happy ending

mấy ngày gần đây jimin rất hay rủ em đi chơi, em còn nhớ tuần trước cậu ấy cứ liên tục bị đàn anh yoongi giữ ở nhà vì anh ta không có lịch trình mà.

tối nay em đồng ý đi ăn cùng jimin tại một nhà hàng pháp ở trung tâm Seoul, dù sao thì jungkook của em vẫn tăng ca ở tập đoàn đến khuya mới về, sau lần nói chuyện với anh hôm trước xong jungkook ôm em lăn giường cả đêm với lí do cả tuần qua anh tan ca về em đều ngủ trước nên rất nhớ em, chắc đã quen với việc làm chuyện xấu với anh nên hôm đó taehyung hoàn toàn tỉnh táo, jungkook bảo em hãy rủ bạn bè ra ngoài đi chơi, đừng cứ ở nhà lủi thủi chờ anh về, anh không muốn em vì bên anh mà bỏ bê bản thân, taehyung được ôm trong vòng tay ấm áp mà một lần nữa bật khóc, em khóc vì em hạnh phúc.

7h30 tối em xuống nhà chờ jimin đến đón, trước khi đi em đã nhắn tin báo với jungkook rồi, anh còn gửi cho em một tấm ảnh gương mặt anh rầu rỉ, jungkook bảo đó là gương mặt khi nhớ em. taehyung diện một outfit khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được đường nét thanh mãnh trên cỡ thể em, đúng giờ jimin dừng xe trước cổng, em hớn hở mở cửa xe bước vào.

em cùng jimin ngồi trên tầng thượng của nhà hàng,chắc do hôm nay là ngày thường trong tuần nên hơi vắng khách, nơi này thoáng mát có thể nhìn thấy cả lòng thành phố Seoul rực rỡ phía dưới, em thích thú bật ngón cái với jimin sau đó đung đưa chân ngắm nhìn thành phố.

*rụp *

bỗng nhiên tất cả đèn đều tắt đi, không gian bỗng chốc tối đen, im lặng làm taehyung có chút sợ, em không nghe thấy tiếng jimin đối diện liền quơ tay loạn xạ tìm kiếm.

" jiminie, cậu đâu rồi... mình không đùa đâu "

" jiminie, cậu có ngồi bên đấy thì lên tiếng cho mình biết với "

" jiminie thúi, mình sợ lắm cậu đừng có đùa mà "

tay liên tục quơ quào tìm điểm tựa, bỗng em chạm được bàn tay một ai đó, không cần xác nhận em cũng biết đây không phải tay của bạn thân mình, tay jimin múp múp và nhỏ lắm. taehyung vội vàng rút tay ra nhưng người kia cứ nắm chặt tay em, taehyung lúng túng giật mạnh tay hơn.

" a-ai đấy ạ,... nắm nhầm tay tôi rồi "

" j-jiminie ơi, cậu đâu mất rồi "

...

taehyung chợt nghĩ gì đó, em muốn tìm di động để soi đèn thì nhớ ra lúc ở dưới sảnh jimin mượn di động của em chưa trả. đành phải tự thân ứng cứu, em từ từ tìm cách đứng dậy thì bỗng một hàng đèn nhấp nháy bật sáng lên, taehyung nheo mắt thích ứng ánh sáng và nhẩm đọc dòng chữ được chạy trên đó.

" cả thế giới của anh dường như đã thay đổi kể từ lúc anh gặp em
giây phút đó anh nhận ra rằng trái tim của anh đã thuộc về em... "

* rụp * cả sân thượng tối ôm bỗng nhiên bật sáng, taehyung tức thời không thích nghi được liền che mắt, đến khi em buông tay xuống liền một phen bất ngờ. jungkook đứng trước mặt em với bộ vest chính em thiết kế, tay anh ôm bó hồng to mỉm cười nhìn em. đưa mắt nhìn một lượt xung quanh càng khiến em che miệng mở to mắt, sân thượng vắng tanh khi nảy bây giờ được lắp đầy bởi những người yêu thương của em, các chị đẹp, các đàn anh và cả bố mẹ.

taehyung được jimin dẫn tay đi đến giữa sân thượng, nơi đó có jungkook mỉm cười chờ em.

" bảo bối... "

jungkook đưa em cầm lấy bó bông hồng, sau đấy quỳ một chân trước mặt em, đưa lên một hộp nhung xám bên trong có hai chiếc nhẫn được đính kim cương sáng bóng. taehyung từ nảy đến giờ giữ trạng thái bất ngờ nên em chẳng nói được gì, jungkook nhìn em bất ngờ có chút buồn cười, nhưng anh không muốn phá cảm xúc của em nhỏ nên đành đợi em lấy lại bình tĩnh.

" yahh, kim taehyung... jeon jungkook nó sắp tháo khớp gối rồi đấy " kim seokjin nhìn em mình được cầu hôn mà cứ đơ đơ ra khiến anh muốn cảm động cũng không diễn nổi, nhìn xuống jungkook phía dưới khụy gối cũng đủ lâu thậm chí trên tráng còn lấm tấm mồ hôi thì hét lên.

" a-anh... " taehyung giật mình, nhìn thấy jungkook khụy gối phía dưới thì đưa tay muốn đỡ anh đứng dậy.

" anh không đứng, em đã nghe anh cầu hôn đâu "

" h-hả... ? "

" kim taehyungie, anh biết kể từ lúc hẹn hò với anh em thiệt thòi nhiều lắm... "

" hông có mà... "

" bé cưng bình tĩnh, để anh nói hết nhé, hiện tại anh rất run "

" v-vâng ạ "

" ... anh biết từ lúc hẹn hò cùng anh em thiệt thòi nhiều lắm, anh biết anh khốn nạn làm em khóc cũng nhiều, nhưng em chưa bao giờ trách anh cả, ngược lại em còn dung túng cho anh, em liên tục chiều theo tính cách của anh chỉ vì sợ anh bảo em không ngoan... "

" nhưng em nghe này, điều này gần đây anh rất hay nói với em và sau này, mãi mãi anh vẫn sẽ nói với em. taehyungie là bảo bối của anh, em xinh đẹp, giỏi giang và luôn ngoan ngoãn vì thế anh mong em bé khi ở cạnh anh phải dựa dẫm anh hết cỡ, em có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì, em có thể nhõng nhẽo, làm nũng, bất cứ mọi thứ em đều có thể, đừng vì lo lắng em không ngoan anh sẽ không thương, anh yêu em, dù em có làm việc gì anh vẫn yêu. hiện tại chính là yêu đến không dứt ra được mất rồi "

" chính vì yêu em nhiều đến vậy nên anh cũng sợ mất taehyungie lắm, em xinh đẹp giỏi giang như thế thì anh có rất nhiều tình địch, cả tuần qua anh nói dối em rằng tập đoàn có dự án phải tăng ca, thật ra anh đã gấp rút chuẩn bị buổi cầu hôn này, anh đã liên hệ mọi người hổ trợ để lừa em đến đây, anh phải nhanh tay ôm em về làm của riêng mình "

" taehyungie, em đồng ý cưới anh nhé, đừng từ chối, em hãy nói đồng ý thôi "

nói đến đây giọng jungkook có chút run, mắt anh đỏ lên không ít ngước nhìn em. taehyung cũng khóc, khi em nghe jungkook nói câu cuối thì không suy nghĩ liền gật đầu liên tục, tay xòe ra cho anh đeo nhẫn vào. chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn có khắc chữ K&V được đeo vào ngón áp út của em, jungkook cuối đầu hôn lên tay mềm mềm một cái.

" em đồng ý rồi, a-anh mau đứng lên, quỳ lâu như thế hại đầu gối lắm đấy huhh " được anh đeo nhẫn xong vội cuối người đỡ anh đứng dậy, đúng thật là jungkook có chút tê chân khi đứng lên nên đã cầm lấy tay em làm điểm tựa.

" e-em đeo cho anh "

em cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo lên tay cho anh, chiếc nhẫn được em nhẹ nhàng đeo vào tay jungkook, em ôm lấy thắc lưng anh mà khóc nức nỡ.

" bảo bối ngoan đừng khóc nữa, em khóc nhiều quá rồi " đôi tay xoa đều lấy lưng em, em bé này càng nuôi thì tuyến lệ càng nhạy cảm nhỉ, khóc nhiều làm anh xót quá.

" HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI "

" taehyung sẽ ngại, mọi người... " jungkook đỡ trán, em nhỏ trong lòng ôm anh khóc nức nỡ, phía bên kia mọi người lại hô hào, cho anh tiền anh cũng không dám hôn em lúc này. định nói một câu từ chối nhưng chưa nói hết câu thì xinh đẹp đã câu lấy cổ anh kéo xuống, hôn lấy môi em. jungkook bất ngờ nhưng cũng rất nhanh dẫn dắt nụ hôn vụn về của người đẹp.

tay anh nắm lấy phần gáy đỡ đầu em như mọi kia, tay còn lại nắm lấy chiếc eo nhỏ. cả hai chìm vào nụ hôn đến say đắm như thể nơi này chỉ có hai người, tới khi taehyung hụt hơi cắn nhẹ vào môi anh thì jungkook mới thả em ra. taehyung ngại ngùng dựa vào lòng anh, jungkook thả xuống trán em một nụ hôn nhẹ.

mọi người bắt đầu vào bữa tiệc, taehyung càng bất ngờ hơn khi jungkook liên lạc được với bố mẹ em và đưa họ đến đây, thì ra em bị bán đi còn phụ anh đếm tiền. bố mẹ em trước đó đã nghe chuyện qua lời học lại của người anh cả kia, sau đấy jungkook đột ngột đến nhà ra mắt, lúc đó bố Kim giận lắm, tên này dám có ý định bắt cóc con trai ngọc ngà nhà họ Kim thì bố vui làm sao được, nhưng trong tâm bố đã đánh giá tốt tên này rồi nên hôm nay bố mới có mặt nhìn em hạnh phúc này. còn bố mẹ Jeon, em có gặp mẹ Jeon một lần lúc jungkook call video cùng mẹ, sau đấy có đến nhà chính của anh ăn cơm cùng bố mẹ jeon một vài lần, phần còn lại jungkook cũng đã tự tay lo liệu chuyện bố mẹ jeon rồi. bỗng nhiên em xoay sang nhìn người đàn ông bên cạnh thì chạm lấy ánh mắt anh cũng đang nhìn em, taehyung cảm thấy đời mình quá hạnh phúc khi gặp được người như jungkook.

" cảm ơn anh "

" cảm ơn đã yêu em "

_____________________

cuối cùng thì chiếc social media đầu lòng của em cũng happy ending rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em từ lúc bắt đầu, em mới viết nên còn yếu mọi người vẫn rất nhẹ nhàng góp ý cho em, em hạnh phúc lắm.

tuy mang tiếng là thể loại social media nhưng em chèn thoại và văn chữ nhiều quá, nếu có thấy chán mọi người hãy góp ý ở đây để em hạn chế văn chữ vào các tác phẩm tiếp theo nha.

lần nữa em cảm ơn mọi người rất là nhiều. sarangg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top