Chương 2
Chàng trai bước dần về phía Diệp Trúc, lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh. Người đứng ở đó cao hơn xưa rất nhiều, ít nhất bây giờ cũng phải 1m83. Nhìn tới mặt, Diệp Trúc cố gắng hợp nhất những đường nét trên gương mặt ấy với dáng vẻ bầu bĩnh lúc xưa. Gương mặt ấy giờ đây không còn nét trẻ con của những năm trước, giờ đây đường nét đã góc cạnh hơn. Hàng lông mày rậm khuất sau tóc mái hơi dài, đôi mắt hẹp dài đang nheo lại. Đúng là rất đẹp trai.
Tiếng "nhóc con" làm vành tai của Diệp Trúc ửng đỏ. Cả ba mẹ cũng không gọi cô bằng cái tên này, chỉ có anh. Lúc cô còn bé thì thôi đi, nhưng giờ thì nhóc con gì nữa chứ.
Thế là từ hôm đó, trong cuộc sống hàng ngày của Diệp Trúc lại có bóng dáng của Hà Mộ Thần. Tính đến giờ cũng đã hơn một năm.
Trong một năm đó, cô không biết đã vô số là nhìn thấy anh được nữ sinh theo đuổi, cũng không biết bao lần nhìn anh từ chối người khác.
Cũng trong một năm đó, số bánh kẹo Diệp Trúc ăn cũng nhiều hơn hẳn. Tất cả là từ những món quà được gửi nặc danh trong học bàn của người nào đó. Anh đem tất cả về cho cô.
Ăn số bánh đó khiến Diệp Trúc lên hẳn 3 cân làm gương mặt tròn hẳn ra. Cái má phúng phính làm Hà Mộ Thần cứ mỗi lần gặp là lại nhéo vài cái. Diệp Trúc ghét lắm mà cũng không né được.
Từ lúc anh về, cô với anh ngày nào cũng gặp. Sáng đi học chung, chiều lại về chung. Điều này khiến mấy cô gái ghen tị lắm. Đã vậy, từ lúc cô đậu vào cùng trường cấp ba An Hạ là thời gian gặp mặt anh càng nhiều. Nhiều hơn cả cô gặp gia đình mình.
Vào cấp ba, cô cũng không ít lần chứng kiến cảnh những cô gái hâm mộ Hà Mộ Phàm đứng chờ anh ngay cổng sau trường học. Không phải cô muốn nhìn lén họ, chỉ là cổng sau gần nhà hơn nên cô thường đi đường đó.
Như mọi hôm, sau khi tạm biệt bạn thân Trần Nguyệt, Diệp Trúc sải bước về phía cổng sau An Hạ. Cổng sau này đã cũ kĩ, rất ít học sinh đi nên thường ngày cũng vắng vẻ. Diệp Trúc càng đi lại gần càng nghe rõ tiếng thút thít như mèo kêu.
Giọng cô gái đầy uất ức: "Mộ Thần, cậu đừng lạnh lùng như vậy mà?"
Có tiếng khàn khàn như cảm mạo đáp lại: "Tránh ra."
Đi lại càng gần, Diệp Trúc càng nhìn rõ gương mặt của cô gái đó. Dáng người khá cao, làn da trắng như sứ. Đôi mắt tròn đỏ hoe vì khóc. Cô nhận ra người đó, là Lâm Nghi trường Hồng Minh bên cạnh.
Có lẽ nhận thấy ánh nhìn từ cô, Hà Mộ Thần quay đầu, giọng nói có chút đùa giỡn: "Đừng nhìn giống như anh tồi tệ vậy chứ."
Diệp Trúc cũng chẳng sợ vì bị phát hiện: "Lo chuyện của anh đi."
Ngừng chút lại nói: "Giải quyết nhanh em còn về nữa."
Thấy Diệp Trúc đã đứng chờ, Hà Mộ Thần cũng không còn đứng nghe Lâm Nghi nói mà quay lưng đi đến chỗ cô. Cả hai cùng sánh bước đi về.
Hà Mộ Thần theo thói quen nói: "Đưa cặp của em đây."
"Hôm nay em qua phòng tập của ba, anh về trước đi."
"Anh đi với em, cứ đưa đây."
Diệp Trúc cũng chịu thua mà đưa cặp cho anh.
Hà Mộ Thần lại cười: "Anh biết sao em không cao rồi nhóc con."
Nhắc tới chiều cao, Diệp Trúc hơi liếc mắt qua: "Em 1m62, không có lùn."
"Vẫn thấp hơn anh."
Diệp Trúc nghe câu này không biết bao nhiêu lần, chiều cao của cô không thấp. Ít nhất là cao hơn mặt bằng chung nữ sinh An Hạ. Chỉ là Hà Mộ Thần quá cao rồi. Cô còn nhớ vào đợt kiểm tra sức khoẻ khi anh vừa chuyển về, lúc đó anh 1m85. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã cao hơn lúc đó một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top