20

" giá như có thể quay lại ngày hôm đó,
ngày mà em chỉ tò mò tên anh chứ không muốn biết nhiều hơn "

* ting tong *
jungkook hai tay xách hai túi đồ ăn bự ơi là bự hớn hở nhìn em người yêu trước mắt. taehyung một thân pijama cùng hai mắt ửng đỏ sưng húp xuất hiện khiến anh xót xa, jungkook vội vàng muốn đưa tay lên xoa mắt cho em liền bị taehyung né tránh.

" anh đến đây là gì "

" lúc sáng anh đã nói rồi, anh đến nấu ăn cho em, anh biết em sẽ không chịu ăn uống gì mà "

" anh jungkook.... thời gian này chúng ta không nên gặp nhau đâu ạ "

" anh biết bé không muốn gặp anh lúc này, nhưng anh muốn gặp em, cho phép anh chăm sóc em đi, cứ coi anh vô hình cũng được "

" anh đừng như vậy nữa, em thật sự mệt lắm "

" anh không biết mình phải làm gì để em tha thứ cho anh nữa, anh sắp đi Newyork công tác, cho anh ở bên này một tí thôi, nấu ăn cho bé xong anh ra sân bay liền "

" tuỳ anh, em không tin chuyện gì anh nói nữa đâu, tin anh đau lòng lắm "

" anh xoa xoa cho bé, anh khốn nạn thật nhở"

jungkook loay hoay ở bếp làm bữa tối, lâu lâu lại xoay người nhìn cục cưng tay ôm gói snack anh vừa mua ban nảy ngồi xem phim trên laptop. thương bao nhiêu cũng không đủ, jungkook dằn vặt tâm can, nhủ lòng phải bù đắp cho em những gì anh đã làm tổn thương tâm hồn của em nhỏ.

" cục cưng, em đừng ăn snack nhiều quá, lát nữa sẽ không ăn tối được "

"hmmm "

chu môi thở dài nhưng tay thì cuộn lại gói snack, đúng là em bé ngoan.

" bé cưng, vào ăn tối thôi "

" đồ ăn anh đều mua và sơ chế để ở tủ lạnh, em muốn ăn gì có thể lấy ra bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn nhé "

" bé ngoan không được bỏ bữa, giận anh chứ đừng bỏ bê bản thân "

" không có anh ở bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân hiểu không, anh đi công tác vài ngày nhờ em để ý và chăm cho bạn nhỏ nhà anh thay anh nha, khi về sẽ có quà cho em "

" bạn nhỏ này ngoan lắm, chỉ có anh làm bạn ấy tổn thương thôi nên em dịu dàng với bạn chút nhé "

" đi làm về em phải ngồi nghỉ một tí rồi mới được đi tắm, nếu không em sẽ ngủ trong bồn tắm mà cảm lạnh mất đấy "

" nếu... nếu anh đi công tác về, taehyung vẫn chưa tha thứ cho anh, anh sẽ đồng ý cho em tự do, người như anh không đáng có sự tha thứ từ em "

" anh ăn đi, sao anh nói nhiều vậy "  taehyung luôn im lặng từ đầu bữa ăn bây giờ em lại lên tiếng nói một câu khiến jungkook triệt để im lặng. em không nghĩ rằng anh lại để ý đến sinh hoạt của em đến như vậy, nhưng mấy câu anh nói như thể anh chuẩn bị xa em lâu lắm vậy, người ta vẫn đang giận đang buồn lắm đấy, anh chẳng dỗ dành mà còn muốn đi đâu.

lo cho người đẹp ăn uống no say, jungkook nhìn đồng hồ liền có chút luyến tiết, thời gian đã trôi nhanh vậy à, bây giờ đã 22h30 trong khi chuyến bay bắt đầu lúc 23h, nếu muốn kịp giờ bay thì anh phải đi ngay đến sân bay trong khi hiện tại hành lí anh còn chưa kịp soạn, jungkook đưa mắt nhìn người nhỏ đang ngồi ở sofa có chút do dự, anh muốn ôm em lắm.

" taehyungie, anh đến giờ bay rồi "

" vâng ạ, cảm ơn anh vì bữa tối "

em nhỏ nghe anh nói thì ngưng bấm máy một chút nhưng lại không chịu ngẫn đầu nhìn anh, jungkook xót xa quá.

" em.... anh ôm em một lần được không "

" để làm gì ạ "

" anh.... anh sợ mình sẽ nhớ em mà không chịu nổi "

" em xin lỗi, em không muốn "

" à, ừmh thế anh đi nhé " jungkook có chút nhoi nhói, taehyung có lẻ hận anh lắm, nhìn cái cách em tuyệt tình không muốn ôm anh kia kìa. jungkook tự mở cửa, tự rời đi.

taehyung bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy, đúng như cha eunwoo nói, em chưa thấy bộ dạng đáng thương như này của anh bao giờ, em sắp tha thứ cho anh rồi nhưng em vẫn còn đau lòng lắm anh ơi.


không thương em cũng được, nhưng xin anh đừng dùng cách này để rời bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top