Chương 14: Nạn nhân
"Alo ai vậy ạ? Chào nhé có lẽ cậu đã muốn có một buổi gặp mặt với tôi rồi nhỉ? Tôi là Hàn Phi. Hah không ngờ là bà, tôi phẫn uất bao năm nay cũng vì bà. Mà bà lại chủ động gọi cho tôi, bà muốn gặp ở đâu tôi sẽ tiếp bà. Ở đường A phố B số nhà 52"
*Cuộc gọi kết thúc. Ai mà ngờ địa chỉ đó là nhà cũ của mình cơ chứ. Bà ta muốn sát muối vào trái tim mình hay gì?*
Và em cũng chẳng ngờ rằng cuộc nói chuyện của mình và Hàn Phi đã bị thu gọn vào ghi âm của Cố Thanh. Nhanh chóng anh cùng Mạc Ninh chạy tới chỗ Lãnh Y. Có lẽ họ biết những người phụ nữ kiểm soát đời họ muốn làm gì với người mình yêu
-Tôi tới rồi vào việc luôn đi. Rời xa Cố Thanh tránh xa Mạc Ninh đúng chứ? Nhường Cố Thanh cho Ôn Hoa Lâm? Hah tôi không quyến rũ và ngay từ đầu tôi đã là người tới trước cô ấy rồi. Mất con rối trong tay chắc hai người bất lực lắm nhỉ? Hai người nên nhớ hạnh phúc không thể gượng ép tôi nói câu này chắc bà là người hiểu rõ nhất Hàn Phi. Nói vậy chắc hai người hiểu chứ! Còn ân oán của tôi với hai người vẫn chưa kết thúc đâu. Tạm biệt.
*Cuối cùng cũng xong. Mưa à?Thật tốt! Hóa ra mình vẫn còn nặng tình với hai anh ấy quá nhỉ? Mình chưa buông được, mày thật kém cỏi mà Bạch Lãnh Y.*
-Hoàn thành việc rồi thưa tiểu thư.
-T..iểu Y/Y Y e...m ơi!_ Cố Thanh,Mạc Ninh
-Ch..ăm sóc Tiểu Tâm cho e...m.
*Em yêu hai người.*
Tới tận lúc thập tử nhất sinh em vẫn không chịu nói ra tiếng lòng của mình. Em yêu họ, họ yêu em,em biết,biết rõ. Sao không nói? Câu trả lời chỉ có một. Nếu nói ra thì cho họ tia hi vọng, dù nhỏ nhoi thì họ cũng sẽ với lấy lại tiếp tục yêu, tiếp tục đau,tiếp tục chờ em tới cùng trời cuối đất.
-Em thất hứa rồi. Em nói sẽ đợi ngày bọn tôi chết cơ mà. Em nói em còn Tiểu Tâm em chưa chết được cơ mà.
*Cha... con xin lỗi. Con đã không bảo vệ được em con. Cuối cùng con chẳng bảo vệ được ai cả.*
-Anh...bọn em xin lỗi.
-Lỗi tại anh. Việc này là do ai làm hai đứa biết không?
-Em đoán là do Ôn Hoa Lâm vì cô ta ghen với Lãnh Y.
-Anh tính làm gì ạ?
-Giết ả ta, em còn nhớ điều mà anh nói với hai đứa 3 năm trước chứ?
-Em nhớ. Nhưng xin anh đừng giết mẹ em x..in anh
-Em không mong anh tha cho bà nội em nhưng em mong anh sẽ nương tay với bà_ Mạc Ninh nói rồi nhìn vào chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu của người anh yêu hòa cùng nước mưa
-Anh sẽ không giết nhưng việc anh khiến bà ta ăn năn tới chết sẽ xảy ra nếu không thể chấp nhận thì em nên buông em trai anh. Những người xung quanh em làm tổn hại tới thằng bé quá nhiều rồi. Đáng lẽ anh phải làm điều này sớm hơn rồi,nhưng vì nể hai đứa nên anh chưa ra tay nhưng anh chịu hết nổi rồi._Cậu đã khóc, giọt lệ của sự bất lực. Nếu Thiên Ca không ngăn cậu lại có lẽ cậu sẽ tự làm tổn thương mình mất. Gạt đi dòng nước mắt, cậu cùng Thiên Ca băng qua cơn mưa trước mặt
'Kính coong'
-Chào hai cậu. Hai đứa là bạn Cố Thanh nhỉ? Ta thấy nó có vài ảnh chung với mấy đứa
-Chào ngài Cố Kha. Nghe danh đã lâu giờ cháu mới được gặp mặt,cháu muốn gặp phu nhân hiện bà ấy có đang ở đây không ạ?
-Haha, bà ấy không có ở đây hai đứa vào trong ngồi uống nước nhé?
-Cháu là Bạch Hàn Lãnh con của A Điểm và Tuyết Nhi nhỉ? Còn bên cạnh là con cả nhà A Liên và Khuê Khuê phải chứ? Ta muốn hỏi hai đứa một điều này.
-Vâng! Cháu thấy cha mẹ cũng từng nhắc về gia đình cô chú. Cháu còn nghe kể phu nhân và mẹ cháu là chị em nuôi trong gia đình họ Hàn nhưng sau này có vài chuyện nên mẹ cháu phải rời gia đình mà qua nước ngoài.
-Hai đứa còn hận Hàn Phi không?
-Ngài nghĩ chúng cháu còn hận không ạ?
-Còn, thậm chí là còn kinh khủng hơn trước đây. Tội nghiệt mà vợ ta gây ra chồng chất nên ta chẳng mong hai đứa sẽ thứ tha cho bà ấy.Nhưng hãy cho ta san sẻ lỗi lầm với Hàn Phi vì cưới nhau mà ta lại chẳng mảy may quan tâm đến cô ấy mà lại vấn vương tình cảm với mẹ cháu nên cô ấy mới như vậy._ vừa nói ông vừa cúi thấp đầu xuống bày tỏ sự đau xót của mình
-Xin lỗi ngài có lẽ chúng cháu không làm được. Ai làm người ấy phải chịu còn ngài cũng chỉ là một trong những nạn nhân đáng thương của bà ta mà thôi. Có lẽ hôm nay phu nhân không có nhà đâu ạ. Trước khi đi cháu gửi ngài cái này dù sao thì việc này ngài cũng cần phải biết. còn giờ chúng cháu xin phép
Chắc ngài Cố Kha cũng chả ngờ được trong đó là những bằng chứng và tội lỗi chất chồng của bà vợ mình.Khi hai chàng trai vừa đi ông liền mở nó ra đọc rồi vô cùng tức giận. Ông quyết định sáng mai gọi cho Hàn Lãnh rồi mời cậu về làm công ty của của ông thế cho tên phế nhân Hàn Thế Bắc. Còn sau khi vợ ông về ông vẫn sẽ đối xử với bà ta bình thường rồi để tới khi Hàn Lãnh chịu về công ty của ông thì mới nói ra
~Thanks for reading~
~Tomi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top