Chương 2 - Buổi Hẹn Bất Ngờ
---
Ngày hôm sau, Thụy Miên không thể ngừng nghĩ về Nhật Đăng. Cảm giác kỳ lạ lúc gặp anh hôm qua vẫn còn vương vấn trong lòng cô. Cô không biết có phải vì anh có một vẻ ngoài thu hút hay vì câu chuyện ngắn ngủi giữa họ, nhưng lúc này, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ.
Cô ngồi trong lớp học, ánh mắt thi thoảng liếc sang cửa sổ, nơi mà không gian ngoài kia vẫn đang rộn ràng với những cơn gió nhẹ. Lớp học của cô khá yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và đôi khi là tiếng thì thầm của các bạn cùng lớp. Nhưng tất cả đều không thể xua tan những suy nghĩ bâng khuâng của cô về Nhật Đăng
Bất chợt, điện thoại trong túi xách của cô rung lên. Thụy Miên vội vã lấy điện thoại ra, nhận thấy là một tin nhắn mới từ một số lạ.
Tin nhắn:
“Chào Thụy Miên, là Nhật Đăng đây. Em vẫn ổn chứ?”
Lần này cô không ngạc nhiên, bởi dù sao cũng đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ hôm qua. Cô đáp lại ngay lập tức, cảm giác một chút gì đó bối rối nhưng cũng rất hào hứng.
Thụy Miên:
“Ồ,Thụy Miên, chào Nhật Đăng! Em ổn, cảm ơn anh. Anh cũng vậy chứ?”
Chỉ trong vài giây, Nhật Đăng đã trả lời lại:
Nhật Đăng:
“Cũng ổn. Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần trường, nếu em có thời gian thì ghé qua nhé?”
Thụy Miên nhìn vào màn hình, hơi ngạc nhiên. Cô không biết có nên đi hay không. Chưa bao giờ cô gặp ai khi mới quen biết, ngay lập tức cô cảm thấy như đã biết người này từ lâu. Nhưng có gì đó trong cô lại muốn đi, muốn tìm hiểu thêm về người con trai lạnh lùng này.
Thụy Miên:
“Chắc em sẽ qua. Nhưng chỉ một lát thôi nhé!”
Nhật Đăng:
“Được rồi, đợi em.”
---
Quán cà phê đó không xa trường lắm, Thụy Miên mất khoảng mười phút để đi bộ tới. Cô không thể phủ nhận, khi đến nơi và nhìn thấy Nhật Đăng ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc, cô cảm thấy như mình đang bước vào một cuộc hẹn hò đầy bất ngờ.
Nhật Đăng ngẩng lên khi cô đến gần, ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng lần này có một chút gì đó khác lạ, như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Em tới rồi à." Anh cười nhẹ, giọng nói không còn xa cách như lần trước nữa.
Thụy Miên ngồi xuống đối diện, mỉm cười:
"Ừm, anh biết không, em không thể từ chối lời mời này được."
Nhật Đăng nhìn cô, đôi mắt anh dường như dịu lại, như thể đang tìm hiểu thêm về cô. Thuỵ Miên cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại không muốn tạo cảm giác ngượng ngùng.
"Vậy, anh muốn trò chuyện về gì đây?" Thụy Miên hỏi, cô bắt đầu cảm thấy mình cần phải phá vỡ không khí căng thẳng này.
Nhật Đăng nhếch miệng cười:
"Có thể chỉ là một cuộc trò chuyện vu vơ thôi. Hoặc cũng có thể là để... làm quen."
Câu nói đơn giản của anh khiến Thụy Miên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này có thể dễ dàng đến như vậy. Nhưng chính cái cách mà Nhật Đăng nói chuyện, với giọng nhẹ nhàng và không hề có chút gượng gạo, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
---
Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu hỏi không quá sâu sắc, nhưng đủ để họ hiểu thêm về nhau. Nhật Đăng kể rằng anh chuyển đến đây không lâu, và thực ra, cuộc sống của anh khá cô đơn vì không có nhiều bạn bè. Còn Thụy Miên thì chia sẻ về cuộc sống sinh viên của mình, về những dự định trong tương lai, và cả về những sở thích giản dị như đọc sách, nghe nhạc, và uống soda chanh.
"Cái gì đơn giản nhất đôi khi lại là điều tuyệt vời nhất," Thụy Miên nói, nhìn cốc soda chanh của mình, rồi quay sang nhìn Nhật Đăng, "như là món đồ uống này vậy."
Nhật Đăng nhìn cô, ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ:
"Em rất biết cách nói những câu đơn giản nhưng lại rất có chiều sâu."
Thụy Miên đỏ mặt, cảm thấy lời nói của mình có chút ngượng ngùng. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không thể rời mắt khỏi Nhật Đăng, và cô cũng nhận ra rằng sự lạnh lùng của anh dường như đang dần nhường chỗ cho một thứ gì đó ấm áp, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua.
---
Cuộc trò chuyện kết thúc khi trời đã xế chiều. Thụy Miên đứng lên chuẩn bị ra về, Nhật Đăng đứng dậy cùng cô, nhẹ nhàng nói:
"Hẹn gặp lại nhé, Miên Miên."
"Ừm, hẹn gặp lại." Thụy Miên đáp, nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô: "Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt không?"
Cô mỉm cười, bước ra khỏi quán, lòng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào, như vị soda chanh mà cô vừa uống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top