phần 1
Valentine-mùa dành cho những người yêu nhau, đánh dấu thời gian, tình cảm 2 người dành cho nhau. Nhưng, đã 2 mùa Valentine tôi và anh chưa từng cùng nhau chúc mừng ,cũng chưa từng gặp lại kể từ khi anh chuyển ra nước ngoài sống .
Ngày đó, anh ra đi chẳng viết thư cũng chẳng dòng tin nhắn nào cho tôi.
Chẳng nhẽ vội vã đến thế sao? Đến nổi dòng tin nhắn cũng chẳng viết nổi lời từ biệt được sao? Tôi như người mất hồn kể từ ngày ấy, tôi hoang mang như chợt cảm nhận mình mất mát thứ gì đó rất quan trọng. Chợt nhận ra ,anh quan trọng nhất đối với tôi
Tự thu hẹp, khép kín lòng mình. Tôi đã dần dần quen với tháng ngày cô đơn buồn tẻ. Trái tim cũng dần khép kín theo thời gian. 2 năm, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để nhớ một người rồi lại quên người ấy. Nổi nhớ da diết chưa bao gìơ khuất trong tận sâu đáy lòng người thiếu nữ 17+ như tôi.
Cảm như quen dần với việc một mình, tôi tự tin vì chưa có điều dì làm tôi gục ngã. Hình bóng anh vẫn khắc rất sâu trong tim tôi, hình ảnh không một mờ dần thậm chí nó còn đậm hơn so với lúc trc. Thấy la thế thôi, nhưng nhớ thì cũng nhớ nhưng troq lòng thôi, bề ngoài tôi chẳng bộc lộ cảm xúc dì về anh cả.
Khi có người nhắc tên anh trước tôi, tôi tự nhủ như đã quên, đã kh còn yêu anh nữa. Tự nói với lòng sẽ hận anh, hận anh vì rời xa tôi chẳng từ biệt, bỏ tôi lạc lõng giữa đời vô gia vị
#bình chọn -góp ý đi mb
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top