Chương 7 - Khi Trái Tim Nói Thật

Sau màn tỏ tình “nửa vời” hôm trước, Thụy Miên những tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không! Hoàn toàn không!

Bởi vì bây giờ, mỗi khi Nhật Đăng nhìn cô, cô lại cảm thấy mình sắp bốc cháy. Và mỗi khi hai người vô tình chạm mặt, bầu không khí lại trở nên kỳ lạ đến mức… Vân phải đập vai Miên rồi nói:

“Mày làm gì mà cứ như con gà mắc dây thun thế?”

“Tao… bình thường mà?”

“Bình thường cái đầu mày ấy! Hôm qua còn mạnh miệng nói ‘chưa biết’ này nọ, hôm nay đã ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu. Chậc chậc…”

Thụy Miên lườm Vân. Nhưng chẳng thể chối cãi được, vì đúng là cô đang rất… loạn.

Khi Nhật Đăng đi ngang qua chỗ ngồi, ánh mắt anh vô tình lướt qua Miên. Thế là cô… giả vờ chăm chú đọc sách. Nhưng không ngờ sách cầm ngược, Vân phải nhắc:

“Ê bà nội, bà định đọc chữ ngược luôn à?”

______

Giờ ra chơi, Miên đang uống sữa tươi thì Nhật Đăng bước đến. Cô hoảng quá, sặc luôn một ngụm. Nhật Đăng vội đưa khăn giấy, còn Vân thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Trời ơi! Một nữ chính vụng về điển hình đây rồi!”

Thụy Miên chỉ muốn độn thổ.

---

Buổi chiều hôm đó, Nhật Đăng lại nhắn tin cho Miên.

Nhật Đăng: “Tối nay rảnh không? Đi ăn bánh không?”
Thụy Miên: “Đi đâu?”
Nhật Đăng: “Tiệm bánh lần trước ấy. Lần này anh bao.”

Thụy Miên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự. Cô có nên đi không? Nếu đi, chẳng khác nào… hẹn hò?

Nhưng rồi, không hiểu sao ngón tay cô lại bấm gửi một chữ:

“Được.”

Và thế là, tối hôm đó, Thụy Miên lần đầu tiên chính thức đi chơi riêng với Nhật Đăng.

---

Tiệm bánh ngọt – 7:00 tối.

Nhật Đăng đã đến trước, ngồi chờ cô ở một góc quán. Hôm nay, anh không mặc đồng phục mà diện áo hoodie xám và quần jeans, trông có chút… khác lạ.

“Em đến rồi à?” Anh cười nhẹ.

“Ừ… Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu đâu. Anh gọi sẵn soda chanh cho em rồi.”

Thụy Miên ngồi xuống, cảm thấy có gì đó thật tự nhiên nhưng cũng thật lạ lẫm. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi bánh ngọt và trò chuyện.

“Hồi nhỏ anh thích ăn bánh gì nhất?”

“Bánh flan. Ngày nào mẹ anh cũng làm.”

“Còn em thì thích bánh su kem.”

Cứ như thế, cuộc nói chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng. Không còn những khoảnh khắc lúng túng hay bối rối nữa, chỉ có hai người tận hưởng thời gian bên nhau.

Cho đến khi Nhật Đăng bỗng nhiên nhìn cô thật sâu, rồi nói:

“Miên này…”

“Hở?”

Anh im lặng một lúc rồi cười:

“Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em đấy.”

Thụy Miên giật mình. Cô biết anh đang nói về chuyện hôm trước.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:

“Em… vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng… mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy rất vui. Em cũng không muốn anh thích ai khác.”

Nhật Đăng bật cười.

“Vậy là ghen à?”

Thụy Miên đỏ bừng mặt.

“Không có!”

“Thôi nào, rõ ràng là có.” Nhật Đăng nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. “Vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Không cần vội, chỉ cần em biết… anh sẽ không đi đâu cả.”

Câu nói ấy khiến trái tim Thuỵ Miên khẽ rung động.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu cắn một miếng bánh su kem. Nhưng Nhật Đăng biết, đây là một dấu hiệu tốt.

Từ giây phút này, khoảng cách giữa họ lại gần hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top