Chương 1
Hầu như học sinh trường An Hạ ngày nào cũng bàn tán về Hà Mộ Thần. Họ nói rằng, là học sinh nơi đây mà không biết tới anh thì đừng nhận mình là học sinh An Hạ.
Hà Mộ Thần là bộ mặt của An Hạ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng. Anh học hành không tệ, luôn đảm bảo thành tích nằm trong nhóm năm người đứng đầu khối, lại là đội trưởng đội bóng chuyền An Hạ. Được thầy cô tin tưởng, được bạn bè yêu mến.
Người ta hay nói những người học giỏi rất lôi cuốn. Mà vừa học giỏi, gương mặt đẹp lại giỏi thể thao thì chắn chắc độ cuốn hút là không phải bàn cãi. Nội bộ An Hạ hay các trường lân cận đều biết, Hà Mộ Thần được nữ sinh săn đón đến nhường nào. Bộ sưu tập những người thích anh có đủ từ trong trường đến ngoài trường, cao hay thấp, gầy hay mũm mĩm thì đều có. Nhưng chưa bao giờ có người thấy anh quan tâm đến họ.
Khi đội bóng chuyền đang giải lao giữa giờ tập, một anh chàng đầu húi cua hướng mặt về phía Hạ Mộ Thần cười cười rồi nói: "Anh Thần, Lâm Nghi trường Hồng Minh sáng nay còn ầm ĩ đòi gặp anh đó."
Chàng trai nghe thấy cũng không thèm phản ứng, ngón tay có lực mở nắp chai nước, đưa lên miệng uống từng ngụm chậm rãi như người được nói tới không phải mình.
Bọn anh em đang xì xào bàn tán cũng không mong chờ gì được trả lời. Họ biết anh Thần chẳng bận tâm gì mấy cô gái đó.
Diệp Trúc lớp dưới cũng không xa lạ gì người con trai này. Ít ai biết, bọn cô là thanh mai trúc mã. Đến đầu những năm anh học cấp 2, do công việc của ba mẹ mà anh chuyển đi nơi khác , đến đầu năm lớp 11 mới chuyển về An Hạ.
Lúc anh vừa chuyển về, Diệp Trúc đang học hè lớp 9. Trường cấp 2 Diệp Trúc đang theo học là một trường trọng điểm. Vì để đảm bảo thành tích học sinh, trường yêu cầu họ học thêm vào hè.
Diệp Trúc vốn rất ghét điều này. Mùa hè đã nóng bức như vậy, nằm một chỗ cũng đã vô cùng khó chịu. Vậy mà giờ lại phải ngồi trong phòng học chật kín người này, nghe mấy tiếng giảng bài nhức cả đầu.
Tiếng chuông tận học vừa vang lên, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ra khỏi cửa. Diệp Trúc vừa bước ra cổng trường đã ghé vào cửa hàng gần đó mua một chai soda chanh vàng. Vừa rảo bước về nhà, miệng vừa "ừng ực" uống từng ngụm nước. Bọt khí của soda vừa vào miệng là vỡ ra làm cho con người ta đầy sảng khoái. Sau khi bọt khí tan ra thì để lại hậu vị chanh vàng mát mẻ. Như xua tan đi cái nắng gay gắt ngày hè.
Diệp Trúc vừa về đã thấy nhà hàng xóm đang chuyển vào thì có chút bất ngờ. Cô nhớ căn nhà này trước đây là nhà của Hà Mộ Thần, chẳng lẽ anh quay về rồi?
Đang đứng ngớ người thì vợ chồng chú Hà bước ra, giọng chú Hà cười hào sảng: "Diệp Trúc đó à? Mới ngày nào mà giờ ra dáng thiếu nữ quá ha."
Cô gật đầu: "Dạ, chào cô chú ạ."
Diệp Trúc nhìn ra phía sau hai cô chú, một chàng trai đang đứng dựa vào tường. Vì người đó đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ mặt. Đang tự hỏi có phải là anh không thì người đó gọi: "Nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top