Chương 1: Anh em siêu nhân

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua với ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân trường, tiếng nói cười nhộn nhịp hòa cùng tiếng lá xào xạc làm cho người ta lưu luyến không thôi.

Ấy vậy mà lại một mùa lá rơi nữa đến, thành phố như được khoác lên mình một diện mạo mới. Không oi ả nắng nóng như hè đến, cũng chẳng tươi mới nhộn nhịp như xuân về, thay vào đó là khung cảnh lá rơi đầy xao xuyến.

Tôi chạy thật nhanh tới lớp học trước khi tiếng trống vang lên, trên tay còn không quên cầm theo ổ bánh mì đang ăn dở. Bắt đầu năm học cũng đã gần một tháng rồi nhưng bản thân vẫn chưa quen được với giờ giấc, ôi nhớ những lúc nghỉ hè quá đi mất.

May thế nào là tôi vẫn đến lớp kịp giờ, đặt cặp xuống bàn, một tay chống lên đấy, tay còn lại đưa lên mặt quạt. Ngọc Anh bên cạnh nhìn tôi thở hổn hển như vậy thì lắc đầu, nhỏ vừa nói vừa cầm son môi tô.

" Ngày nào cũng như thế, tao nhìn mà còn mệt dùm mày luôn ấy Chíp"

Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh lớp học, sau đấy lại chán nản thở dài một hơi.

" Đầu óc tao vẫn còn trong hè mày ạ"

Tôi nhìn chằm chằm Ngọc Anh, một thắc mắc nhỏ lại hiện lên trong đầu. Sao mấy nay nó này đi học sớm thế nhỉ, bình thường chẳng phải giờ này mới đến lớp sao?

Như nhận thấy hàng vạn câu hỏi tràn trề trong đầu tôi, Ngọc Anh quay sang nói.

" Mẹ tao nói nếu tháng này mà tao còn đi trễ nữa thì sẽ cắt tiền của tao, tao khổ quá mà Chíp ơi"

Nó ôm chầm lấy tôi giả vờ khóc lóc, tôi còn lạ gì cái trò này nữa. Để nó diễn mình ên sợ mọi người nghĩ nó bị khùng, vậy nên tôi cũng hùa theo, một tay vỗ về an ủi, tay còn lại cầm bánh mì ăn.

"Ừm"

Chán chê thì Ngọc Anh cũng ngồi ngay ngắn trở lại, nhỏ quay mặt xuống nhìn bàn cuối trống trơn ở dưới lớp. Ánh mắt nó ngờ nghệch nhìn tôi, giọng nói tràn đầy thắc mắc.

" Thằng Khải đi đâu rồi?"

" Có khi nó chưa đi học cũng nên."

" Nó kìa! Thằng này ghê nhỉ, mẹ nói đến thế mà giờ này nó mới chịu lết cái xác đi học"

Tôi nhìn theo chỉ tay của nhỏ, ở phía cửa lúc này có 5 người bước vào. Chúng nó đi học muộn mà nhìn tự hào lắm kìa, mặt đứa nào đứa nấy đều cười rõ tươi, trong như đi thảm đỏ ấy chứ chẳng phải đi muộn.

Người đi đầu là siêu nhân đỏ - Phạm Nguyễn Minh Khôi, biết sao gọi nó là siêu nhân đỏ không? Tại nó là một cờ đỏ biết đi, tình sử của nó dài còn hơn cả tấu sớ dâng vua cơ, nghe bảo chỉ trong 1 tháng mà Khôi Phạm qua lại tận 3 em. Chất không chứ!

Thằng này vốn là trai Hà Nội gốc nhưng lại chuyển vào Sài Gòn ở, nghe mọi người bảo nó còn có cả căn biệt thự ở quận 1 nữa cơ. Đẹp trai, giọng ấm, nhà giàu, đã thế lại còn học giỏi nữa chứ. Đây đích thị là hình mẫu lý tưởng của biết bao người thiếu nữ.

Thằng đằng sau là siêu nhân hồng, chồng của nhiều em - Bùi Lâm Gia Huy. Đến Khôi Phạm có khi còn phải gọi nó là cụ, gặp ai cũng thính được. Huy theo tôi thấy thì nó hư nhất trong 5 anh em siêu nhân: hút thuốc, đánh nhau, cúp học, xăm hình,... đều có mặt nó.

Kế là siêu nhân vàng, báo cả làng - Trần Nguyên Khải. Thằng này thì không đỏ lắm nhưng báo, rất là báo nha. Có lần nó ngắt cả cầu dao của trường, hại tôi đang đi vệ sinh mà đèn tắt cái phặt, thế là té trong đấy. Nói chung là tránh thằng này ra.

Phan Tuấn Anh - Siêu nhân xanh, chồng của Ngọc Anh. Lúc trước nó cũng chơi dữ lắm nhưng từ khi quen Ngọc Anh thì cưng nhỏ như cưng trứng vậy. Thằng này học giỏi, nó từng được giải ba học sinh giỏi Vật Lí quốc gia.

Người đi cuối là Đỗ An Khang, thằng này cũng có bồ luôn rồi. Tôi nghe Ngọc Anh kể hình như cả hai quen nhau từ năm lớp 8, tính đến nay là 4 năm rồi. Theo tôi thấy thì Đỗ Khang ít tụ tập ăn chơi với nhóm, lý do chắc là đi chơi với bồ.

Tôi nhìn 5 anh em siêu nhân đang từ từ tiến vào lớp, ánh mắt vẫn đang chăm chú vào gương mặt điển trai của Khôi. Nói thật thì Huỳnh Trần Ánh Vy tôi là một người mê cái đẹp, phải nói là cái quần què gì đẹp thì tôi cũng mê.

Không biết có phải là do cái nhìn của tôi quá lộ liễu hay không mà Khôi lại quay sang đây, ánh mắt của tôi và nó vô tình va vào nhau trong không khí. Đã thế nó còn cười với tôi nữa chứ.

Nhìn lén còn bị người ta bắt gặp nói không ngại là xạo, thiếu điều muốn đào hố chui xuống đấy. Tôi dời ánh mắt đi nơi khác, không nhìn nó nữa nhưng lạ thay cái thằng này chẳng hiểu sao vẫn nhìn tôi. Tại sao biết á, tại Ngọc Anh nói.

" Bé Nanh"

" Cúnnn"

Tới rồi, lại phát cẩu lương tiếp.

Phan Anh tiến đến bàn bọn tôi, nó đưa tay véo má của Ngọc Anh. Hai chúng nó cứ thế mà người tung kẻ hứng đến quên mất sự tồn tại của tôi ngay bên cạnh.

" Eo ơi gớm vãi, muốn làm gì thì về nhà mà làm"

Tuấn Anh nghe thế liền đưa chân đá Khải đang đứng cạnh một cái, không kịp đề phòng nên nó liền dính chưởng. Khải Trần ôm lấy cái chân đang trọng thương của mình mà lớn tiếng mắng chửi.

Nhưng đáng tiếc là không có ai để ý đến cả.

" Anh mày bị vậy mà mày không biết bênh hả con kia"

Ngọc Anh quay sang nhìn, nhỏ nhún vai tỏ vẻ bình thường, gương mặt trong vô tội hết sức.

" Chẳng lẽ tao đánh người yêu tao"

" Tao anh trai mày đó "

" Thế thì sao? Chui ra sớm hơn vài phút thôi mà đòi làm anh tao, có khi lúc đấy tao đang chui ra thì mày nắm đầu tao kéo lại đấy"

Ngọc Anh dẩu môi đáp, đúng vậy nhỏ với Khải là anh em sinh đôi. Người ta có câu anh em như thể tay chân nhưng hai đứa này cứ như là chó với mèo ấy, không đánh nhau thì cũng cãi nhau.

" Khiếp. Có khi mày đá tao văng ra không chừng chứ ở đó mà tao nắm đầu mày"

Ngọc Anh đưa mắt liếc Khải, anh trai cũng không vừa gì mà đưa mắt trừng lại em gái. Sau cùng nhỏ không theo nữa, đưa tay nắm lấy gấu áo của Tuấn Anh lắc lư, ánh mắt cún con nói.

" Anh ơi, nó ăn hiếp em"

" Để lát anh đánh chết m* nó"

" Đ** m* mày Phan Anh"

Ngay sau đó là cảnh tượng Khải Trần ôm cái chân đau chạy đến đánh nhau với Phan Anh. Tôi ngồi bên cạnh vừa ăn bánh mì vừa xem phim full HD, nói thật thì chẳng còn bất ngờ gì với 3 con báo này nữa.

Nếu bỗng dưng một ngày chúng nó không còn cãi cọ hay đánh nhau như này thì tôi không quen. Hơi mất dạy nhưng mà tôi thích nhìn cảnh như này...

" Chúng nó ồn quá Vy nhỉ?"

" Ừ, ồn thật"

Tôi nhìn cảnh Khải bị Phan Anh túm tóc lắc qua lắc lại mà không nhịn được cười, hài chết đi được. Vốn tưởng là thằng Đăng đang nói chuyện với mình nhưng thế quái nào ngước lên đã thành Khôi Nguyễn thế này?

What the f*ck !!!

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Khôi Phạm nói chuyện với tôi á hả? Mang bộ mặt ngơ ngác cùng với những vụn bánh mì đang dính trên môi, tôi chớp chớp mắt nhìn nó.

Khôi thấy thế thì chỉ cười nhẹ, nó đưa tay chỉ lên môi mình rồi lại chỉ về hướng tôi, xong quay người đi về chỗ. Tôi ngơ ngác nhìn theo rồi vươn tay lấy gương của Ngọc Anh được đặt trên bàn lên soi.

Vy ơi là Vy, tao thiết nghĩ mày còn hình tượng nữa. Ăn cái quái gì mà lại dính cả vụn bánh lên mặt thế này!!!

Tiết đầu của ngày hôm nay là Anh Văn, tôi một tay chồng cằm, tay còn lại cầm cây bút trong tay xoay vòng. Tại sao lại phải học cái môn này cơ chứ? Tôi yêu Tiếng Việt, yêu đến mức không thể học ngôn ngữ thứ 2.

Nhìn trên bảng là các công thức hiện tại đơn, quá khứ đơn gì đấy mà đau hết cả đầu. Nói thật trong các môn học thì Anh là môn tôi dở nhất, điểm thi lúc nào cũng lẹt đẹt dưới đáy, trượt học sinh giỏi cũng do nó mà ra.

Ngọc Anh ngồi bên cạnh cũng chẳng chăm chú học lắm, nó còn đang lướt Facebook kia kìa. Một lúc sau chán chê thì nó mới quay sang tôi, như nhớ đến gì đó thấp giọng hỏi nhỏ.

" Khi nãy thằng Khôi nói chuyện với mày à?"

Tôi đưa mắt nhìn nó, như kiếm được sự hứng thú trong tiết học nhàm chán này nên tôi nhanh chóng lấy lại sức sống.

" Ừ. Nó hỏi tao là thấy tụi mày ồn không"

Tất nhiên là sẽ không kể chuyện nó chỉ môi tôi đang dính vụn bánh, phải giữ hình tượng cho chính mình chứ.

" Đm, tao còn thấy nó nhìn mày chằm chằm nữa kìa"

" Nhìn tao?"

Tôi đưa ngón tay lên chỉ về hướng mình, ánh mắt ba phần kinh ngạc bảy phần như ba nhìn Ngọc Anh. Con bé thấy thế thì gật đầu chắc nịt để càng khẳng định sự chân thật trong câu chuyện.

" Có khi nó đang có ý với mày cũng nên"

Tôi lại càng kinh ngạc hơn.

" Ý cái quái gì. Bữa tao còn thấy nó ôm em Quỳnh lớp 11 trên cầu thang mà"

" Đó là chuyện của tuần trước, biết đâu đó là cái ôm chia tay cũng nên"

Cái gì vậy Ngọc Anh? Cái ôm chia tay nữa chứ.

" Nói chung là mày đừng có dính gì tới cái thằng cờ đỏ đó hết. Cái hội đó tao thấy không có thằng nào tốt hết nhất là thằng Khải"

Nanh ơi, hình như mày quên là chồng mày cũng nằm trong hội đó rồi.

Và tất nhiên là tôi cũng không có ý định yêu đương gì với cái hội siêu nhân đó cả, thằng nào thằng đấy đỏ bỏ m*. Với cả Huỳnh Trần Ánh Vy tôi có phải là bò tót đâu mà thấy cờ đỏ là ào tới.

" Tao cũng chẳng muốn dính dáng gì tới mấy chuyện yêu đương này."

Yêu sao được khi mà trong tim đang có chục anh đang trú ngụ cơ chứ? Thôi thì vận hoa đào nhiều quá cũng khổ, thời gian đâu mà yêu thêm một người nữa.

" Hai chị nếu muốn nói chuyện thì tôi cho ra ngoài rồi nói cho đã, khỏi cần phải thì thầm ở đây cho mệt"

Chúng tôi ngước lên đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cô Thu, ôi chết thật chứ.

" Tiết sau hai chị lên trả bài cho tôi"

Ồ quao... Cái ngày tuyệt vcl gì đây. Tôi và Ngọc Anh đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong ánh mắt đối phương.

Chẳng thà bắt tôi làm hai bài văn còn hơn là trả bài tiếng Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top