"Làm gì mà ỉu xìu vậy?"
Taehyung thả xuống bàn túi bánh kẹo vừa mang từ cửa hàng tiện lợi về, đảo mắt nhìn quanh mớ đồ nằm lung tung trên bàn rồi thở một hơi dài thườn thượt. Nói là bạn thân nhưng thực chất là nhìn người mình yêu đi yêu một người khác không phải cảm giác thoải mái gì, Taehyung đưa chân đá một đống chăn mền vứt đầy dưới sàn nhà rồi ngồi xuống kế bên Jimin vẫn đang cau có lướt đi lướt lại trang mạng xã hội không còn update gì thêm của Jungkook.
Taehyung biết chuyện hai người bỏ theo dõi nhau, nhiều người nói đó là hành động trẻ con hơi thua thiệt hơn, nhưng Taehyung vẫn tin rằng việc làm của Jimin hoàn toàn không phải xuất phát từ mớ tâm tư con nít. Đã không thoải mái thì việc gì phải giữ lấy mấy cái liên kết trên mạng mỏng manh hơn cả sợi chỉ?
"Không dễ chịu tí nào, nhớ Jungkook quá."
Jimin ôm khư khư con gấu bông Jungkook tặng vào ngày lễ tình nhân với lý do chịu trách nhiệm cho việc Jimin không nhận được bất cứ món quà nào trong cái ngày mà anh cũng nên có quà đó. Món quà mang danh nghĩa bạn thân vào ngày mà chỉ người yêu nhau tặng quà cho nhau vừa kì cục nhưng lại đặc biệt khó tả. Jimin vuốt mấy sợi lông mềm trên tai gấu, không nhịn được rúc vào chiếc bụng to oành vừa đủ áp cả khuôn mặt anh trong đó. Cứ nghĩ trò chơi bạn thân này tuy đau nhưng kéo dài lâu chút cũng được, Jimin không ngờ ngày nó hạ màn lại sớm thế.
"Trưa nay Jungkook còn nói với mình là không có gì với Yeji."
Taehyung nhún vai, tiện tay kéo Jimin sát lại gần mình rồi để bạn ngả đầu lên vai rất tự nhiên. Anh bóc ra một viên kẹo cam trông có vẻ nhiều phẩm màu và đường hoá học, bỏ tọt vào miệng Jimin.
"Cái gì ngọt quá thì không tốt cho sức khoẻ, cậu tin theo làm gì?"
Jimin lắc đầu, Jungkook giống như viên kẹo đặt trên lưỡi thì ngon nhưng khi nuốt xuống chỉ để lại hậu vị gắt cổ. Nhưng đứa trẻ nào cũng vậy thôi, cái nó quan tâm là màu sắc sặc sỡ và vị ngọt ban đầu mà đâu bận tâm sức khoẻ lâu dài về sau. Jimin nhấm nháp từng viên kẹo Jungkook đút cho mà không quan tâm những điều sau đó sẽ khiến bản thân đau buồn.
Mười một năm bên nhau chỉ để đổi lấy hai chữ tình bạn, sau đó nhìn bạn thân đi bên cạnh một người khác mà không được phép ghen tuông giận dỗi, điều duy nhất Jimin có thể làm là xoá sổ Jungkook ra khỏi cuộc sống mình để không phải đắn đo suy tư thêm nữa.
Có lẽ anh quá đáng khi đơn phương cắt liên lạc, và có lẽ Jungkook cũng không bận tâm nhiều đến vậy. Cùng lắm chỉ là đôi chút thói quen mất đi nhưng rồi rất nhanh sẽ được thế chỗ bằng thói quen khác, Jimin biết rõ điều đó nhưng trong bụng vẫn rộn lên từng cơn khó chịu.
Taehyung xoa đầu Jimin, nói khẽ:
"Thôi thì bỏ đi. Mấy thứ nhập nhằng không rõ ràng bao giờ cũng dễ mất mà. Tập từ từ rồi cũng quên được thôi."
"Ừm."
"Huống chi, cậu vẫn còn có mình mà."
Taehyung nghiêng đầu, cả ánh nhìn đặt lên đôi mắt long lanh những tầng nước mỏng của người đối diện. Cùng là bạn thân nhưng mối quan hệ giữa Taehyung với Jimin rất khác với mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook. Jungkook chiếm hữu một cách vô lí, cậu không cho phép bất cứ ai đến gần Jimin trừ những người trong vòng an toàn mà chính cậu định đoạt. Taehyung thì khác, Taehyung là người luôn động viên Jimin cứ sống thoả thích theo mong muốn của mình, kể cả mong muốn đó có ngu ngốc và khờ dại, Taehyung vẫn ủng hộ mà chưa từng một lần phản đối.
"Mình biết trước giờ cậu vẫn luôn tập trung vào Jungkook, nhưng Jimin, vẫn luôn có nhiều người sẵn sàng bên cạnh cậu bất kể chuyện gì xảy ra mà."
"..." Jimin không trả lời, thế giới của anh chỉ xoay vòng quanh Jungkook và chấm hết. Anh chưa từng để bất cứ ai lọt vào mắt mình suốt từ thời trung học đến nay. Jimin càng lớn càng xinh đẹp thu hút, ong bay bướm lượn xung quanh nhiều vô kể nhưng thứ anh chú ý đến có lẽ vẫn chỉ luôn là ánh mặt trời của riêng mình mà thôi.
"Ví dụ như... mình? Mình không thua gì Jungkook đâu, mình có thể chăm sóc, bảo vệ và lắng nghe cậu bất cứ khi nào cậu cần."
Taehyung nắm lấy tay Jimin, như có luồn điện chạy qua người, Jimin rụt tay về nhưng lại bị Taehyung giữ lấy:
"Cho mình cơ hội đi, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình cũng xứng đáng bước đi cạnh cậu. Mình mới là người phù hợp với cậu. Nhé?"
---
Thành phố nhập nhoạng ánh đèn, gần vào đông, trời ngày cành lạnh. Có lẽ ngày tuyết đầu mùa đổ sẽ sớm đến. Jungkook ngồi một mình dưới xích đu ở công viên gần nhà, mấy cơn gió buổi đêm tràn vào lớp áo mỏng rồi lướt trên da thịt để lại cảm giác rùng mình. Jungkook không nhớ chính xác bản thân đã chôn chân ở đây bao lâu, cậu vẫn luôn thất thần kể từ lúc trở về từ quán cà phê lúc chiều.
Jimin không trả lời tin nhắn, đột ngột ngắt liên lạc và trong một phút nóng giận, Jungkook cũng bỏ theo dõi anh như một hành động trả đũa trẻ con. Cậu thấy hối hận nhiều hơn là cơn bực tức vội đến rồi vội đi kia. Jungkook bên Jimin đủ lâu để biết anh là người chán ngán với tất cả mọi thể loại tranh cãi, mỗi khi vấn đề xảy ra, điều đầu tiên anh làm sẽ là xoá nó ra khỏi đầu mình.
Jungkook biết chắc Jimin đang hiểu lầm gì đó, nhưng cậu không thể khẳng định chính xác điều gì, nhất là khi Taehyung vẫn sừng cồ lên và không cho phép cậu tiếp cận Jimin để giải thích.
Mọi thứ như đổ ập xuống đầu một lúc khiến Jungkook khó chịu đến mức không thở nổi. Rất lâu rồi kể từ lần cuối họ cãi nhau, hiện tại Jungkook muốn được nhìn thấy Jimin ngay lập tức.
Nhưng như lời Seokjin nói, Jimin cần có khoảng trống để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Jungkook không hiểu tại sao không để mọi việc xảy ra như trước giờ vẫn thế, rồi cậu biết được Taehyung dành cho Jimin thứ tình cảm vượt quá mức bạn bè.
Cuộc sống của Jungkook trước nay không có nhiều điều đặc sắc ghé đến, mọi thứ đều được cậu cân đo đong đếm vừa đủ ở mức cân bằng. Jimin cũng nằm trong số đó, anh chiếm một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt và Jungkook dựng nên và trở thành niềm vui hiếm hoi trong đó. Jungkook thích cảm giác được bên cạnh anh, thích được chăm sóc anh như chăm bẵm một đứa trẻ không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Dần dần thứ cảm xúc đó phát triển nhiều hơn, nhiều đến mức Jungkook không thể thoải mái nếu không được nhìn thấy Jimin, cậu khó chịu khi anh đi cùng người khác, tự ý cho rằng tất cả những kẻ đến gần anh chỉ với mục đích duy nhất là mang anh ra khỏi đời cậu.
Jungkook quy tình cảm này là tình cha con.
Giống như một người cha không muốn gả con mình cho ai khác, một người cha chỉ muốn giữ con mình mãi là đứa trẻ bé bỏng để yêu chiều. Cậu cảm giác hụt hẫng khi Jimin ngày càng lớn lên, nhận được sự chú ý của nhiều người và ngày càng rời xa khỏi vòng tay cậu. Khi đó sự cân bằng mà Jungkook đặt ra bị đảo chiều lệch hướng, cậu buộc phải giữ chắc Jimin lại và không để bất cứ ai có thể tiếp cận.
Vô tình thay, điều đó lại càng khiến Jungkook rối bời mỗi khi định hình cảm xúc mình dành cho Jimin. Tình cảm Jungkook dành cho Jimin không thể là tình cha con, Jungkook miễn cưỡng gọi tên nó bằng tình bạn "siêuuuuuu" thân mà bản thân vẫn luôn nói đến mỗi khi có người hỏi về mối quan hệ cả hai. Dần dần thời gian trôi qua, Jungkook đã thật sự cho rằng cậu và Jimin là bạn siêu thân và chỉ bằng hai chữ siêu thân đó, Jungkook phá vỡ mọi điều bất hợp lý trong mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng của hai người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top