn có một sự kiểm soát đáng sợ, một sự hòa quyện với chính không gian mà gã chưa từng thấy ở Sol trước đây.

"Chưa phải lúc," Thanatos quyết định trong im lặng, lý trí lạnh lùng của một thợ săn chuyên nghiệp át đi ham muốn lao vào kết liễu. Đối đầu với một Sol Dawn mạnh mẽ hơn, khó đoán hơn, cùng với con cáo già dịch chuyển kia, không phải là một nước cờ khôn ngoan. Rủi ro quá lớn, phần thưởng không chắc chắn. Gã lùi lại, tan vào bóng mây dày đặc như một lời hứa chưa được thực hiện, để lại hai kẻ kia tự giải quyết mớ hỗn độn của mình.

Dưới này, giữa vòng xoáy của kim loại vỡ vụn và không khí gào thét, cuộc chiến tiếp tục. Sol ép sát Gates. Anh biết điểm yếu của những kẻ dịch chuyển – chúng mạnh ở tầm xa, tạo khoảng cách, tấn công bất ngờ. Nhưng cận chiến, đối mặt trực diện với sức mạnh thuần túy của một Đấu Sĩ cấp cao, là một câu chuyện khác.

Gates cố gắng tạo khoảng cách, mở những cổng dịch chuyển nhỏ để né tránh và phản công, nhưng Sol quá nhanh, quá áp sát. Nắm đấm bọc Ki của anh như búa tạ, mỗi cú đánh không chỉ nhắm vào cơ thể cô ta mà còn làm nhiễu loạn không gian xung quanh, khiến việc mở cổng trở nên khó khăn hơn. Gates, dù là sát thủ cấp SS, cũng bắt đầu cảm thấy áp lực thực sự. Lớp năng lượng đỏ từ chiếc máy phát nhạc giúp cô ta tăng tốc, nhưng nó không thể bù đắp hoàn toàn cho sự chênh lệch về sức mạnh vật lý và kỹ năng cận chiến thuần túy.

Thấy mình dần bị dồn vào thế bí, đôi mắt xanh lục của Gates lóe lên một tia liều lĩnh. Cô ta hét lên, vung tay tạo ra một cánh cổng phía trên họ, giữa bầu trời đêm đen kịt. Cánh cổng mở rộng, và từ trong đó, không phải bóng tối, mà là ánh sáng rực lửa của một vật thể đang lao xuống.

Một khối đá vũ trụ khổng lồ, lởm chởm, rực cháy khi xuyên qua bầu khí quyển, đang lao thẳng về phía Sol với tốc độ không tưởng. Một quả thiên thạch nhỏ, được kéo từ quỹ đạo nào đó ngoài không gian. Không cần tinh tế, chỉ cần đủ lớn và đủ nhanh để nghiền nát mọi thứ.

Sol ngẩng đầu, đôi mắt hoàng kim nheo lại trước ánh sáng chói lòa và sức nóng đang ập xuống. Anh có thể cảm nhận được khối lượng và động năng khủng khiếp của nó. Anh có thể chặn nó, hoặc làm chệch hướng nó, nhưng sẽ tốn rất nhiều Ki và sự tập trung.

Và đó chính là khoảnh khắc Gates chờ đợi.

Trong khi Sol đang tính toán cách đối phó với vị khách không mời từ vũ trụ, Gates nhanh chóng mở một cánh cổng khác. Lần này, nó mở ra phía dưới họ, nhắm thẳng vào một cấu trúc kim loại khổng lồ đang lấp lánh ánh đèn trên mặt đất xa xôi – Nhà máy Điện Không Gian Solara Prime, nguồn cung cấp năng lượng cho hàng triệu người ở khu vực phía đông Trilium. Cánh cổng mới này có màu tím kỳ dị, và nó bắt đầu hút năng lượng từ không gian xung quanh, tạo thành một mũi khoan năng lượng hủy diệt nhắm thẳng vào trái tim của nhà máy.

Sol đông cứng người trong tích tắc. Cậu bé tóc đỏ và đồng bọn ở Hố Thiên Thạch có thể chỉ là lũ trẻ con chơi trò chiến tranh thẻ bài, nhưng người phụ nữ này... cô ta sẵn sàng giết hàng triệu người chỉ để tạo lợi thế cho mình. Đây không còn là chiến đấu. Đây là tàn sát.

Một luồng sát ý lạnh lẽo, đen tối hơn cả khoảng không giữa các vì sao, tỏa ra từ Sol. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, ánh mắt hoàng kim của anh không còn sự tính toán lạnh lùng, mà là cơn thịnh nộ nguyên thủy. Những khúc xương đen dưới da anh như muốn trồi ra, lớp Ki quanh người anh chuyển từ vàng sang đỏ sẫm. Anh không còn quan tâm đến quả thiên thạch đang lao xuống nữa. Mục tiêu duy nhất bây giờ là kẻ đang đe dọa hàng triệu sinh mạng vô tội kia.

- Phải giết. - một suy nghĩ lạnh băng hình thành trong tâm trí Sol.

Gates cảm nhận được sự thay đổi đó ngay lập tức. Luồng sát ý nồng nặc đến mức khiến không khí xung quanh đặc quánh lại, khiến cô ta khó thở. Cô ta biết mình đã đi quá xa, đã chọc giận một con thú mà lẽ ra không nên chọc giận. Nụ cười tự tin trên môi cô ta biến mất, thay vào đó là một sự tính toán nhanh chóng. Cô ta không thể đấu lại một Sol Dawn đang nổi điên.

- Khoan đã! - Gates hét lên, giơ tay ra hiệu. Chiếc máy phát nhạc màu tím trên thắt lưng cô ta – thứ đang cung cấp năng lượng cho cánh cổng hủy diệt – ngừng phát sáng. Cánh cổng phía dưới vẫn mở, mũi khoan năng lượng vẫn còn đó, nhưng nó không còn được tiếp thêm sức mạnh nữa. - Nếu anh xử lý tảng đá đó, tôi sẽ đóng cánh cổng này lại! Hoàn toàn!

Sol khựng lại, luồng sát ý vẫn còn đó, nhưng lý trí bắt đầu quay trở lại. Anh nhìn quả thiên thạch đang ngày càng gần, rồi nhìn xuống cánh cổng màu tím vẫn đang đe dọa nhà máy điện. Anh không thể tin lời cô ta. Một kẻ sẵn sàng hy sinh hàng triệu người sẽ không ngần ngại nuốt lời.

- Đảm bảo. - Giọng Sol khàn đặc, không còn là tiếng nói trong tâm trí mà là âm thanh thực sự, lạnh lẽo và đòi hỏi.

- Đảm bảo? Anh muốn tôi làm gì? Thề độc à? - Gates cười nhạt, cố gắng lấy lại vẻ tự tin. - Chúng ta đang ở giữa trận chiến, không phải phòng xử án.

- Hợp đồng, - Sol nói, ánh mắt không rời Gates.

Gates nhíu mày. Hợp đồng ma thuật? Giữa lúc này? Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm của Sol, cô ta biết anh không đùa. Cô ta cũng biết mình không còn nhiều lựa chọn.

- Được thôi, - cô ta nghiến răng, tay mò vào một chiếc túi ẩn bên trong áo khoác da. Cô ta rút ra một cuộn giấy da nhỏ màu đen, tự động mở ra trong không khí, để lộ những dòng chữ cổ xưa bằng mực bạc đang tự viết nên các điều khoản. - Hợp đồng Ngừng Chiến Tạm Thời và Không Gây Hại Dân Thường, điều khoản 7B, hiệu lực một năm Trái Đất tiêu chuẩn. Đồng ý chứ?

Sol lướt mắt qua các điều khoản phức tạp một cách nhanh chóng – khả năng đọc hiểu siêu tốc là một trong những lợi thế của việc có Ki chảy trong não. Anh gật đầu.

Một cây bút lông vũ tự động hiện ra từ cuộn giấy. Gates dùng móng tay rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên vị trí ký tên. Giọt máu tự động biến thành chữ ký phức tạp của cô ta. Cây bút bay về phía Sol.

Sol cũng làm tương tự, nhỏ một giọt máu vàng óng lên cuộn giấy. Chữ ký của anh cũng hiện ra. Cuộn giấy da phát sáng rực rỡ rồi tự động cuộn lại và biến mất. Thỏa thuận đã được lập. Ít nhất là trong một năm.

Ngay khi hợp đồng hoàn tất, Gates giơ tay về phía cánh cổng màu tím phía dưới. Mũi khoan năng lượng tan biến, và cánh cổng từ từ khép lại, trả lại sự bình yên tương đối cho bầu trời phía trên nhà máy điện.

Giờ chỉ còn quả thiên thạch.

Nó đã ở rất gần, một khối đá rực lửa khổng lồ chiếm gần nửa bầu trời. Sức nóng tỏa ra đủ để làm bốc hơi mưa xung quanh.

Sol không còn thời gian để tính toán chi tiết. Anh dồn toàn bộ Ki, không giữ lại chút nào. Lần này, anh không tạo ra lá chắn hay cố gắng làm chệch hướng. Anh sẽ đối mặt trực diện.

Anh lao thẳng về phía quả thiên thạch đang rơi, cơ thể rực sáng như một mặt trời nhỏ. Nắm đấm siết chặt, tập trung toàn bộ năng lượng vào một điểm duy nhất.

Đây không chỉ là một cú đấm. Đây là sự va chạm giữa ý chí của một cá nhân và sức mạnh vũ trụ.

Nắm đấm của Sol va chạm với bề mặt rực lửa của thiên thạch. Không có tiếng kim loại va chạm, không có tiếng đá vỡ. Chỉ có một tiếng nổ duy nhất, trầm và sâu, như thể chính không gian vừa bị xé rách.

Một làn sóng xung kích ánh sáng trắng tinh khiết tỏa ra từ điểm va chạm, mạnh đến mức quét sạch mọi đám mây trong bán kính hàng chục kilômét. Bầu trời đêm trong vắt trong giây lát, để lộ hàng triệu vì sao lấp lánh. Quả thiên thạch khổng lồ vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, bốc cháy và tan biến trong không khí trước khi kịp rơi xuống đất.

Sức mạnh của cú đấm không chỉ phá hủy thiên thạch. Dư lực của nó, cộng hưởng với năng lượng còn sót lại từ cánh cổng màu tím bị đóng lại đột ngột, đã tạo ra một sự bất ổn không-thời gian cực nhỏ.

Đối với Gates, người đang quan sát từ xa với vẻ mặt kinh hoàng và thán phục lẫn lộn, cô chỉ thấy một vệt mờ nơi Sol vừa đứng, rồi một tiếng "rắc" nhẹ như thể có gì đó vừa vỡ. Sol Dawn đã biến mất.

Đối với Sol, thế giới trước mắt trắng xóa. Không phải ánh sáng chói lòa, mà là một sự trống rỗng tuyệt đối. Cảm giác như bị ném vào một máy xay sinh tố vũ trụ rồi phun ra ở một nơi hoàn toàn khác.

Khi tầm nhìn của anh trở lại, điều đầu tiên anh nhận ra là sự im lặng. Không có tiếng gió rít, không có tiếng mưa rơi, không có tiếng động cơ máy bay. Chỉ có sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của... không gian?

Không hẳn. Anh đang đứng trên một bề mặt rắn chắc, phủ đầy bụi mịn màu xám nhạt. Phía trên anh là một bầu trời đen kịt, nhưng không có những vì sao quen thuộc của Trilium. Thay vào đó là những tinh vân xa lạ với màu sắc kỳ ảo và những chòm sao mà anh chưa bao giờ thấy trong bất kỳ bản đồ thiên văn nào.

Anh nhìn xuống. Dưới chân anh là một vùng đất hoang vắng, cằn cỗi, với những miệng núi lửa im lìm và những dãy núi thấp trải dài đến tận chân trời. Không có dấu hiệu của sự sống, không có khí quyển. Trọng lực dường như nhẹ hơn một chút.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía "mặt đất" – một quả cầu khổng lồ màu xanh lục và nâu sẫm đang treo lơ lửng trên bầu trời đen. Nó to lớn hơn nhiều so với mặt trăng nhìn từ Trilium, chiếm một phần đáng kể của khung cảnh. Và bề mặt của nó... không phải là đại dương và lục địa quen thuộc. Mà là một màu xanh lục bao la của rừng rậm, xen kẽ với những mảng nâu sẫm của núi non và sông ngòi. Không có dấu hiệu của thành phố, của nền văn minh. Chỉ có một màu xanh bạt ngàn của sự sống hoang dã.

Cánh cổng không chỉ bị phá hủy. Dư chấn năng lượng đã kéo anh đi. Kéo anh đến một nơi khác.

"Đây..." Sol nghĩ, đôi mắt hoàng kim nhìn chằm chằm vào hành tinh xanh lục khổng lồ trên bầu trời. "Không phải mặt trăng của Gaia."

Anh đang ở một vũ trụ song song. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Một mình.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của Trilium, gần bờ biển Backside – nơi mà không khí vẫn còn thoang thoảng mùi tĩnh điện sai vũ trụ và sự thất vọng của một gã buôn kẹo – một sự kiện khác, nhỏ hơn nhưng không kém phần khó chịu, sắp sửa diễn ra.

Sabata đang đi bộ về căn hộ, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những vòng xoáy Spin và hình ảnh lũ nhóc Hỏa Long Hội chơi trò chiến tranh thẻ bài. Cậu vừa mới rẽ vào một con phố tắt vắng vẻ, nơi ánh đèn đường hắt hiu chiếu sáng những bức tường phủ đầy graffiti và vài cái thùng rác trông như thể đã từ bỏ mọi hy vọng trong cuộc sống.

Cách đó không xa, Sĩ quan Miller, người có bộ ria mép trông như thể đang muốn nghỉ hưu sớm, đang áp giải người đàn ông áo tím vị tĩnh điện đang lải nhải về đồn. Viên cảnh sát chỉ im lặng, có lẽ đang mơ về một tách cà phê nóng và một thế giới nơi công việc của anh chỉ liên quan đến việc giải cứu mèo trên cây.

Trên vỉa hè đối diện, một cô bé mặc váy hồng đang tung tăng đuổi theo quả bóng bay màu đỏ vừa tuột khỏi tay, tiếng cười trong veo vang lên trong không khí đêm.

Xa hơn một chút, một cô gái tóc trắng cắt ngắn, mặc bộ đồng phục công sở màu xám gọn gàng, đang bước đi nhanh chóng, đôi giày cao gót gõ lóc cóc trên vỉa hè. Cô vừa tan làm muộn từ một công ty chuyên về phân tích dữ liệu liên chiều.

Và từ phòng gym 24 giờ ở góc phố, một anh chàng cao to, vạm vỡ bước ra, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán và bộ lông ngực rậm rạp lộ ra dưới lớp áo ba lỗ bó sát. Anh ta đang đeo tai nghe, lắc lư theo điệu nhạc, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh.

Đâu đó trên cao, một con mòng biển đang bay lượn, tìm kiếm bữa khuya.

Và rồi, nó xảy ra.

Không phải một tiếng nổ lớn hay ánh sáng chói lòa. Chỉ là một cảm giác sai sai đột ngột trong không khí. Như thể ai đó vừa kéo mạnh tấm thảm thực tại ra khỏi dưới chân họ. Không gian oằn đi, vặn vẹo. Màu sắc chảy nhão. Âm thanh bị bóp méo.

Sabata cảm thấy như bị nhét vào một chiếc tất cũ rồi ném vào máy giặt đang ở chế độ vắt cực mạnh. Cảm giác phương hướng biến mất. Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Khi cảm giác trở lại, nó đi kèm với một cú va chạm khá mạnh và mùi ẩm mốc của lá cây mục nát.

Sabata mở mắt, ho sặc sụa. Cậu đang nằm giữa một khu rừng lạ lẫm với cây cối màu tím và nấm phát sáng. Xung quanh, những tiếng rên rỉ và hoảng hốt vang lên.

- Ui da... Chuyện quái gì...? Lưng tôi! - Anh chàng gym lông lá đang ngồi ôm lưng.

- Đây... đây là đâu? Sao cây lại phát sáng? - Cô gái văn phòng tóc trắng nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Mẹ ơi! Bóng bay của con! - Cô bé váy hồng bật khóc.

- Trời đất ơi! Đây là đâu? Bắt cóc! Tôi sẽ kiện! Kẹo của tôi chỉ hơi... độc đáo thôi mà! - Gã bán kẹo áo tím la lối.

- Im lặng! - Một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng đầy uy quyền mệt mỏi.

Mọi người quay lại. Sĩ quan Miller đang đứng đó, phủi thứ bụi phát sáng kỳ lạ khỏi bộ đồng phục bạc màu. Trông anh ta còn mệt mỏi hơn cả lúc bắt gã bán kẹo. Anh ta nhìn quanh nhóm người ô hợp trước mặt: Sabata, gã bán kẹo, cô gái văn phòng, anh chàng cơ bắp, cô bé đang khóc, một con mòng biển đang đi lạch bạch với vẻ mặt bị xúc phạm sâu sắc, và... thở dài... vài bộ phận cơ thể không rõ nguồn gốc nằm rải rác. Một ngày làm việc thật tệ.

- Được rồi... nghe đây. - Miller nói, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp dù tình hình có hơi... bất thường. - Tôi là Sĩ quan Miller, Cảnh sát Trilium. Có ai bị thương nặng không?

Mọi người lắc đầu hoặc lẩm bẩm "không sao", trừ cô bé vẫn đang sụt sịt.

Miller chỉ vào anh chàng gym.

- Anh kia, đô con. Kiểm tra mọi người xem, có ai cần sơ cứu không. Tìm xem có bộ sơ cứu nào quanh đây không... mặc dù tôi nghi là không.

Anh chàng gym, có vẻ bớt hoảng loạn khi có việc để làm, gật đầu.

- V-vâng, thưa sĩ quan!

Miller nhìn cô gái văn phòng.

- Cô gái tóc trắng. Giúp tôi dỗ con bé này. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề, trừ khi nước mắt của cô bé có khả năng dịch chuyển tức thời, mà tôi đoán là không.

Cô gái văn phòng gật đầu và ngồi xuống cạnh cô bé.

Miller lườm gã bán kẹo.

- Còn anh, anh bán kẹo. Ngậm miệng lại và đừng gây thêm chuyện. Một lời phàn nàn nữa về vị tĩnh điện, tôi sẽ còng anh vào cái nấm phát sáng kia. Hiểu chưa?

Gã bán kẹo nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa.

Cuối cùng, Miller nhìn Sabata. Anh ta nhớ cậu nhóc này từ vụ việc ở bờ biển. Trông cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn những người khác.

- Cậu kia, tóc vàng. Trông cậu có vẻ... không hoảng loạn như những người khác. Cảm nhận được gì không? Nguy hiểm? Hay ít nhất là một quán cà phê?

Sabata nhắm mắt, cố gắng cảm nhận trường Spin, nhưng nó yếu ớt và chập chờn.

- Không có gì nguy hiểm ngay lập tức. Nhưng nơi này... năng lượng rất lạ. Không giống ở Trilium.

Miller gật đầu, không mấy ngạc nhiên. Anh ta ngẩng lên nhìn hai mặt trăng trên bầu trời. Một màu bạc quen thuộc nhưng to bất thường, một màu xanh lục xa lạ. - Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn không phải thứ Hai ở Trilium nữa rồi.

Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tập hợp chút năng lượng còn sót lại sau một ca trực dài và một chuyến du hành không gian bất đắc dĩ.

- Được rồi. Kế hoạch tạm thời: tìm chỗ nào đó che mưa che nắng, tìm thứ gì đó uống được mà không làm chúng ta mọc thêm tay, và cố gắng tìm hiểu xem chúng ta đang mắc kẹt ở cái xó xỉnh nào của đa vũ trụ. Mọi người, đi sát vào. Đừng có tự ý tách đoàn đi hái nấm phát sáng. Và làm ơn, làm ơn đừng chạm vào bất cứ thứ gì trông có vẻ ngon ngọt hoặc lấp lánh một cách đáng ngờ. Kinh nghiệm 15 năm làm cảnh sát cho tôi biết, chúng thường có độc, hoặc tệ hơn, chúng biết nói chuyện và có chính kiến rất mạnh mẽ về chính trị.

Nói rồi, Sĩ quan Miller, với khẩu súng gây choáng trong tay và bộ mặt của người chỉ muốn về nhà ngủ, dẫn đầu đoàn người ô hợp – bao gồm cả con mòng biển vẫn đang cố hiểu tại sao mặt đất lại không có mùi cá thối – tiến sâu hơn vào khu rừng xa lạ dưới ánh sáng kỳ ảo của hai mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top