~7~
Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.
Bé thây kệ các anh đó, làm gì nhau _(_^_)_
H-Hẹn hò... Khụ khụ khụ...
Vậy ra Renjun cũng biết về chuyện xảy ra giữa hai đứa trước đây sao...
Hóng hớt sâu bích
Thế này là có ý gì...
Tệ đến vậy sao...
Thoắt cái là chủ nhật rồi nè~~~
Em vẫn chỉ là con nít mà thôi, thích hoạt hình hơn ba chuyện yêu đương.
Một nạn nhân khác trong câu chuyện "Mark Lee và 100 lần đòi đèo người khác bằng xe đạp."
_._._._._._._._._._
Jisung hít một hơi thật sâu, buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhảy trước đám đông, nhưng hôm nay nó bỗng nhiên hồi hộp lạ thường. Phải chăng là vì cậu bạn ấy đang đứng đâu đó giữa đám đông dưới kia. Nó tự hỏi liệu cậu có ở lại đến cuối cùng không, hay cậu có bỏ đi ngay khi biết người biểu diễn là nó, liệu cậu có cho nó biết vì sao ngày hôm ấy cậu lại bất ngờ chặn đứng mọi liên hệ, liệu cậu có còn giữ những tờ note nho nhỏ nó để lại phòng tập chứ? Jisung vốn dĩ không để ý, nhưng sau khi Mark bất chợt nhắc về Renjun, nó bỗng nhận ra cậu bạn bí ẩn này chính là mang đến cho nó cảm giác rất giống người đó. Nó cũng không rõ hiện tại nó đang mong chờ điều gì, chỉ là biết đâu được, lần này nó sẽ không phạm sai lầm nữa.
Dòng suy nghĩ của Jisung bất ngờ bị cắt đứt khi tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, chị MC sau khi hoàn thành màn giới thiệu thì nhanh chóng rời khỏi sân khâu, vỗ nhẹ vai nó như một lời động viên.
"Mấy chuyện phức tạp kia để sau đi, hiện tại cứ diễn thật tốt trước đã." Nó tự nói với bản thân trước khi tiến lên sân khấu. Jisung dành ít thời gian để chào hỏi cũng như giới thiệu về màn trình diễn. Ánh mắt nó ghim chặt vào vai của một khán giả nào đó. Jisung không giỏi trong giao tiếp trước đám đông vì thế nó luôn dùng cách này để đánh lừa bản thân rằng nó chỉ đang nói chuyện với một người duy nhất mà thôi. Cũng vì điều này mà nó vẫn chưa biết Mark và cậu bạn kia đang đứng ở đâu, nhưng không sao nó hoàn toàn có thể tìm sau khi diễn xong.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Jisung giũ bỏ mọi suy nghĩ miên man để tập trung vào những giai điệu trầm bổng. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến gần cuối màn biểu diễn, khi nó tiến sát đến mép sân khấu để chuẩn bị một cú bật người về phía sau. Nó trông thấy Mark nở một nụ cười đầy tự hào về phía nó, tất nhiên rồi, nó đang làm quá tốt kia mà. Nó nhanh chóng nhận ra anh đang khoác vai một cậu bạn nhỏ con bên cạnh, cậu hơi cúi đầu như thể đang tìm cái gì đó dưới chân, phải rồi cậu bạn note hồng. Jisung hơi nheo mắt cố nhìn ra các đường nét trên gương mặt cậu bạn bí ẩn, nhưng ngay khi cậu bạn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt nó chạm đến đôi mắt buồn, chứa đựng những mảnh vỡ vụn nho nhỏ, nó cảm thấy đầu óc nó như quay cuồng.
Là cậu, thật sự là cậu.
Ánh mắt cậu dành cho nó vẫn giống hệt như ngày hôm ấy. Đau đớn khôn cùng. Ánh mắt như rút cạn không khí trong lòng ngực nó, nhấn chìm nó xuống vùng tối tăm sâu thẳm của đại dương mênh mông, khiến hai chân nó nhũn ra như thạch dẻo. Jisung vừa muốn gào lên thật to rằng thời gian qua nó nhớ cậu rất nhiều, rằng nó ước giá mà chuyện ấy chưa từng xảy ra, vừa muốn trốn đi thật xa, không phải đối mặt với cậu để rồi bật khóc như một đứa trẻ. Hô hấp của nó càng ngày càng trở nên khó khăn, không gian trước mắt như tối sầm lại. Khán giả bắt đầu thì thầm to nhỏ trước sự bất động của nó ngay đoạn nhạc cao trào nhất, nhưng nó không nghe thấy gì cả, tiếng nhịp tim gấp gáp đến chết chóc của chính nó đã lấn át tất cả rồi.
Jisung cảm thấy cơ thế nó như mất đi hoàn toàn sức lực, nước mắt vô thức lăn dài. Những câu nói cay nghiệt nó ném về phía cậu ngày ấy không ngừng vang lên trong đầu nó, cảm giác tội lỗi lại ùa về, siết chặt lấy cổ nó. Và rồi...
...nó rơi khỏi sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top