Chương 15: Bình yên nơi đâu?
-Em đi tới nhà thờ sao? Lúc nào cũng vậy nhỉ cứ mỗi lần bất ổn là tới đó
-Vâng. Tới nơi rồi vào thôi Ca Nhi
-Ừm
-Anh biết tại sao bao lần đi cầu nguyện em chỉ tới mỗi nhà thờ này không? Bởi vì đây là nơi mà ngày bé cha đưa anh em chúng em tới cầu nguyện.
Thiên Ca hôn lấy trán Hàn Lãnh,nước mắt cậu giờ chỉ muốn trực trào ra. Giọt nước mắt đau đớn mệt mỏi mọi gồng gánh mà cậu cố gắng trước nay đổ sông đổ bể rồi. Thất hứa với cha,mãi không thể trả oán cho gia đình thậm chí em trai cũng bị hại đến thập tử nhất sinh.
-Rốt cuộc thì con chẳng bảo vệ nổi cho ai. Tại sao mọi cố gắng của con đều bị đạp đổ vậy . Sao Ngài bất công với con như vậy chứ. Sao những người con yêu thương cố gắng bảo vệ đều bị hãm hại cơ chứ? Từ cha, mẹ tới em trai đều bị hãm hại còn những kẻ kia lại nhởn nhơ vui vẻ và tiếp tục việc chúng làm với gia đình con. Tại sao?
Thét gào trong vô vọng. Ánh mắt của cậu như 20 năm về trước ánh mắt hận thù,chỉ muốn giết hết tất cả cho thỏa giận. Một lần nữa cậu tuyệt vọng,một lần nữa nhân tính cậu khóa lại. Thiên Ca không biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng khóc cùng cậu đem toàn bộ tình cảm sự yêu thương tới "viên kim cương" của anh.
Cửa nhà thờ mở ra. Hàn Phi bước vào.Đập vào mắt bà ta là cảnh Hàn Lãnh bất lực khóc trước tượng thần. Tâm trí bà ta được lấp đầy bởi việc hủy hoại cậu. Ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt,cậu gạt nước mắt qua một bên ánh mắt trở nên sắc bén lại bên tay rút súng ra khỏi bao rồi giơ nòng lăm le bóp cò
-Hah~ Loại người như bà cũng tới nơi này sao. Phá hoại gia đình tôi đủ chưa? Chủ mưu giết hại cha mẹ tôi,khiến anh em tôi sống dở chết dở đã thỏa mãn bà chưa?
-Thỏa mãn? Chưa bao giờ. Mẹ chúng mày là người cướp tất cả của tao. Giỏi thì giết tao đi
-Được theo ý bà
-Lãnh Lãnh em quên lời hứa với Cố Thanh rồi sao
Bóp cò,cậu găm thẳng một viên đạn vào vai trái của Hàn Phi,có lẽ lòng hận thù của cậu đã xóa nhòa lời hứa của mình với Cố Thanh rồi. Thứ điều khiển cậu là nỗi đau,sự hận thù trong mắt cậu là cái chết của người đàn bà trước mắt.
-Lãnh Lãnh bình tĩnh lại, em còn muốn đối mặt với Cố Thanh không? Em muốn mọi thứ lặp lại một lần nữa hay sao?
-Anh Hàn Lãnh! Tha mẹ em lần này nữa thôi. Em muốn nói chuyện với mẹ lần nữa_Bằng cách nào đấy thì Cố Thanh chạy vào ngăn lại. Thế nên mới không có hình ảnh Hàn Phi chết thảm dưới tay Hàn Lãnh
-Được. Nhưng không có lần hai. Nếu bà ta còn động vào em trai anh thì sẽ chỉ có đường chết thôi.
-Lãnh Lãnh về nhà thôi,em chịu mệt mỏi đủ rồi!
Vừa vào trong xe cậu đã gục lên bờ vai của Thiên Ca. Dáng vẻ yếu đuối này chắc chỉ được chiêm ngưỡng và nâng niu bởi mình Thiên Ca. Thiếp đi trong vòng tay của anh,có lẽ chỉ khi bên anh cậu mới không phải gồng mình lên,là người cậu có thể dựa vào. Anh là động lực sống,là khoảng trời bình yên sau bão táp đời cậu,là đức tin,lẽ sống của Hàn Lãnh. Còn với anh,cậu quý giá như kim cương,một viên kim cương được tạo hóa tạc khắc hoàn hảo,chỉ cần thấy cậu là có người nổi lòng tham và đem đi mất. Hàn Lãnh là bảo vật mà anh chỉ muốn giam lại,muốn đặt vào tủ kính để nhìn ngắm và bảo vệ mỗi ngày. Trong lúc họ mệt mỏi thiếp đi bình yên trong xe thì Hàn Phi và Cố Thanh không được yên bình như vậy. Lấy đạn và băng vết thương cho mẹ mình xong Cố Thanh liền chất vấn và tra hỏi bà ta
-Mẹ cùng Ôn Hoa Lâm đã gây ra tai nạn của Y Y phải không? Tại sao mẹ lại làm như vậy những bất hạnh mẹ gây ra cho gia đình họ là chưa đủ à?
-Con đang oán trách ta? Ai dạy con đấy? Con cái hỗn láo,mọi thứ ta làm là muốn tốt cho con
-Mẹ biết tốt cho con là gì không? Mẹ biết người con yêu là ai không? Mẹ biết con đã phải khốn khổ ra sao để em ấy mở lòng với con lần nữa không? Mẹ biết việc mẹ kết hợp với Phu nhân Scarlet khiến con và Mạc Ninh khổ sở ra sao không?
-Nếu ta không làm vậy thì con sẽ như thế nào?ị Bị anh ấy cự tuyệt và đuổi khỏi đường và đưa con khốn đó về à?
-Nhưng vốn dĩ mẹ là người thứ ba mà phải không? Mẹ chen chân vào mối quan hệ của cha và bác Tuyết tức chị nuôi của mẹ cơ mà. Bác Tuyết vì yêu thương mẹ mà nhường cha cho mẹ rồi sang nước ngoài du học. Chưa đủ nhẫn tâm mẹ còn khiến bác ấy bị đuổi khỏi gia đình may mắn cho bác là chú Điểm ở bên cạnh chăm sóc và rồi họ cưới nhau. Nhưng rồi thì sao? Một lần nữa mẹ hại chị mình,hợp tác với Scarlet hại chết chú Điểm,biến cô Khuê thành người thực vật,chưa hài lòng và thỏa mãn với điều mình làm mẹ thuê người trộn độc và trà mà bác Tuyết uống hàng ngày. Còn nữa cả con và cha đều là nạn nhân của mẹ,tất cả mọi người. Sự độc ác của mẹ chỉ cần thoáng nghĩ thôi đã phát buồn nôn rồi.Điều ấy giúp mẹ thấy thanh thản sao?
Nói xong Cố Thanh bỏ đi, bỏ lại mẹ mình. Không ngăn buớc đi của Cố Thanh. Phải chăng Hàn Phi đang nghĩ về những lời con trai mình nói? Hạ sát gia đình Hàn Trương Tuyết có làm bà ta thỏa mãn,có làm người phụ nữ ấy bình yên?
~Thanks for reading~
~Tomi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top