Tương lai & ngày mai
Hôm nay là ngày 15 tháng 5
Hôm nay ,tôi đã nói dối với mẹ về việc tôi sẽ rất bận và không thể về nhà ăn tối cùng với mẹ bởi vì hôm nay tôi đã lỡ hẹn với Tô Nhật Anh về việc tôi và cậu ấy sẽ đi xem phim và ... Sau đó tôi có xin phép mẹ và chỉ nhận được 1 hồi đáp : mẹ tôi gật đầu vừa đi vừa nói chuyện với ai đó với giọng điệu rất bực mình , bà vẩy tay tôi như báo hiệu rằng bà đang có việc rất bận và không muốn nói chuyện với tôi . Có lẽ bà vẫn còn đang giận tôi về vụ điểm số của tôi và 1 số công việc của bà đang khá rất là nhiều rắc rối , tôi thừa nhận điểm số của mình rất kém nhưng đó là sự cố gắng của tôi , tôi mong bà sẽ thấy hiểu cho tôi . Tôi vừa e sợ và cũng vừa lo lắng , tôi lại 1 lần nữa dũng cảm đứng trước của phòng mẹ tôi gõ cửa thật lớn 2 đến 3 cái liên tục không ngừng nghĩ
Đoạn hội thoại
Tôi giật mình ghi bà mở toang cửa phòng của bà ra , tán cho tôi 1 cái tát thật đau
-tôi hỏi bà sau lại tán tôi
Bà nói : loại như mày mà cũng biết đau hả !
Tôi chuẩn bị nói thì bà đã ngay lập tức chặn họng tôi lại không cho tôi nói .
- mày nói cái gì thì nói lẹ lên , tao không có rãnh để ở đây nghe mày than thở hay giải thích . Ba mày ở trên suối vàng nhìn mày chắc không siêu thoát nổi , cái thằng vô ơn . Tuổi mày bây giờ người ta đã biết báo hiếu là gì còn mày thì sao! Hả?
giây phúc ấy tôi dần như đã mất kiểm soát , chạy nhanh vào phòng soạn đồ để bước ra và giải phóng khỏi căn nhà này
Bà bước vào phòng tôi rồi nói
" đi bụi hả? Mày nhắm mày đi được mấy ngày thì nói tao để tao còn khỏi nấu cơm? Mày nói tao nghe chơi "thằng con trai của mẹ , mất dạy với ba mẹ , không biết báo hiếu ba mẹ là gì "
Tôi tính cãi lại mẹ
Nhưng, điều tôi không thể ngờ tới là mẹ còn vô phòng và cổ vũ tôi xếp đồ thật nhanh để còn cút khỏi mắt của bà , chưa hết bà còn vô để phụ tôi xếp đồ . Trong miệng bà còn phán ra vô vàng câu chửi thậm tệ
Trước khi rời đi tôi đã nói với mẹ rằng :
" nếu có 1 người mẹ tốt , thì đâu có đứa con tồi " đúng không hả mẹ ! Con chưa bao giờ dám và phủ nhận rằng mẹ là 1 người mẹ tồi nhưng con cũng chưa bao giờ nói mẹ là 1 người mẹ tốt ...
Đoạn tin nhắn
-Hmm, Tô Nhật Anh cậu có rãnh không
-có rất rãnh
-tớ muốn nói chuyện với cậu 1 chút được không?
-cậu lại khóc hả
-cậu biết ảnh mắt của 1 người khóc nhiều là như thế nào không nhật anh ?
-là 1 ánh mắt vô hồn long lanh nhưng lại rất đẹp , rất đẹp những cũng lại rất đau , nó trống rỗng hoàn toàn ! phải không
- ..., hẹn cậu ở chỗ ta lần đầu tớ với cậu gặp nhau nhé
Tôi thẫn thờ dựa vào 1 cây cột điện gần đó , tôi vẫn chưa thể tin nổi người đã sinh ra mình người được coi là " đấng sinh thành " lại nhìn tôi mà đi trong lòng không chút hối tiếc nào
Tôi sẽ sống với chính con người thật của bản thân, dù cho tương lai có như thế nào hay đến mấy thì tôi vẫn sẽ dám đứng lên và không chịu khuất phục .
Bà ấy đã từng nói với tôi rằng " xã hội ngoài kia có vô vàn điều con không nên biết và cũng không nên cần biết , bọn rác rưỡi , hạ đẳng không xứng với tầng lớp quý tộc như chúng ta đâu con à"nhưng những điều bà ấy nói chẳng khác gì đang miêu tả bà cả
// đã tới nơi//
Tôi ngồi xuống gế đá gần đó và kể toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy nghe , cậu ấy khuyên tôi thật nhiều cậu ấy hỏi tôi rất nhiều từ việc sau lại xảy ra và vân vân ...,khi cậu ấy biết tôi không mang đồng nào và chưa biết phải bắt đầu từ đâu ,thì cậu ấy hỏi tôi muốn làm công việc chung với cậu ấy không . Đó là cơ hội ngàn năm có 1 để tôi tự lực cánh sinh , nhưng tôi không muốn phiền cậu ấy mà chỉ lặng lẽ bước đi
Cho đến tận bây giờ thì tôi mới biết gia cảnh của cậu ấy không được khá giả cho mấy , ba mẹ cậu ấy mất sớm ba cậu vì làm việc không may gây tai nạn mà chết ,còn mẹ cậu khi vừa sinh cậu ra đã không qua khỏi cậu đã được bà đưa vào trạm trẻ mồ côi để sinh sống ở đó . Tuổi bà cũng đã cao chỉ sợ không thể nuôi nấng được nữa , lúc bà chuẩn bị đi thì nhật anh lại nói " bà nhớ thăm con nhé" bà cố tỏ ra như không nghe nhưng cốc nước đầy rồi sẽ tràn ly , bà không thể không thấy mà không khóc, bà không dám quay lại để nhìn đứa cháu của mình lần cuối . Đứa cháu ngây thơ vẫn chưa biết bây giờ mình đã là một đứa trẻ mồ côi
Thời gian sau người ta thấy cậu có tố chất thiên bẩm về nấu ăn. Nên khi 15 tuổi cậu được người ta mời vào làm tiệm bánh, cậu tự làm việc vừa ăn ,vừa học ,lại còn vừa đi làm ,để trang trải cho cuộc sống.
Thật sự tôi rất thán phục cậu ấy . Phải công nhận 1 điều rằng cậu ấy thật mạnh mẽ , bất chấp khó khăn hay gian lao khổ cực vẫn cố gắng vượt qua nó !
Ngày qua ngày tôi cứ đi lê lết trên những con đường , miệng không thể nói nói được 1 chữ , bụng thì đã đói đến mức sắp lăng đùng ra chết
1 bước , 2 bước rồi lại 3 bước
Bầu trời đêm New York nhấn chìm tôi trong sự nhục nhã đau khổ của vô vàn ánh mắt thờ ơ , vô tâm đến mức khó tả
. Tôi căm ghét họ 1 lũ xã hội dối trá, vô vàn ánh mặt nhìn tôi như vẻ thương hại họ còn để lại cho tôi những tờ tiền . Những tệ nạn xã hội hút chích...đều có đủ
Vài phút sau đó tôi bị đói mà ngất đi
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top