Chương 6 - Lời Tỏ Tình Không Hoàn Hảo

Sau buổi tối yên bình ở công viên, Thuỵ Miên nhận ra có điều gì đó đang thay đổi giữa cô và Nhật Đăng. Cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp anh, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, và những tin nhắn từ anh luôn khiến cô mỉm cười. Nhưng… đây có phải là thích không? Hay chỉ là sự cảm kích vì anh quá tốt với cô?

Sáng hôm sau, Thụy Miên vẫn đến lớp như bình thường, nhưng cảm giác lơ lửng trong lòng không hề biến mất. Đến cả Vân – cô bạn thân chuyên bóc phốt Miên – cũng phải nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Ê, bộ hôm qua cậu trúng số à? Sao mặt cứ như đang mơ thế?”

“Đâu có gì đâu.” Thụy Miên lảng tránh, cúi đầu chăm chú… gặm đầu bút.

“Miên, tớ quen cậu mười năm rồi. Cậu mà chối nữa, tớ thề sẽ tự đăng ký tham gia chương trình ‘Bạn muốn hẹn hò’ giùm cậu.”

“Thật sự không có gì mà!”

Vân nheo mắt, định tra hỏi tiếp thì Nhật Đăng bước vào lớp. Trùng hợp thay, ánh mắt anh cũng ngay lập tức chạm vào Thụy Miên. Cả hai nhìn nhau một giây, hai giây… rồi quay đi chỗ khác như thể không có gì xảy ra.

Vân há hốc mồm.

“Ối trời ơi… Tớ biết rồi!”

“Biết gì?”

“Cậu thích Nhật Đăng!”

Thụy Miên suýt nữa làm rơi cây bút trên tay. Cô luống cuống phản bác:

“Linh tinh! Đừng có nói bừa!”

“Bừa cái gì mà bừa? Phản ứng của cậu rõ ràng quá trời kìa. Nhìn cậu kìa! Nhìn Đăng kìa! Hai người y như trong phim thanh xuân vườn trường ấy!”

Thụy Miên muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Nhưng vấn đề là… có khi nào Vân nói đúng không?

---

Buổi chiều hôm đó, Nhật Đăng gọi Thuỵ Miên ra sau trường.

Miên đứng yên, lòng hồi hộp không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhật Đăng hiếm khi chủ động gọi cô ra riêng thế này. Anh đứng trước mặt cô, tay đút túi quần, ánh mắt có chút do dự.

“Miên này…”

“Hở?”

“Anh… có điều này muốn nói.”

Trái tim Thụy Miên đập mạnh. Không lẽ… Không lẽ nào…?

Nhật Đăng hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“Anh thích em.”

Bùm! Bộ não Thụy Miên chính thức tắt nguồn.

“Anh biết có thể em chưa sẵn sàng để nghe điều này, nhưng anh muốn em biết rằng, ở bên em khiến anh thấy vui hơn, thoải mái hơn. Anh thích cách em cười, cách em nói chuyện, và cả những lần em ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà quên cả thế giới xung quanh.”

Thụy Miên vẫn đứng đơ ra như tượng. Không phải cô không muốn đáp lại, mà vì… cô chưa kịp xử lý được cái thông tin này!

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét từ phía xa vọng đến:

“AI ĐÓ VỪA TỎ TÌNH KÌA! HÚ HÚ, CÓ CHUYỆN RỒI!!!”

Cả hai quay đầu lại. Một nhóm bạn trong lớp – dẫn đầu là Vân – đang tụ tập hóng hớt, cầm điện thoại lên quay video.

Trời đất ơi… Thụy Miên muốn bốc hơi ngay tức khắc!

“Ê ê, tiếp đi! Đừng để ý tụi tớ! Chúng tớ chỉ là những người qua đường có tâm thôi!”

Nhật Đăng nhăn mặt, lắc đầu:

“Các cậu nghiêm túc không vậy?”

“Ơ kìa, chứ bọn tớ phải làm gì? Đây là sự kiện trọng đại mà!”

Thụy Miên không thể chịu nổi nữa. Cô kéo Nhật Đăng chạy trốn khỏi đám bạn ồn ào, bỏ mặc tiếng cười trêu chọc phía sau.

---

Sau khi chạy một đoạn xa, cả hai dừng lại dưới một tán cây. Cả hai cùng thở hổn hển, rồi nhìn nhau bật cười.

“Lần tỏ tình này… thất bại quá nhỉ?” Nhật Đăng cười khổ.

“Ừm… nhưng cũng đặc biệt mà.” Thụy Miên cười nhẹ.

Nhật Đăng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn.

“Vậy… em nghĩ sao?”

Thụy Miên cúi đầu, mặt nóng bừng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô chưa từng nghĩ đến việc có ai đó thích mình, lại càng không nghĩ người đó là Nhật Đăng.

Nhưng…

“Em… chưa biết. Nhưng em muốn thử tìm hiểu.”

Nhật Đăng cười, một nụ cười khiến trái tim Thuỵ Miên rung động.

“Được thôi. Anh sẽ chờ.”

Và thế là, một câu chuyện mới giữa họ chính thức bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top