33


kim namjoon cùng jung hoseok có mặt tại sân bay incheon lúc 7 giờ 30 phút tối, hoàn thành đúng nhiệm vụ đón jungkook trở về. đúng 8 giờ, jungkook kéo theo vali màu đen bước ra sảnh chờ với dáng vẻ gấp rút. bọn họ phất tay ra hiệu để nhìn thấy nhau.

cả hai nhìn một lượt người em trai trước mặt, đúng như những gì họ nghĩ, jungkook gầy đi nhiều quá, đoạn nó kéo khẩu trang xuống để nói chuyện, họ còn giật mình khi thấy râu mọc bên dưới cằm của jungkook, điều mà trước đây luôn khiến nó khó chịu.

jungkook là người cầu toàn, nó luôn chăm chút và để ý vẻ bề ngoài của bản thân, nhưng nhìn hình ảnh hiện tại của nó, hai người họ tự hiểu trong mấy ngày qua nó đã lao tâm khổ trí nhiều thế nào rồi.

chỉ vỗ vai nó vài cái rồi cả ba cùng nhau ra xe. cả đoạn đường không một ai nói lời nào với nhau, mọi lần trước đây anh em gặp nhau đều nói cười rôm rả, nhưng hôm nay hai người anh lớn hơn đều biết tâm trạng hiện tại của jungkook không tốt, chính xác là nó đang lo lắng, lo rằng taehyung sẽ không chịu nhìn mặt nó, lo sợ taehyung sẽ lại một lần nữa bảo nó kí vào giấy li hôn.

xe lăn bánh hơn 45 phút thì cũng đến nhà của jimin, địa điểm nằm trong khu dân cư lớn, có bảo vệ thắc chặt an ninh rất tốt. được sự xác nhận của min yoongi, xe của họ lập tức tiến vào trong khu dân cư dừng trước nhà của jimin, có min yoongi đang đứng đợi trước cổng nhà.

kim namjoon đã nhanh chóng xuống xe trước, chỉ còn mỗi jungkook và hoseok bên trong. hoseok xoay đầu nhìn người em phía sau, thấy jungkook không có ý định xuống xe liền chau mày khó hiểu.

" em không vào sao ? "

" em sợ khi nhìn thấy em thì taehyungie sẽ khóc "

" chứ bây giờ em tránh mặt đi thì khá hơn à "

...

" mau vào trong đi, taehyungie không biết hôm nay em về đâu, vào giải thích với thằng bé vài lời. có khóc thì em dỗ, tránh mặt là thế nhưng người mà thằng bé cần nhất vào lúc này là em"

" được rồi, em sẽ cố gắng hết sức mình "

" phải thế chứ, để vali đó anh đem vào cho, mau vào trong không mọi người chờ "

jungkook gật đầu vội vàng mở cửa xe lao thẳng vào nhà. jimin đứng chờ bên trong, trên tay còn cầm một ly sữa ấm vừa pha. thấy được jimin, jungkook liền đi đến.

" taehyungie... em ấy đâu rồi ? "

" chịu về rồi á hả, taehyungie nó nấp ở trong phòng từ chiều tới giờ, nó không chịu ăn bữa tối nên tôi pha sữa ấm cho nó uống "

" để tôi mang vào cho "

" nghĩ sao vậy, nó mà nghe giọng anh thì còn lâu nó mới mở cửa đấy "

" p-phải làm sao "

" lại đây "

jimin dẫn jungkook đi đến trước phòng của taehyung, dặn anh đứng sau góc khuất cánh cửa còn bản thân mình thì đứng đối diện. jimin đưa tay gõ cửa kèm giọng nói dụ dỗ người bên trong.

" gấu đông, mình có pha sữa cho cậu nè, mau mở cửa nhận sữa rồi lại đi ủ đông tiếp "

" mình hông uống đâu "

taehyung bên trong cất giọng ngọt ngào đáp lại, jungkook mấy ngày qua không được nghe giọng em, bây giờ nghe thấy liền có chút nôn nao trong lòng, muốn được nhanh chóng lao vào ôm em vỗ về.

" cậu không uống sữa thì bước ra ăn tối, một trong hai cậu chọn đi, nếu cậu không chịu ăn uống gì thì anh yoongi sẽ không cho cậu ủ đông ở đây nữa đâu "

khoảng im lặng kéo đến, * cạch * taehyung mang gương mặt sưng húp xuất hiện sau cánh cửa. jimin nhìn thấy liền nhe răng cười cười.

" đã có sự lựa chọn chưa ? "

" sữa đâu ? "

" đâyyy "

taehyung phụng phịu đưa tay ra, jimin đứng đối diện cười cười cầm ly sữa sẵn kéo thêm jungkook ra trước mặt em. taehyung tròn mắt hốt hoảng, jimin vậy mà dám lừa em, taehyung lùi về sau định đóng cửa lại. thật may là jungkook đoán ra trước, anh tiến lên dùng cánh tay chặn lấy cửa lại. kết quả là taehyung đóng mạnh cửa đập vào tay anh, em giật mình vội mở cửa ra theo phản xạ cầm lấy tay anh lên muốn kiểm tra nhưng chợt khựng lại, sợ hãi bỏ ra. jungkook tay cầm ly sữa, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo người thương tiến đến ép em vào phòng rồi dùng chân đóng cửa lại.

jimin bên ngoài gật đầu thán phục jungkook, taehyung nó đóng cửa với lực mạnh như vậy mà vẫn không la lên tiếng nào hết. nó đi ra  phòng khách ngồi cùng mấy người anh, ngụ ý là báo tin gia đình trẻ kia đang trong quá trình đàm phán.

___________________
hai bạn đóng cửa phòng dạy dỗ nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top