Chương 1 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
---
Một buổi chiều mùa hè oi ả, Thụy Miên bước vào quán cà phê quen thuộc của mình. Quán này có một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi cô có thể ngồi, nhâm nhi ly soda chanh yêu thích và lướt qua những cuốn sách chưa bao giờ đọc hết. Quán không quá đông khách, không khí ấm cúng, những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa tạo nên một không gian lý tưởng để cô thư giãn.
Nhưng hôm nay, không giống mọi lần, không khí trong quán có chút khác biệt. Ngay khi bước vào, cô nhìn thấy một chàng trai lạ mặt ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách dày cộp. Cậu ta trông khá nghiêm túc và lạnh lùng, tóc đen, gương mặt có phần xa cách, mắt chăm chú vào trang sách, như thể không hề để ý đến xung quanh.
Thụy Miên cười khẽ, lắc đầu tự giễu. "Lại là những kiểu người như vậy à? Luôn cô độc, luôn chỉ có sách và cà phê làm bạn." Cô không thích những người như vậy, những người luôn giữ một khoảng cách rõ ràng với người khác, giống như họ là những hòn đảo cô đơn trong thế giới đầy ồn ào này.
Cô bước đến quầy, gọi một ly soda chanh mát lạnh, rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Cảm giác thoải mái len lỏi trong từng ngụm nước, nhưng mắt cô vẫn không thể không chú ý đến chàng trai kia. Rồi một lúc sau, thật không hiểu sao, cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Có phải em không?"
Thụy Miên giật mình quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai. Anh đang đứng trước bàn cô, miệng mỉm cười.
"À… anh là ai?" Thụy Miên lắp bắp, không thể nhớ nổi đã gặp anh ở đâu.
Chàng trai nhún vai, gương mặt vẫn giữ nét nghiêm túc nhưng ánh mắt có chút gì đó hóm hỉnh:
"Chúng ta từng gặp nhau ở quán trà sữa bên kia phố, đúng không?"
Thụy Miên cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng thể nhớ ra. Cuối cùng, cô đành gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc.
"À, có thể là thế." Cô cười gượng.
Chàng trai khẽ cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô mà không hỏi ý kiến. Thụy Miên không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt bối rối. Anh tựa người vào lưng ghế, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất thoải mái.
"Em tên Thụy Miên, đúng không?" Anh hỏi.
"Ừm… đúng vậy." Cô mỉm cười, cảm giác có chút bất ngờ và không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng.
Chàng trai gật đầu, rồi lấy từ trong balo ra một cuốn sách mỏng. Anh lật vài trang sách, như thể không hề để ý đến sự bối rối của cô. Được một lúc, Thụy Miên cảm thấy bối rối quá mức, cô quyết định lên tiếng.
"Anh có thể nói rõ hơn về chúng ta không? Vì thật sự em không nhớ đã gặp anh ở đâu."
Anh ngẩng lên, mỉm cười:
"Đúng như em nghĩ, chúng ta không gặp nhau trước đó. Chỉ là tôi... hay nhìn thấy em ở đây thôi."
Lời nói của anh khiến Thụy Miên có chút sửng sốt, rồi cô bật cười, nhưng lại cảm thấy một chút khó xử:
"Vậy... sao anh lại ngồi đây?"
Anh nhún vai, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của anh, dù có vẻ lạnh lùng, lại có chút gì đó thăm dò, như thể đang muốn tìm hiểu về cô.
Một khoảng im lặng kéo dài trong vài giây. Thụy Miên thấy hơi khó xử nhưng lại cảm thấy thú vị. Cô liếc nhìn anh một lần nữa và bất ngờ nhận ra một điều. Chàng trai này không giống những người mà cô từng gặp. Dường như, có một sự hấp dẫn nào đó từ sự lạnh lùng của anh khiến cô không thể bỏ qua.
"Vậy anh muốn uống gì?" Thụy Miên không muốn cuộc trò chuyện trở nên lạ lẫm thêm nữa, cô quyết định kéo nó trở lại bình thường.
"Soda chanh." Anh đáp, với một nụ cười nhẹ.
Thuỵ Miên bật cười khúc khích, cảm thấy thật kỳ lạ. Chàng trai lạnh lùng như anh lại chọn soda chanh, một món đồ uống đơn giản, ngọt ngào và tươi mới. Cô không thể không cảm thấy đây là một sự tương phản thú vị.
"Chắc là anh cũng thích soda chanh nhỉ?" Cô nói, một phần là trêu đùa, phần còn lại là tò mò.
"Ừm, đơn giản mà dễ chịu." Anh đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Thuỵ Miên cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận một cảm giác kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng. Cô đã gặp bao nhiêu người trong cuộc đời này, nhưng chưa ai khiến cô cảm thấy tò mò như thế này, ngay từ lần gặp đầu tiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top