15.
Jimin đang đi dạo dọc sông Hàn , bầu trời hôm nay rất đẹp , gió thổi hiu hiu như thổi đi nỗi buồn trong lòng cậu. Mở nguồn chiếc điện thoại lên , hàng trăm tin nhắn , hàng chục cuộc gọi được gửi tới cậu , trong đó có cả anh. Cậu thở dài , gọi một cuộc điện thoại cho Jin hyung thông báo rằng mình vẫn ổn , đang trên đường về nhà , mọi người đừng lo lắng.
Giây phút Jin nhận được cuộc gọi ấy , tất cả mọi người như nhẹ đi một phần lo lắng , ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tám giờ tối , cậu về tới nhà , căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ , đồ ăn mọi người mua cho cậu đều ở trên bàn , kèm theo rất nhiều lời nhắn. Jimin cười , khóe mắt cũng đã long lanh nước , Jimin biết bên cạnh cậu còn rất nhiều người yêu thương , quan tâm cậu.
Quay trở về căn phòng của cậu , ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái , cậu bật khóc , khóc như thể giải tỏa hết những uất ức trong lòng cậu. Jimin nhớ anh lắm , thật sự rất nhớ , cậu không dám đối mặt với anh , cậu sợ , sợ nhiều thứ sẽ làm cậu tan vỡ.
Jimin cứ vậy mà nức nở liên hồi , bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa , cậu giật mình, đã mười giờ đêm rồi , ai lại đến giờ này.
Chạy xuống mở cửa , một thân ảnh to lớn ngã vào người cậu , ôm chầm lấy cậu , miệng không ngừng nói , giọng cũng run theo:
-Jiminie!! Jiminie!! Em...anh về rồi!!
Anh đã về , Jungkook từ lúc lên máy bay cho đến khi xuống máy bay , không giây phút nào anh không nghĩ đến cậu. Liền chạy đến đây tìm cậu. Giọng anh cũng vì sợ hãi mà run lên gần như bật khóc.
Trong vòng tay của anh , Jungkook cảm nhận cậu đã ốm đi rất nhiều , gương mắt cũng đã thiếu sức sống đi mấy phần , anh cảm thấy trong trái tim mình như bị ai bóp nghẹt , anh thương , anh xót cục bột này nhiều lắm. Cậu vẫn đứng đó mặc cho anh ôm , cậu bật khóc , nức nở trong lòng anh mà khóc. Cái ôm này đã lâu lắm rồi Jimin mới cảm nhận lại. Anh nghe tiếng cậu khóc liền buông cậu ra , lau nước mắt cho cậu rồi nói:
-Jiminie!! Em...bình tĩnh nghe anh nói....có được không??..em đừng khóc nữa..anh xót lắm!!
Cậu gật đầu thay cho lời nói, anh thở phào rồi nói:
-Tin anh , anh không có...không làm bất cứ điều gì sai trái sau lưng em..tin anh!!
Cậu vừa khóc vừa nói:
-Hức...em...hức..t-tin...anh mà!!
Anh thở ra một hơi thật dài , vỗ lưng trấn an cậu , anh hỏi:
-Vậy sao em lại khóc?? Nín nào anh thương nhé!!
Cậu nói:
-Hức...hức...chỉ là...là em tuổi thân..Jung..kook...hức...em ở đây thật sự rất nhớ anh...em làm việc đến ngất đi..hức...em cần anh lắm...nhưng vì công việc...anh..hức...không thể ở bên em...em..hức..!!
Lòng anh lúc này thật sự rất nặng nề , anh đã để cục bột của mình chịu ủy khuất nhiều đến như vậy , anh cảm thấy có lỗi lắm.
-Xin lỗi em!! Anh xin lỗi!!
Cậu lắc đầu rồi ôm anh , họ trao nhau những yêu thương , những nhung nhớ , nói cho nhau những hiểu lầm không đáng có. Và họ lại hạnh phúc.
"Chiếc gr huyền thoại:>"
_________________________________________
💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top