19.


-Jimin!!!

Tiếng gọi của Songhwan vang vọng từ xa tới. Từ hôm có cuộc nói chuyện đó với cậu ta thì tâm trạng Jimin có phần hơi ủ rủ. Cho nên cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta nữa.

-À ừ chào cậu!!

Songhwan đi đến vỗ lên vai cậu , tỏ vẻ thân thiện.

-Tối nay trưởng phòng mời mọi người đi uống vài chai đấy , cậu cũng tới nha!!

Jimin hơi bất ngờ , sao sáng giờ không thấy mọi người bàn về chuyện này nhỉ!?

-Ừm chắc tớ không đến đâu , mọi người cứ đi nhé!!

Nói rồi Jimin định đi ra chỗ khác thì bị Songhwan kéo tay lại .

-Này đi đi !! Nể mặt sếp một chút đi chứ Jimin. Tớ nhắn địa chỉ cho cậu rồi cậu đến sau cũng được ha!!

Jimin áy náy không biết phải từ chối thế nào nên đành phải đồng ý. Cậu cũng không muốn trưởng phòng nghĩ mình không nể mặt cấp trên. Mà thật ra có cho tiền "Cấp trên" của Jimin cũng chẳng dám nghĩ như vậy :))

Vì không muốn phải làm phiền Jungkook nên cậu đã quyết định tự đi đến địa chỉ mà Songhwan đã cho.

Nhưng mà thật kì lạ , nơi này làm gì có quán rượu nào , sao cậu ta lại chỉ Jimin đến đây. Jimin dòm ngó xung quanh , suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định đi về , trời cũng tối rồi. Vừa quay lưng lại , Jimin đã bị một người đàn ông lạ mặt chụp thuốc mê. Cậu ngất đi không biết gì và bị hắn ta đưa lên một chiếc xe màu đen rồi chạy đi.

Thật ra chẳng có bữa tiệc nào ở đây cả. Tất cả là do sự sắp xếp của Dong Songhwan. Cậu ta chính là muốn bắt cóc Park Jimin.

Về phía Jungkook. Anh hôm nay nghĩ cậu đi uống với đồng nghiệp nên đã ghé qua nhà cậu , nấu sẵn canh giải rượu cho cậu rồi đợi cậu trở về. Hiện tại đồng hồ đã điểm 11 giờ nhưng anh vẫn chưa thấy cậu về. Sự lo lắng bắt đầu dấy lên trong anh. Anh nhấc máy gọi cho cậu nhưng không cuộc nào là cậu bắt máy.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành , anh nhanh chóng lái xe đến công ty con , nơi mà cậu làm việc. Hiện tại công ty đã đóng cửa . Anh sốt sắng gọi điện cho Trưởng Phòng Han.

-Jimin và mọi người đi uống ở đâu mà giờ này em ấy chưa về vậy!??

Đầu dây bên kia bất ngờ , không hiểu anh đang nói gì.

-Jeon Tổng!! Ngài có nhầm lẫn gì không ạ!?? Tôi đâu có cuộc hẹn nào với cậu Jimin và người trong công ty đâu ạ!!

Chết tiệt. Anh cúp máy , biết cậu đã gặp chuyện , nhưng vấn đề là ai đã lừa cậu , bây giờ điện thoại cậu anh cũng không gọi được thì làm sao tìm cậu đây. Vò đầu bứt tai một lúc , điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn.


Anh vội vàng lái xe đến địa điểm mà Songhwan đã gửi.

-Chết tiệt , cậu ta muốn giở trò gì nữa đây!!

Anh phóng xe như bay , trong lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt. Anh sợ Jimin của anh có chuyện gì , sợ cậu bị người khác làm tổn thương. Sự bình tĩnh duy nhất sót lại của anh , anh đã kịp báo tin cho Kim Namjoon.

Bên phía của Jimin. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế , hai tay hai chân đều bị xiết đến đau đớn , hằn lên vài vết đỏ. Thuốc mê vẫn chưa tan , cậu vẫn còn đang ngất đi. Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cậu. Trong cơ mê man , cậu bừng tỉnh , đầu óc quay cuồng , từ từ mở đôi mắt ra , hình ảnh cậu thấy lúc này là một đám người bịt mặt , và người đứng ở giữa không ai khác chính là Dong Songhwan.

-Người đẹp tỉnh rồi sao!??

Cậu ta vừa nói , vừa xoa mặt cậu. Jimin yếu ớt lên tiếng:

-Song....Songhwan...sao...cậu!??

Cậu ta cười lớn , đứng thẳng dậy rồi nói.

-Đồ ngu ngốc , không ngờ mày lại dễ bị tao lừa đến thế!!

Jimin hoảng sợ , nhìn xung quanh đã thấy bản thân bị trói , cậu cựa quậy muốn thoát ra.

-Vô ích thôi Park Jimin!!

-Cậu...cậu muốn gì!!!

Jimin sợ hãi lên tiếng.

Dong Songhwan lại bước tới , dùng tay vỗ thật mạnh vào mặt cậu.

-Muốn gì à?? Tao muốn Jeon Jungkook là của tao!!!

Jimin rùng mình , giọng nói run lên bần bật.

-Cậu điên rồi sao!?? Cậu thừa biết anh ấy là gì của tôi mà cậu còn cố ý......!!

Lời Jimin chưa nói xong đã bị cậu ta chặn lại bắt một tràng cười lớn.

-Thì sao!! Tao thừa biết anh ta là người yêu của mày , nhưng mà tao vẫn muốn cướp đấy thì sao!?? Mày yên tâm đi , tao sẽ thay mày chăm sóc anh ấy thật tốt!!

Nói rồi cậu ta ra lệnh cho đàn em của mình cầm gậy tiến lên. Jimin hoảng sợ hét lớn lên.

-Đồ trơ trẽn!!

Jimin buông lời chửi rủa cậu ta , Songhwan tức giận tiến tới , đánh vào mặt cậu một cái thật mạnh , năm ngón tay in hằn lên trên da mặt trắng trẻo của cậu. Nước mắt cậu rơi xuống. Làm ơn , Jungkook hãy mau đến cứu em!!

-Câm miệng lại đi đồ thấp kém , mày không xứng với anh ta đâu! Chỉ có tao mới xứng đáng đi cạnh anh ấy , hiểu chưa hả!!

_________________________________________
Chap bù đâyyyyyyy!!!
Còn 1 chap nữa là end gùi nhé mụi ngừi ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top