Chapper 5
Soobin nhìn thấy em vừa ngồi trên giường vừa nhìn mình, gã cất điện thoại vào túi quần rồi nhẹ nhàng tiến lại gần em:
- Anh dậy rồi hả bé? Còn đau lắm không? Để tạ lỗi thì hôm nay em dẫn anh đi ăn nhé, được không? – Soobin xoa nhè nhẹ chiếc lưng trần của em bằng bàn tay âm ấm của mình. Trời Hàn Quốc sắp vào thu rồi, gã phải đi mua sắm vài chiếc áo dạ cho em mới được.
Yeonjun cứ như một chú mèo nhỏ để mặc gã xoa xoa từ lưng xuống thắt eo cho mình. Nghe đến gã muốn dẫn em đi ăn hôm nay, em liền gật nhẹ mái đầu của mình xuống vài cái như đáp lời, rồi tựa vào người gãn, chạm vào mấy ngón tay dài của gã mà nghịch ngợm.
- Yeonjunie muốn đi ăn gì đây? - Gã thấy em gật đầu đồng ý, liền hỏi.
- Ăn gà nhé, được không Soobinie, tiệm gà ở dưới chung cư nhà mình ý. Chỗ đó siêu ngon luôn.
- Được rồi, mình thay đồ rồi đi nhé. – Gã chiều chuộng xoa xoa tóc mềm mại của em, bảo.
- Anh có no chưa Yeonjunie? - Gã hỏi em, nhè nhẹ vuốt lưng làm em hơi rùng mình. - Anh ăn xong chúng mình đi mua ít quần áo nhé, trời cũng lạnh rồi, được không?
- Soobinie dẫn anh đi mua đồ á? Được, được, chúng mình đi luôn đi. - Em nghiêng đầu sang gã làm nũng nói.
Dưới tiết trời se lạnh, gã nắm tay em bước đi trên đoạn đường mà cả hai người đã đi lại rất nhiều lần. Hôm nay, gã hồi hộp hơn thường ngày, vì sao? Vì hôm nay, gã muốn cầu hôn em, cầu hôn người mà bản thân gã đã nâng niu bao nhiêu năm qua, người mà gã luôn chiều chuộng, yêu thương.
Gã chẳng biết em nghĩ gì, có thể em sẽ nhảy cẫng lên mất khi thấy chiếc nhẫn gã đã đặc biệt chuẩn bị từ rất lâu, chuẩn bị vì em đã vu vơ nói em thích chiếc nhẫn này bởi nó đơn giản nhưng tinh tế như thế nào khi gã cùng em đi dạo qua một tiệm trang sức.
Bước qua đoạn đường đầy gió mùa đông, gã cùng em bước vào hành lang riêng của chung cư. Đã đến lúc rồi, đến lúc để gã bày tỏ tấm lòng của mình trước em, đến lúc để gã biết được em nghĩ như thế nào về mình, đến lúc rồi...
- Yeonjunie, em biết điều này có thể là hơi sớm đối với chúng mình. Em đã bước cùng anh trên chặng đường này hơn 3 năm, vì thế, em biết bản thân mình yêu anh đến nhường nào. Vì vậy, Yeonjunie, anh lấy em nhé, được không? - Gã buông đôi bàn tay mềm mại, âm ấm của em rồi quỳ xuống, lấy ra hộp nhẫn bọc vải nhung đen tuyền và nói những lời mà gã đã muốn bày tỏ với em từ rất lâu rồi.
-----------
Dạ chào cả lò nhà mình, xin lỗi mn vì tui đã off quá lâu 🫠 nhma mọi ng đã luôn ủng hộ tui hết công suất huhu rất rất biết ơn luôn ạ
Tui quay trở vì tui muốn tiếp tục viết và tui đã tìm đc một con đường ms cho fic này. Lúc trc tui đã tính drop vì tui k biết nên viết tiếp ntn nhma bây giờ thì tui đã tìm đc hướng rồi (chắc v)
Hmmmm đây là 1 fic khá là lạ vs khó hơn so với tui tưởng tượng. Có thể cũng là fic ABO cuối cùng thank god...
Để kể cho cả lò nghe, khoảng tgian tui tạm dừng đăng tải truyện trên wattpad tui đã cảm nhận đc bản thân tui grow up hơn. Sau 1 năm số 4 thì tui tiến vào năm số 5 ptrien mà tui k ngờ đến
Hy vọng là mn cũng như thế và grow up nhiều hơn
Tin tưởng vào bản thân và đừng nghi ngờ chính mình nhé
Good night and love all
See u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top