11

" taehyungie "

jungkook lo lắng đến nổi nhà cũng không thèm vào, đứng ở cổng nhìn hết hướng này đến hướng kia để trông em về, một giờ sau taehyung xuất hiện trước mặt anh với hai mắt sưng đỏ, đủ để biết hôm qua em đã khóc nhiều thế nào. nhìn thôi jungkook đã hết mực xót xa trong lòng, trước đây dù cho Han Somi có khóc nháo vì bất cứ điều gì thì cảm xúc của anh cũng không bằng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của taehyung bây giờ.

jungkook bây giờ nhìn trông tội vô cùng, áo vest vứt đâu không biết, sơ mi cũng không thèm sơ vin, tóc tai xụi lơ chẳng còn tí keo nào. có khi nhân viên JTZ nhìn vào còn chẳng nhận vị Tổng Giám Đốc cao quý mọi ngày của họ.

" taehyungie, anh xách túi giúp em nhé "

" k-không cần đâu ạ "

" em đã đi đâu vậy, mọi người đều lo lắng cho em "

" tâm trạng em không được tốt nên em đã ra sông Hàn đi dạo một chút, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ "

" sau này nếu tâm trạng em không tốt thì không được đến những nơi như biển, sông hay là sân thượng, biết chưa "

" anh jungkook này, đ-đây là đơn li hôn, em đã kí rồi, anh cũng kí rồi em sẽ gửi lên tòa nhé, anh yên tâm em không lấy bất cứ thứ gì từ anh đâu ạ "

taehyung tay run run đặt tờ đơn lên bàn, trên góc phải giấy là chữ kí của em có phần hơi lem mực, chẳng cần ai nói jungkook cũng nhìn ra phần chữ lem đó là do nước mắt của em làm nên.

jungkook ngồi bên cạnh nhìn taehyung cứ mãi cuối đầu, lâu rồi anh không nhìn kĩ người này, vì sao em lại gầy đến vậy. nhìn đến lúc taehyung nói về lá đơn li hôn thì anh mới có phản ứng, jungkook đưa đôi mắt nhìn đến chữ kí bị nhoè mực rồi lại nhìn lấy gương mặt bơ phờ của em. anh phải bù đắp bao nhiều lần mới xoa dịu được tâm hồn vỡ nát của em đây.

" em cất vào đi, anh không đồng ý li hôn "

" a-anh sao lại.... em trả tự do cho anh, em xin lỗi anh vì đã không kí vào đơn li hôn sớm hơn, để anh phải bị ràng buộc bởi em "

" anh không bị ràng buộc, taehyungie nghe anh nói này, mình đừng nhắc đến chuyện li hôn nữa được không, mình cứ như trước đây vẫn ổn định mà em "

" anh jungkook này... "

" anh đây, em nói đi anh nghe "

" anh biết không, ngày em biết mình có tình cảm với anh là ngày anh kể với em về chị ấy, em cũng hụt hẫng lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được. dù gì anh cũng tìm được người anh thương, em đã thầm cầu mong rằng chị ấy sẽ thương yêu anh và cùng anh hạnh phúc. nhưng mà anh ơi,...em cũng thương anh mà "

taehyung đột nhiên khóc òa lên, em có thể nói ra rồi. không biết đã bao lâu rồi em mới ở trước mặt jungkook nói một câu dài như vậy, em đã rất nhiều lần nói thương anh nhưng chỉ dám nói trong âm thầm, đây là lần đầu tiên em nói thương anh để chính anh nghe thấy.

jungkook xót xa ôm lấy cả người em dựa vào lòng, anh đã nhận ra mình vô tâm thế nào. ngày anh kể với em về cuộc tình dang dỡ của mình, taehyung đã phải dùng cách nào để vừa có thể làm chổ dựa cho anh mà vừa tự xoa dịu chính mình vậy ?

" mọi người rất hay khuyên em nên từ bỏ anh đi, nhưng mà...em đặt anh vào tim rồi, nói quên làm sao mà quên được, nói bỏ làm sao mà bỏ được "

" thật ra thì em đã biết trước kết quả của ngày hôm nay rồi, chỉ là em cố chấp muốn đi cùng anh lâu hơn một tí, gần anh thêm một chút thôi, em xin lỗi "

" ngoan, em đừng khóc nữa, mắt đã sưng lên hết rồi, anh xót xa lắm "

" ghét thật, em chẳng muốn khóc trước mặt anh một tí nào, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em, n-nhưng mà em đau lòng quá, em sắp không cầm cự nổi rồi, anh đừng chê cười em được không "

" không chê, không chê cười em, em đã rất ngoan rồi, nhưng em phải nín khóc đã "

" anh biết không, người ta nói chữ " thương " rất nặng, nhưng riêng em lại thấy chữ " tưởng" nặng hơn. em đã từng tưởng rằng anh cũng thương em, tưởng rằng anh cũng thích em, tưởng rằng ánh mắt và sự dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi em..."

" taehyung, đừng nói nữa, xin em " jungkook vật vã rơi nước mắt, chưa bao giờ taehyung nói nhiều như lúc này, nhưng sao lần này em toàn nói những câu chữ đau lòng.

" thời gian qua em ích kỷ thật, em chỉ biết nghĩ cho cảm xúc cá nhân mình, em nghĩ rằng chỉ có mỗi em là yêu anh, em quên mất anh cũng yêu người, em tệ thật, em xin lỗi anh "

" bây giờ em nhận ra rồi, em nên trả sự tự do cho anh nhé, em không biết sau này bản thân sẽ sống thế nào khi không còn được nhìn thấy anh nữa, chắc là sẽ ổn, chắc sẽ vẫn sẽ còn
sống "

" n-nhưng mà anh ơi, anh sẽ cho phép em lén nhìn anh từ xa nhé, em sợ cả đời này em không quên được anh mất, như thế thì tội nghiệp em lắm... "

" em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian bên cạnh anh, ở bên cạnh anh thích lắm... cho dù chúng ta không là gì cả, dù cho có chuyện gì xảy ra với em đi chăng nữa thì khi mà có anh bên cạnh mọi thứ đối với em đều trở nên tốt đẹp "

" huhu sao em không nín khóc được vậy, hic hic "

" bé ngoan, em đừng vừa nói vừa khóc nữa, anh nắm được tâm tư lòng em rồi, đến anh nói nhé "

" không mà, em chưa nói xong nữa , huhu sao em cứ khóc á, ghét quá đi "

" đáng yêu chết đi được, em nín khóc nghe anh nói này "

" anh biết bản thân ngày trước vô tâm, thờ ơ, anh chưa bao giờ nhìn lấy em ở phía sau dù chỉ một lần, anh không nhận ra em đã trao cho anh tình cảm lớn lao thế nào, nhưng gần đây anh nhận ra. anh trở nên khó chịu khi chị Jungha cứ nhắc đến vấn đề li hôn, anh cọc cằn khi chị nói sẽ tìm người xem mắt cho em, anh lo lắng khi em làm việc qua đêm không về nhà, và anh xót xa khi đọc được những dòng trạng thái ở acc riêng tư của em "

" ban đầu anh vẫn chưa biết thứ cảm xúc đó là gì, nhưng càng lúc anh càng xác định được là mình đã yêu em, yêu em từ lúc nào đến chính anh còn không nhận ra "

" đỉnh điểm để anh nhận ra là lúc chị Jungha báo em biến mất, anh điên cuồng muốn tìm em nhưng lại chẳng biết bất kì thông tin gì về em, không biết về các mối quan hệ bạn bè, không biết gì về những nơi em hay lui đến, lúc đó anh cảm thấy tuyệt vọng lắm, anh thấy mình vô tâm và tệ bạc đến nổi không thể tha thứ "

" lúc đó anh sợ lắm, anh sợ rằng taehyung sẽ trách anh mà bỏ rơi anh, anh đã cầu xin rằng em sẽ không làm điều gì dại dột, nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ tự trách chính mình đến cuối đời "

" a-anh nói những lời này là có ý gì " taehyung lau lau nước mắt, khụt khịt mũi hỏi anh.

"anh yêu em, jeon jungkook này yêu em. tuy anh ít thể hiện ra bên ngoài nhưng khi đã nói yêu em rồi thì có nghĩa là chỉ yêu mỗi em thôi "

" em tha thứ cho anh, cho phép anh bước vào cuộc sống của em để xoa dịu và chữa lành vết thương mà anh đã gây ra nhé,... đừng từ chối, xin em đấy "

cầm lấy hai tay em như lời khẩn cầu, trải qua biết bao sóng gió trên thương trường anh đều không sợ, nhưng lúc này lòng lại lo lắng vô cùng. nếu taehyung từ chối thì anh cũng chẳng trách em đâu, vì anh là người bỏ lỡ em trước mà.

" n-nhưng còn somi,... chẳng phải hai người sắp kết hôn sao "

" không có, anh đã chia tay somi từ khi anh xác định tình cảm với em rồi, ai nói với em là sắp kết hôn ? "

" hôm trước Han Somi nhắn tin cho em,... còn gửi cả đơn li hôn nói rằng anh đã chuẩn bị, chị ấy nói nếu em đồng ý kí tên thì sẽ mời em đến đám cưới của hai người...e-em vì buồn quá nên đã ra sông Hàn đi dạo. "

" không có, anh thề với em anh đã chia tay Han Somi rồi và cũng chẳng có tờ đơn li hôn nào do anh chuẩn bị cả, tin anh được không, xin em "

" em thương jungkook lắm, em tin anh mà "

" taehyung ngoan quá, có thể cho anh cơ hội để anh bù đắp tổn thương cho em, đừng nói li hôn với anh được không, đừng rời xa anh nhé"

taehyung được anh ôm gọn trong lòng, đầu tròn tròn gác lên vai anh mà gật gật. em chưa từng nghĩ sẽ có khoảng khắc này, khoảng khắc mà jungkook xoay đầu nhìn lấy em, khoảng khắc mà thứ tình yêu đơn phương của em được anh đáp lại.

em hạnh phút đến nổi không nói được lời nào, cứ thế mà khóc đến ướt áo của anh rồi lại ngủ thiếp đi trên vai anh. jungkook nhẹ nhàng bế em về phòng của mình, đường đường chính chính rồi không được để em ngủ một mình nữa. đắm chăn cho em thật chu đáo, jungkook bên này chống cằm mãi mê ngắm nhìn " vợ " xinh ngủ.

một lúc sau đó thì xuống lại nhà, đơn li hôn khi nảy đã bị anh xé nát, jungkook dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua nguyên liệu định rằng sẽ nấu cho em một bữa ăn. từ nay về sau sẽ không để người đẹp của mình động tay chân vào việc bếp hay việc nhà nữa. khi nảy jungkook có để ý thì thấy tay em có dán nhiều băng gạc, nhìn xót biết bao nhiêu.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top