53. END
Jungkook từng nghe nói rằng, tình bạn và tình yêu cũng giống như khăn lau mặt và giẻ lau bàn, người ta có thể dùng khăn lau mặt để lau bàn chứ không có chuyện lấy giẻ lau bàn lên lau mặt. Tương tự, tình bạn có thể chuyển thành tình yêu nhưng rất khó có chiều ngược lại. Jungkook từng sợ rằng mối quan hệ giữa cậu và Jimin sẽ mất đi nếu một trong hai hoặc cả hai dám tiến lên thêm một bước.
Nhưng Jungkook sau chừng đó những chuyện xảy ra với cả hai trong thời gian qua, Jungkook đã nhận thức sâu sắc được một sự thật rằng không một tình bạn bình thường nào có thể đáp ứng đủ mong muốn được chạm vào Jimin của cậu. Dĩ nhiên là theo nghĩa trong sáng.
Jungkook không thể thoải mái nắm tay và ôm hôn Jimin nếu cả hai vẫn treo trên đầu cái mác bạn thân không hơn không kém, càng không thể ngăn cản người kia nếu họ đem lòng yêu một ai khác. Kết quả của một mối quan hệ mập mờ sẽ mãi chỉ là những thứ không rõ ràng và không được quyền lên tiếng dù mọi chuyện có thế nào đi nữa. Jungkook hoàn toàn không muốn điều đó, cậu muốn được chính thức ở bên cạnh Jimin, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền với tất cả những người vây quanh anh rằng Jimin sẽ mãi chỉ là của riêng cậu, miễn Jungkook vẫn ở đây thì không một ai được phép mơ mộng đến anh ấy.
Để làm được điều đó, việc trước hết Jungkook cần làm là tỏ tình.
Xung quanh không còn ai, mọi người đều lánh đi chỗ khác chỉ vì cho rằng những gì Jungkook sắp nói ra sẽ vô cùng sến súa. Jungkook cũng nghĩ mình sẽ nói mấy lời rất sến súa, cậu căng thẳng như sắp sửa đọc vow trong lễ cưới, lòng bàn tay cũng dần mướt mát mồ hôi.
"Em làm anh hồi hộp đó."
Jimin bật cười, thật ra anh cũng tự thấy chuyện Jungkook thích ai đó khác ngoài anh là chuyện phi lí, nhưng vì là Jeon Jungkook nên Jimin không dám nói trước bất cứ điều gì.
"Em còn hồi hộp hơn cả anh!"
Jungkook cười méo xệch, bao nhiêu câu chữ muốn nói không cánh mà bay. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa hề có ý nghĩ sẽ tỏ tình với ai cho đến khi muốn nói với Jimin mình yêu anh rất nhiều, Jungkook nửa sẵn sàng nửa hoang mang, cuối cùng chỉ biết vội vã nắm
lấy hai tay Jimin rồi nói mà như hét:
"ANH LẤY EM NHÉ?"
Não bộ của Jimin ngừng hoạt động trong vài giây, tưởng là tỏ tình sao lại thành cầu hôn?
"Anh lấy em đi, đằng nào thì em cũng yêu anh đến cuối đời, đằng nào thì mình cũng kết hôn, vậy nên giờ mình cưới nhau luôn đi anh. Em đủ tuổi kết hôn rồi mà."
Jungkook nói mà như năn nỉ, Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này mà lăn ra cười thì hơi vô duyên, nhưng cảm động thì anh không cảm động nổi. Jimin thầm nghĩ, cũng may người Jungkook yêu là anh, nếu không tỏ tình với người khác kiểu này thì người ta lại chạy mất.
"Em chưa trồng cây mà đã đòi hái quả rồi à?"
Jungkook mím môi, cũng đúng, chưa chứng minh được cho Jimin thấy cậu là người yêu số một thế giới thì làm sao để anh tin cậu là người chồng số một thế giới.
Nhìn mặt Jungkook mếu gần như khóc, Jimin lén lút quay mặt đi nhịn cười. Thì ra có lý do mà thiên hạ đồn rằng yêu trai trẻ tạo cảm giác sảng khoái cho tinh thần, Jimin hình như cũng thấy lòng mình phơi phới. Anh muốn trêu Jungkook thêm chút nữa nhưng lại sợ cậu thật sự khóc trước mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn không nén được mà thả thêm:
"Anh đâu đảm bảo trong quá trình yêu không có gì đó phát sinh được? Nhỡ chẳng may lại có thêm một Yeji, hay cũng có thể là Remi, Haeri... gì gì đó thì sao? Ê đừng có khóc, anh đùa."
Jimin hoảng hốt ôm lấy mặt Jungkook, nước mắt đã ngập nơi đáy mắt nhưng vẫn cố nén lại. Anh cứ tưởng ít nhất thì Jungkook sẽ quát ầm lên rồi bảo rằng giữa cậu và cô Yeji gì đó không có gì, đâu ngờ chưa quá hai câu đã thành công ấn vào công tắc tuyến lệ của người trước mắt.
Gò má lẫn chóp mũi Jungkook đỏ ửng, cậu liếc nhìn Jimin vừa hờn dỗi vừa bất lực. Bất lực vì Jimin nói đúng, trong sự việc với Yeji vừa rồi là cậu đã bất cẩn để người khác hiểu lầm rồi tự cho mình cái quyền xem nhẹ vị trí của Jimin. Jimin hoàn toàn được nghi ngờ trong tương lai Jungkook sẽ lại một lần nữa có ai đó xuất hiện rồi muốn chen ngang dù dĩ nhiên Jungkook sẽ không cho phép điều đó.
"Em... em thương anh mà."
Giọng cậu run run, Jimin chỉ biết thở dài, nâng mặt Jungkook lên nói lớn:
"Đi tỏ tình thì phải tự tin, mạnh mẽ lên. Chưa gì đã xìu thì làm ăn được gì? Anh chỉ đùa mấy câu đã mếu, nếu anh từ chối thật thì em tính sao?"
"Vậy anh muốn từ chối hả?"
Jimin chau mày, càng bóp má Jungkook mạnh hơn nữa:
"DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI?!"
Chưa đầy một giây, thái độ của Jungkook ngay lập tức thay đổi, dáng vẻ thỏ con mếu máo vừa trước mắt Jimin đã bị thay thế bằng nụ cười gian xảo của Jungkook. Cậu vòng tay ôm lấy ngang eo Jimin, kéo sát anh gần lại phía mình:
"Vậy anh muốn làm ăn gì với em? Hửm?"
Ngay lúc này, Jimin nhận ra mình đã mắc bẫy. Anh giận đến đỏ mặt, cố vùng ra nhưng vòng tay Jungkook giữ anh chặt đến mức Jimin gần như lọt thỏm trong mùi hương quen thuộc của Jungkook và hơi thở nóng rẫy đang phải lên tai mình.
"Sao? Nói được mà không làm được à? Anh muốn làm ăn gì với em đây Park Jimin?"
"Anh–"
Chưa dứt câu, Jungkook đã đặt lên môi anh một nụ hôn như mang theo lửa đốt. Không nhẹ nhàng như cách mà Jimin từng tưởng tượng về nụ hôn đầu của cả hai, Jungkook không hề rụt rè hay vụng về, cậu cuốn anh, điều khiển Jimin đi theo từng nhịp thở, thứ duy nhất anh có thể làm là nhắm mắt nghiêng đầu và tận hưởng nụ hôn đó.
Cả hai hôn đến khi hai má Jimin đỏ ửng vì thiếu oxi, Jungkook mới quyến luyến rời ra, thậm chí không rời đi hẳn mặt còn đặt trên má, chóp mũi và mí mắt những chiếc hôn rải rác vụn vặt.
"Ai dạy em mấy thứ này?"
Jimin gục lên vai Jungkook, nói bằng giọng thỏ thẻ. Jungkook đặt thêm một nụ hôn lên tóc Jimin rồi gác cằm lên đỉnh đầu anh, hoàn toàn gói gọn anh trong lòng mình.
"Em học trong phim đó. Để tỏ tình anh."
"Em là đồ láu cá."
"Nhưng em yêu anh. Bạn thân cũ."
Jimin bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi Jungkook:
"Anh cũng yêu em. Bạn thân cũ."
Jungkook đã biết, thì ra cảm giác nói yêu ai đó và người đó cũng vậy thật sự rất tuyệt, tuyệt hơn cái mác bạn thân rồi bên nhau cả đời như trước đó cậu vẫn nghĩ. Cả hai nhìn nhau, ánh nắng khẽ xuyên qua tán lá lẫn trong âm thanh róc rách từ khe suối gần đó.
Sau đó, Jungkook thở dài, quay sang nói với mấy bụi cây đang rung rinh lá:
"Mấy anh ra ngoài được chưa? Anh tưởng mấy bụi cây đó che tốt lắm hả?"
Từ bên trong, những âm thanh sột soạt bắt đầu nhiều hơn, Jungkook thậm chí còn nghe thấy tiếng rầm rì của người bên trong đó:
"Anh đã nói là trốn ở đằng kia đi rồi mà."
"Làm sao em biết được? Lúc đó cũng anh nói nhưng xa quá thì không thấy rõ còn gì?"
"Kim Namjoon, Kim Seokjin, ra đi hoặc em sẽ kể với mọi người chuyện hai anh quay lại."
Jungkook chỉ nhẹ nhàng thả một câu, ngay lập tức từ bụi cây vọt ra một bóng đen lao vút về phía cậu:
"Làm sao em biết?"
Seokjin hét lên, Namjoon chỉ biết đứng phía sau vỗ trán.
Jungkook lè lưỡi, vẫn ôm chặt Jimin trong lòng.
"Người yêu cũ thành mới của anh kể cho bạn thân cũ thành người yêu mới của em nghe đó."
Jimin cười cười, huých nhẹ vào hông Jungkook. Lần này, người bị Seokjin nhào đến tra hỏi không còn là Jungkook nữa, cậu lén lút kéo tay Jimin ra một góc riêng, khẽ nói:
"Anh dẫn mình đi hẹn hò chốn rừng hoang nhé?"
...
End.
---
Fic đến đây là hoàn chính chuyện rồi. Có thể sẽ có thêm extra nếu mình có thêm ý tưởng huhu, mấy lần mọi người hỏi fic rồi đợi fic mình cũng ngại rep tại cơ bản cũng chỉ còn đoạn JK tỏ tình nữa thôi là end rồi 🥲
Sau cùng thì vẫn cảm ơn mọi người vì đã đợi sau chừng đó thời gian. Trong quá trình đọc fic nếu có gì đó, hoặc mình thiếu sót gì đó thì mn cứ comment nhe, mình sẽ tiếp nhận ạ.
Giờ thì tạm bịt zà hẹn gặp mọi người một fic social media khác, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top