three

Comment nhiều cho Din vui nha mọi ngườiiiii

Jimin cẩn thận mở cửa phòng bệnh, trên tay xách theo một túi những loại đồ uống mua từ cửa hàng tiện lợi. Toàn những loại Jeongguk thích, em mỉm cười, cẩn thận bước vào, vừa vui vẻ vừa lo lắng. Vui vẻ là vì em được gặp lại Jeongguk, người bạn trai mà em đã yêu suốt 4 năm qua. Còn sự lo lắng đến từ việc Jeongguk tỏ ra ghét bỏ em; em sợ việc em xuất hiện ở đây sẽ khiến cho gã cảm thấy khó chịu. Lỡ như em khiến gã tức giận thì sao? Sau vụ tai nạn, tinh thần và não bộ gã không ổn định, em sợ mình sẽ là người khiến bệnh của gã trở nặng thêm. Jeongguk đang nằm trên giường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Jimin cẩn thận tiến đến, em cất tiếng:
"Chào em, Jeongguk"

"Sao anh lại đến đây?"
Giọng nói của gã lạnh lùng và xa cách, tỏ rõ thái độ rằng gã cảm thấy vô cùng ghét bỏ em. Trái tim Jimin nhói lên một cái, gã còn không thể dành cho em một lời chào lịch sự nữa. Nhưng người lớn hơn vẫn thật bình tĩnh, em bắt đầu xếp những chai nước mà mình mua lên chiếc tủ ở đầu giường:
"Xin lỗi em nhiều vì làm em khó chịu nhé. Seokjin hyung có việc bận, anh ấy nhờ anh mang nước tới cho em. Anh sẽ đi ngay đây"

"Vâng"
Gã đáp lại cụt lủn, tự chống tay ngồi dậy. Gã chán nản, dù sao thì gã vẫn không thể nuốt nổi cái món nước chanh và gã đang khát đến khô cổ rồi. Ánh mắt Jeongguk khẽ xao động khi nhìn thấy những hộp đồ uống được Jimin xếp lên ngay ngắn ở trên tủ, toàn những món gã thích. Jeongguk nhíu mày nhìn em, và chẳng để gã phải hỏi một câu nào, Jimin đã bối rối nói ngay:
"À, anh không biết em muốn uống nước gì nên anh mua đại thôi"

Không, Jimin biết. Em biết rất rõ gã thích uống gì. Sữa chuối và soda, toàn là những thứ mà gã thích. Nhưng Jeongguk cần thời gian để làm quen, và em không thể nói với gã rằng em biết gã thích những món này vì họ đã hẹn hò được. Jeongguk sẽ bị sốc mất. Jimin nhanh chóng xếp lại đồ đạc trên tủ một cách gọn gàng, em vò vò chiếc túi nilon trong tay, toan quay lưng rời đi. Jeongguk vươn người tới, kéo chiếc ghế ở đuôi giường lại gần, ánh nhìn đã dần trở nên thân thiện hơn một chút:
"Ngồi đây chút đi ạ, anh còn đang thở dốc kìa"

"Thôi mà, em không thích sự có mặt của anh-"

"Em bảo cứ ngồi đi mà. Dù sao chúng ta cũng chung nhóm, vẫn sẽ phải chạm mặt nhau thôi"
Gã cắt lời, và Jimin chầm chậm thở ra rồi ngồi xuống bên giường cạnh em. Jeongguk với lấy hai chai soda, gã đưa một chai cho Jimin:
"Uống đi"

"Anh ổn mà, không sao đ-"

"Uống đi"
Jeongguk lặp lại, cắt lời em lần thứ hai. Jimin nhận lấy chai soda man mát, em nhấn nút vào nắp chai, ngay lập tức đưa nó lên miệng mình để nước soda không trào ra bên ngoài. Jeongguk chăm chú nhìn từng hành động của em, gã cất tiếng:
"Anh biết cách uống đấy chứ"

"Hả-à ừ, vì em đã chỉ cho anh-"
Jimin theo phản xạ đáp, nhưng rồi em khựng lại. Jeongguk đang mất trí nhớ và đang rất ghét em kia mà! Người lớn hơn lảng tránh ánh mắt đầy khó hiểu của gã, em bối rối chữa lại lời của mình:
"Ý anh là....ai cũng biết cách uống mà. Anh không muốn làm bẩn phòng bệnh đâu"

"Anh kỳ lạ thật"
Jeongguk lẩm bẩm, tiếp tục uống nước của mình mà không nhìn tới em nữa. Gã có một cảm giác kỳ lạ đối với Jimin. Gã không biết nữa, gã cũng chẳng hiểu nổi tại sao Jimin chỉ mới vào nhóm nhảy, vậy mà tất cả mọi người đều thân thiết và yêu quý em như thể họ đã quen biết nhau từ trước rồi. Gã không thích em, vì Joohyuk nói anh ấy đã nghe được việc Hoseok và Taehyung khen ngợi Jimin. Họ nói Jimin nhảy quá tốt, tốt hơn trăm lần gã, và Jimin có thể thay thế cho gã. Joohyuk còn nói Jimin đang cố gắng để thay thế gã tham gia cuộc thi nhảy tại Pháp - cuộc thi mà gã đã nỗ lực hết mình để mong được tới đó.

Nhưng đến lúc này khi tiếp xúc với Jimin thì gã lại cảm thấy thật kỳ lạ. Một cái gì đó thân quen, rất rất thân quen. Và dù gã không ưa người lớn hơn cho lắm, gã cũng phải thừa nhận rằng em quá đỗi xinh đẹp. Mái tóc đen mềm mại, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng và thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt kia nữa, nếu em cười lên hẳn sẽ đáng yêu lắm. Người nhỏ tuổi khẽ nhíu mày vì những suy nghĩ kì lạ bất chợt ập tới trong đầu, bạn trai gã là Joohyuk kia mà? Jeongguk đột nhiên cau có, gã hỏi em:
"Anh đối tốt với em để làm gì? Muốn thay thế vị trí của em đến vậy hả?"

"Không ai thay thế ai cả Jeongguk à, em là một thành viên quan trọng. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, chứ không phải so sánh ai hơn ai"
Jimin mỉm cười, trong lòng nhói đau khi thấy gương mặt Jeongguk hơi tái đi. Chắc gã lại đau đầu nữa rồi. Jimin lập tức đứng dậy, em để gọn lại ghế rồi nói:
"Em mệt rồi đấy, nghỉ ngơi đi. Anh về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top