Ốm

Dạo đây Dũng chẳng thấy em hàng xóm sang nhà chơi nữa. Bộ truyện ngày trước nó bảo thích anh cũng đã mua, quả bóng ngày thường anh với nó hay đá nay cũng được anh thay hẳn luôn cho quả mới vì quả cũ trông tàn quá rồi. Hoàng Dũng vừa nhìn thôi đã liền tuột hết hứng đá. Vậy mà đéo hiểu thế quái nào cả tuần nay lại chả thấy mặt mũi, bóng dáng thằng oách Long đâu.

Trong khi nhắn tin chỉ thấy nó trả lời vỏn vẹn được vài câu, điện thoại thì máy thuê bao còn lúc ở trường nó lại trốn như thể anh làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm không bằng?

Càng nghĩ Hoàng Dũng càng không nuốt nổi cục tức. Rõ ngày trước nó chính là đứa bất chấp để được sang nhà anh chơi dù có bị anh từ chối gay gắt thế nào. Vậy mà giờ, Hoàng Long nó thế mà dám để anh ở nhà trông tận mấy hôm cơ đấy? Long làm thế mà coi được à?

.

Dạo đây Long thấy trong người mình lạ lắm. Lạ nhất là khi nó ở cạnh anh hàng xóm cách mình một tuổi. Long chẳng biết đó là gì hay chỉ đơn giản là biểu hiện cho việc nó sắp ốm đến nơi, mà cứ hễ những lúc anh vô tình chạm vào tay, hay thoải mái tựa đầu lên vai nó thì y như rằng, khắp người nó đều nóng ran hết cả lên. Và, Hoàng Long cũng nghĩ mình sắp ốm thật, bởi đôi lần anh bảo mặt mày nó đỏ như gấc và thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể.

Ơ! Vậy là sắp ốm thật rồi còn gì?

Đinh ninh trong đầu chắc cú quả này dính ốm rồi nên mấy nay Long chả dám mò sang chỗ anh. Nhỡ sang lại lây cho anh thì tính như nào? Hoàng Long bám theo anh từ hồi còn bé tí hi, cả hai dính nhau đến nỗi hồi bé Hoàng Dũng đi đâu người ta cũng đều thấy sau lưng anh có cái đuôi nhỏ hay nắm lấy gốc áo anh đến nhăn nhúm. Vậy nên, hơn ai hết (ngoài bố mẹ anh ra) nó là một trong số ít người may mắn biết được Hoàng Dũng lúc ốm sẽ khó chăm đến nhường nào.

Nhưng rõ lạ thây? Trong suốt một tuần nay nó tránh anh thì có tránh thật đấy. Nhưng thế quái nào lúc không ở cùng anh, cụ thể là đi chơi cùng đám bạn nó lại đéo thấy mấy biểu hiện lạ như lúc ở cùng anh, nhỉ? Thế là như nào?

Long để ý rồi. Lúc ở cùng bạn bè nó lại khỏe hơn trâu, cả ngày toàn phơi cái đầu trần giữa trời nắng chang chang làm vài trận bóng chả thấy hề hấn gì, nó đi chơi đến tận tối muộn mới về hứng biết bao nhiêu sương gió giữa lúc trời đêm cũng chả thấy ra làm sao hay nóng sốt gì.

Nhưng để chắc ăn hơn xem mình có thật sự ốm hay không. Long liền lôi nhiệt kế trong tủ ra kẹp nách xong lại vẫn chả thấy làm sao, bởi, thân nhiệt nó vẫn ở mức bình thường đấy thôi.

.

Hôm nay trời không quá nóng cũng không quá lạnh. Hoàng Dũng hiện đang cuốc bộ từ trường về nhà đến đây cũng đã một nửa đoạn đường. Vừa đi mặt mày anh vừa rõ buồn thiêu chả thấy tươi tắn như ngày thường tẹo nào, hay đúng hơn là vì không có Long, em hàng xóm dính anh từ hồi bé tí ti làm anh cảm thấy trống vắng. Bởi nếu đúng ra thì giờ này, Hoàng Long đang đi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe chứ chẳng phải để anh mình ênh thế này.

Cứ thở ngắn thở dài cũng chả được gì. Hoàng Dũng nghĩ thông suốt rồi. Dù gì thì Long, cái thằng oách con mới ngày nào nay đã lớn tồng ngồng đến cái độ đô hơn cả anh. Vậy nên, việc nó không muốn ở cùng anh nữa vốn không nên lấy làm lạ. Ừ, một điều hiển nhiên là nó đâu thể suốt ngày dành hết thời gian để kè kè bên anh mãi được, đúng không? Hoàng Long cũng phải dành thời gian cho bạn bè nó hay những thứ khác chứ chả tội gì suốt ngày cứ phải sang nhà anh.

Thế thì trẻ con quá.

.

Hoàng Long biết bản thân nó không ốm đau gì hết. Điều đó hoàn toàn tốt vì chỉ cần thế thôi nó đã có thể sang nhà anh Dũng như mọi khi. Suốt cả tuần qua không gặp làm nó nhớ anh kinh khủng! Đến nỗi chỉ cần thấy tin nhắn anh gửi đến cũng đủ khiến nó mừng ra mặt, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy anh quan tâm nó đấy trứ. Cơ mà nó lại chẳng dám trả lời gì nhiều bởi một phần nó không biết phải giải thích thế nào nếu bị anh đề cập đến những chuyện gần đây, và, phần còn lại là vì nó vốn không giỏi giấu giếm với anh chuyện gì cả.

Nó biết rõ một điều, rằng một khi đã nói chuyện với anh rồi thì thảo nào nó cũng sẽ quen thói liền tù tì kể hết cho anh nghe. Mà thế thì ngại lắm, tại…Trường hợp của nó ngớ ngẩn quá mà? Nhỡ anh Dũng cười nó lại chết dở.

.

Long hiện đang đứng trước cửa nhà anh. Do nay trống tiết nên trước khi sang nó lại ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ linh tinh, chủ yếu là mấy món anh hàng xóm thích vì dạo đây Long bỏ bê anh quá. Không biết liệu tí gặp anh có giận hay ngó lơ nó luôn không? Nhưng theo Long í, chí ít anh nên giận nó một xí, vì nếu anh Dũng vẫn cư xử bình thường với nó thì lại chả thiệt quá cho anh.

Mà Long thì không thích để anh phải chịu thiệt.

Mãi đứng đó nghĩ ngời đến nỗi anh về đứng trước mặt nó từ bao giờ nó cũng chẳng hay. Hoàng Dũng phải vừa kêu vừa khều thì Long mới giật mình ngớ người ra nhìn anh. Mặt rõ đần.

- Ơ, anh về từ khi nào đấy?

- Mới thôi. Làm gì mà đứng nghệch mặt ra đấy kêu mãi không nghe?

Vừa nói anh vừa cho tay vào trong balo tìm chìa khóa để mở cửa. Tầm này thì nhà anh đi làm hết cả rồi, thế nên thường chỉ có mỗi anh ở nhà đến tận tối bố mẹ đi làm về.

- Không gì ạ, em có mua tí đồ cho anh này. Anh học về có mệt lắm không?

-…

- Anh ơi?

Hoàng Dũng không trả lời, chỉ lẳng lặng mở cửa rồi đi thẳng vào trong mặc nó vẫn đứng đấy gọi với theo.

- Anh ơi, đợi em!

.

Nó theo anh vào hẳn trong phòng rồi. Dù anh không đá động gì đến nó nhưng cửa vẫn để mở thì cũng gọi là có để ý đến. Long khẽ đặt túi đồ lên bàn xong lại leo tít lên giường anh ngồi gọn như mọi khi, im thin thít quan sát anh từ đầu đến cuối. Song, bầu không khí có phần gượng gạo khi cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Thế là nó liền chủ động lên tiếng trước.

- Mấy nay anh Dũng có chuyện gì vui không?

-…

- Thời tiết hôm nay tốt quá anh nhờ? Sáng này em đi học vô tình bắt gặp mấy con mèo hoang...trông thương lắm anh ạ.

-…

- Tụi nó cứ meo meo miết em nghĩ chắc do chúng đói.

-…

- Mai anh có bận không nếu không thì mai em dẫn anh ra chỗ mấy con mèo nha, anh Dũng thích mèo nhất còn gì?

Hoàng Dũng chẳng màng đến người đang ngồi trên giường mình liên tục hoạt động cơ mồm, bản thân Dũng giờ chỉ muốn tập trung làm bài cho xong rồi thôi chứ chẳng có hứng để tung rồi hứng với Hoàng Long về mấy chuyện tầm phào.

Nhưng lạ thây, chẳng phải lúc nãy trên đường về anh đã tự thầm nhủ rằng việc Long không dành thời gian cho mình nữa vốn không phải chuyện lạ lẫm gì hay sao? Giờ sao lại thành ra thế này rồi? Có phải bây giờ trông anh trẻ con lắm đúng không?

Hẳn rồi, chẳng thằng anh nào lại giận dỗi chỉ vì thằng em không đi chơi cùng cả.

Nhưng ơ!

Rõ anh mới là người kì cục, tự dưng đi giận dỗi vô cớ sao giờ lại nghe tiếng thằng Long lọ mọ xin lỗi thế kia?

- Anh Dũng, em xin lỗi.

- Gì?

- Em bảo là em xin lỗi.

- Về cái chó gì?

Ngạc nhiên, Dũng liền xoay ghế về phía nó.

- Vì những chuyện đã xảy ra trong suốt một tuần nay. Ngay từ đầu em không định né tránh gì anh đâu, do em nghĩ chuyện không to tác gì nên mới không nói.

- Thế rốt cuộc là mày bị gì?

Hoàng Dũng hơi nhướng mày tò mò nhìn nó đăm đăm. Ánh mắt anh hiện lên rõ một điều, rằng nếu lý do quá củ chuối thì xác định luôn Hoàng Long đừng hòng nghĩ đến việc kỳ này anh sẽ nói chuyện lại với nó.

- Do em bị ốm ạ.

- Cái gì cơ? Mày bị ốm á!?

- Dạ.

-Thế đã uống thuốc hay khỏe hẳn chưa mà đi học? Sao không nói cho thằng bố mày biết bộ câm à?

Anh tuôn một tràng dài ơi là dài khi nghe tới chuyện nó ốm đau, đã vậy còn phóng ngay lại giường dùng tay áp lên trán xem nó còn nóng hay không.

Ơ kè, chưa nghe người ta nói hết mà đã lo xót vó thế kia á? Ù uôi, anh lo cho nó thế á? Long nhẹ gỡ tay anh khỏi trán xong liền kéo anh ngồi xuống gần rồi mới hắng giọng kể tiếp.

- Nhưng đấy là do em nghĩ thôi, vì suốt một tuần qua em vẫn khỏe như trâu chứ có sốt sét gì đâu.

- Vãi lồn, vậy mày bị chứng hoang tưởng mẹ rồi.

- Kìa kìa cái mồm! Anh Dũng không nói bậy nhá.

- Chứ sao? Người bình thường không ai vậy đâu con.

Nói rồi anh còn bĩu môi lộ rõ vẻ bất mãn. Nên thay vì ngồi gần sát bên thì anh lại chọn nhích người ra xa. Người ta đang dỗi mà cứ bắt người ta ngồi gần hoài coi chịu đời nổi ôn.

Đúng là đồ đẹp trai khó ưa!

- Thì đấy, từ đấy mới có chuyện để nói nè.

- Đâu, sao.

- Này nhá em để ý nhá, mỗi lần ở cạnh anh là mặt em đều đỏ như gấc xong toàn thân còn nóng bừng lên nữa mà trong khi đó, em đi cùng người khác thì có vậy đâu?

- Ừ.

- Nên lúc đầu em tưởng ốm xong cả tuần nay không dám qua vì sợ lây cho anh. Nhưng giờ thì em biết vì sao mình lại vậy rồi anh ạ.

Nói đoạn, Long càng nhích lại gần chỗ anh hơn.

- Em Long làm sao?

Anh nói, giọng điệu có chút mơ màng. Có lẽ do mãi chăm chú nghe nó nói nên đâm ra buồn ngủ. Hoặc cũng có thể do lâu quá không được nghe giọng nó nên giờ nghe lại mới thấy giọng nó êm tai quá không chừng. Nhưng chung quy lại vẫn là Hoàng Dũng quen thói tựa đầu lên vai thằng oách Long mà mơ màng.

- Là do em thích Dũng đấy.

-------------------

Author: Chizuka - 28/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mckori