18


" mắt em màu đen, sao nay lại đỏ...
em nói đã quên, sao em còn chờ ? "

" ưm... anh jungkook, nhột em lắm "

ép cả cơ thể của em vào phía cửa mà liên tục hôn sâu phần cổ, taehyung hai tay ôm chặt vai anh ngửa cổ để người kia thuận lợi cắn xuống.

" a... anh làm gì vậy, té em "

bất ngờ bế cả người em lên hướng về phía phòng ngủ, taehyung vì hành động bất ngờ liền sợ hãi hai chân bấu vào thắc lưng anh, tay choàng qua phía cổ mà ôm chặt. jungkook đặt em nằm xuống nệm, bản thân khụy gối chống tay phía trên em.

" có biết là anh nhớ em sắp phát điên rồi không ? "

" em biết lỗi rồi mà, anh đừng có hung dữ với em "

" còn dám bỏ anh đi công tác lâu như vậy nữa, đôi môi này, cái má này và cả cái mông này, anh đều cắn cho em bật khóc đấy "

vừa nói vừa vỗ vào mông người bên dưới kêu lên một tiếng rõ to, taehyung vừa đau vừa kích thích đến hai mắt rưng rưng.

" anh đ-đừng cắn em mà "

" mau hôn anh, nếu không anh ăn thịt em đấy "

" e-em hôn mà, từ từ... đừng hung dữ với em "

hai tay taehyung câu cổ kéo jungkook xuống, môi nhỏ mềm mại áp lên môi anh, taehyung hôn một cách vụn về khiến anh bật cười, xinh đẹp ngại ngùng đẩy anh ra nhưng jungkook nhanh trước một bước, tay anh để sau gáy lấy điểm tựa ấn môi em lần nữa. taehyung như bị anh thôi miên, hai tay từ thế chống cự bây giờ lại biến thành câu cổ jungkook mà dây dưa, bị anh hôn đến mê mẫn chẳng biết gì đến khi hơi thở có chút gấp gáp thì jungkook mới tha cho.

" thích hôn anh đến vậy sao, hôn đến thở không nổi cũng không nỡ buông ra "

" anh... "

" vì em mới có chuyến bay dài nên anh đòi bao nhiêu đây nợ thôi, mau đi tắm rồi chúng ta ăn tối "

" còn anh thì sao ? "

" anh nấu bữa tối cho em, hay em muốn anh tắm cùng sao "

" k-không nha, anh đừng xuyên tạc câu nói của em "

" mau đi tắm, hay muốn làm bữa tối của anh "

" yahh, anh hư quá "

người đẹp tắm rửa mát mẻ, thơm tho ngồi đung đưa chân ngắm người yêu nấu ăn cho, thích thật.

" ting, ting, ting "

điện thoại jungkook cứ liên tục rung lên, taehyung tôn trọng sự riêng tư của anh lắm nên em chẳng dám nhìn vào xem lén tí nào.

" anh ơi, anh có điện thoại í "

" em nghe máy xem ai cần gặp anh "

" hông phải gọi điện, mà là tin nhắn cơ "

" thế bé cưng xem là ai, nếu là bọn kia thì bé cứ nhắn lại là anh bận ăn thịt em rồi, bọn nó tự khắc câm miệng "

" e-em xem điện thoại anh ạ "

" mật khẩu là sinh nhật của bé cưng đấy, giúp anh nhé, anh đang bận tay mất rồi "

taehyung cười tươi hạnh phúc cầm điện thoại jungkook lên, nhưng em chưa kịp mở khóa đã thấy dòng tin nhắn hiện trên màn hình, nụ cười xinh kia nảy bỗng nhiên cứng lại hai tay em run run như không tin vào những gì mình vừa thấy. jungkook thấy không gian yên tĩnh liền xoay người nhìn em, nhìn thấy em nhỏ tay cầm điện thoại run lên, hai mắt rưng rưng trong lòng anh liền bất an, chết tiệt sao jungkook lại quên mất vụ cá cược cơ chứ.

tắt vội bếp rồi lao về hướng taehyung, anh giật vội lấy điện thoại đọc một lượt thứ xuất hiện trên màn hình liền sợ hãi ôm lấy em.

" taehyungie, nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu em "

từ nảy đến giờ taehyung vẫn ngồi rất ngoan, em im lặng cuối đầu cố ngăn không cho nước mắt rơi, em thương jungkook nhiều lắm nhưng sao anh làm em đau quá anh ơi.

" xinh đẹp, em nói gì đó với anh đi "

" taehyungie, em đừng khóc mà "

" cuộc tình này... bắt đầu bằng một trò chơi cá cược ạ ? "

một câu hỏi từ em nhỏ khiến jungkook xót xa, chuyện này nếu xảy ra với ai đó họ sẽ hét lên và bắt anh giải thích, nhưng sao taehyung lại nhẹ nhàng và ngoan ngoãn đến thế, anh vừa làm tổn thương em mà.

" lúc đầu là anh có... cá cược, nhưng hiện tại anh yêu em là thật, anh không còn xem là một cuộc cá cược nữa, taehyung tin anh nhé "

" phần thưởng của người chiến thắng là gì vậy anh ? "

taehyung vẫn mềm mại, nhưng giọng em run lắm có thể hiểu em đã dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại để bản thân không phải khóc òa lên, khóc như vậy không ngoan tí nào.

" em đừng nhắc đến chuyện đó nữa... anh không còn nhớ đến nó nữa rồi "

" anh trả lời em được không ? "

" n-nếu anh thắng, ba bọn nó sẽ thua một căn biệt thự ở jeju... nhưng anh không cần cái đấy nữa, anh cần em "

" à... với phần thưởng to thế thì jungkook lừa em là đúng rồi "

" không, không... anh chẳng cần phần thưởng nữa, bọn anh kết thúc chuyện cá cược này lâu rồi, anh định sẽ nói cho em nghe nhưng lại sợ em giận anh "

" anh này... anh chưa xin lỗi em đấy "

" anh xin lỗi, taehyung đừng như vậy với anh, anh biết lỗi rồi, hiện tại anh yêu em là thật "

" anh jungkook xin lỗi vì đã lừa dối em hay vì em biết được chuyện này ạ, nhưng mà anh ơi em khóc được không, em đau lắm, em chịu không nổi "

" taehyung đừng như vậy mà em, em đừng ngoan ngoãn như vậy, anh sai thì em phải la mắng hay đánh anh đi chứ, anh tệ với em mà "

" không đâu ạ, em thương anh lắm nên anh đừng bắt em phải làm anh đau nhé, nếu anh đau thì nơi này cũng đau lắm ạ "

tay em đưa lên chỉ vào hướng ngực trái, jungkook lập tức đứng hình gục đầu vào đùi em mà khóc, anh vừa làm ra chuyện gì thế này, anh biết taehyung ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng trong lúc này em phải quát mắng anh chứ, sao em có thể ngoan ngoãn đến mức khiến người khác xót xa như vậy, jungkook vừa tổn thương em mất rồi.

" anh ơi, em muốn về nhà "

" taehyung, em đừng vậy mà, em đánh anh đi taehyung "

" anh jungkook chiến thắng rồi đó ạ, anh có phần thưởng to thật em cũng ganh tị, em sẽ giấu chuyện này giúp anh, nếu các anh biết được sẽ làm jungkook của em bị thương mất. "

" không, không... anh đáng bị đánh, đừng mà em, em đừng chịu đựng như vậy mà "

" em khóc thì sẽ không ngoan, em trả tự do cho anh nhé, em sẽ nghĩ do em hư nên anh jungkook mới phạt em thôi "

" taehyung em đừng nói vậy, anh không chấp nhận việc này, anh không cho phép em "

" anh ơi, đừng lừa dối em nữa, em không còn gì để mất nữa đâu, em xin anh"

" là do anh khốn nạn, do cái tôi anh cao nên anh chấp nhận chuyện cá cược lừa dối em, nhưng hiện tại anh yêu em là thật, đừng bỏ anh, anh sống không nổi nếu thiếu em mất "

" anh ơi, em thật sự vạn lần không oán trách anh đâu, em chỉ tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà bây giờ thành ra nông nổi này "

" em là bé ngoan, em chẳng làm gì sai hết em làm rất tốt, chỉ do anh tồi tệ làm em tổn thương, do anh là người sai, anh xin em đừng mang những suy nghĩ đó hành hạ bản thân mình "

" tạm thời mình đừng nói chuyện với nhau nhé, em muốn về nhà ngủ "

" được được, anh đưa em về, mình tạm thời ngưng nói chuyện thôi nhé, anh không cho phép em rời bỏ anh đâu "

jungkook gấp gáp lái xe đưa em nhỏ về căn hộ của em, cả đoạn đường taehyung im lặng nhìn cửa sổ, jungkook thì luyên thuyên đủ thứ chuyện, anh biết em nhỏ nghe anh nói nhưng em chẳng muốn trả lời. đến nơi taehyung mở cửa đi thẳng chẳng đợi anh xách đồ cho, jungkook thở dài xoa xoa thái dương, phải làm thế nào bây giờ, anh làm tổn thương taehyung mất rồi.


cây kim trong bọc thì sẽ có ngày lòi ra mà. đã không chân thành từ lúc bắt đầu thì đừng mong có được hạnh phúc trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top