thirteen

Chào mọi người 😭 Din xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã ra chap chậm, thực sự là Din khá bận nên khó để ra chap thường xuyên cho mọi người. Rất mong mọi người sẽ thông cảm và comment thật nhiều cho Din vui nhéeee

* * *

[Em yêu anh]

[Anh cũng yêu em]

[Em yêu anh nhiều hơn cơ!]

[Anh đứng lại đó! Đừng có để em bắt được anh nhé xxx-ssi!]

[Tỉnh dậy đi mà....làm ơn....xin em hãy tỉnh lại nhìn anh đi Guk à....]

"Guk! Dậy đi em!"

Jeongguk giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm trong khi gương mặt thì tái mét. Đầu gã đau như búa bổ; Jeongguk hé miệng thở hổn hển, đôi mắt gã thất thần nhìn Seokjin đang lo lắng ngồi bên cạnh trong khi đôi bờ vai của mình đang run lên. Seokjin theo dõi từng biểu hiện của người em, lòng anh đau thắt lại. Anh thương Jeongguk nhiều lắm. Gã là đứa em mà anh thương nhất, anh coi gã như là ruột thịt. Seokjin biết bản thân mình nhân nhượng với Jeongguk, anh biết Jeongguk cần phải cư xử lịch sự với mọi người. Anh cũng biết Jimin tổn thương rất nhiều; nhưng là một người anh, Seokjin biết Jeongguk không cố tình để bị như thế. Và vì đau lòng xót thương cho đứa em trai vừa thoát khỏi bàn tay thần chết, Seokjin nghĩ rằng mình hơi thiên vị gã hơn một chút. Bàn tay người nhỏ hơn run rẩy nắm lấy tay anh, gã lắp bắp:
"Anh ơi...em...."

"Hít thở đều nào Guk, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Em đang hồi phục đấy, không sao đâu. Jimin à, lấy giúp anh cốc nước với"
Seokjin gọi lớn, bên ngoài có tiếng "Dạ" vọng lại. Cái tên Jimin khiến cái đầu gã lại càng thêm đau nhức; Jeongguk run rẩy, gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ thiếu sức sống. Jimin, cái tên ấy ám ảnh gã. Jimin, hình bóng của người con trai với mái tóc đen mềm mại, dáng người mảnh mai, nụ cười, gò má, làn môi, giọng nói, tất cả mọi thứ về em đều khiến gã có một cảm giác nhộn nhạo kì lạ đến mức gã muốn ngất đi.
"Anh ấy...anh ấy....em..."

"Guk ơi, nước của em này"
Jimin mở cửa tiến vào trong, trên tay cầm theo một ly nước ấm. Em giật mình khi chạm phải ánh mắt thất thần của Jeongguk. Đôi mắt em lập tức né tránh ánh nhìn mang đầy thống khổ và trống rỗng của gã, Jimin gần như ngừng thở vì đau xót. Người mà em yêu tại sao lại tiều tuỵ đến thế này? Tại sao cuộc đời lại khiến gã phải chịu nhiều đau đớn thế? Làm cách nào để em có thể thay gã chịu những đau khổ bây giờ? Jimin đã từng nghĩ, hay là để gã quên em đi? Bởi vì em không chịu nổi khi thấy gã đau đớn mỗi lần nhớ lại. Mỗi lần chứng kiến Jeongguk bị cơn đau hành hạ, trái tim em như bị xé ra hàng trăm mảnh. Nhưng sự ích kỷ của em quá lớn. Em yêu gã đến mức ích kỷ, em muốn gã là của em. Jimin lẳng lặng tiến đến, đưa cốc nước tới cho Jeongguk. Gã ngồi trên giường, đầu tóc rối bời dính bết trên trán vì mồ hôi, đôi môi bợt bạt thiếu sức sống. Gã ngước lên nhìn em, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Cả Seokjin và Jimin đều ngỡ ngàng; người anh lớn vội vã hỏi:
"Em đau nhiều đến vậy sao? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Jeongguk lắc đầu, gã đưa tay quệt nước mắt lăn dài trên gò má đã hốc hác đi vài phần. Gã cũng không biết tại sao mình lại như thế, gã không hiểu tại sao gã lại khóc; chỉ là mùi hương hoa cam của em khiến gã cảm thấy có một cảm giác kì lạ. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy khỏi vụ tai nạn, gã muốn Jimin ở lại thay vì Seokjin. Gã không biết nữa, chỉ là mùi hương hoa cam của em khiến gã thấy bình tâm.

"Anh ở lại đây với em nhé?"
Gã cất tiếng, giọng nghẹn lại và khàn đi

"Ừ, em nằm xuống nghỉ đi-"

"Không phải, là anh ấy ạ. Jimin, được chứ?"
Jeongguk cắt ngang lời Seokjin. Lời gã nói ra khiến cả hai người anh đều bất ngờ, Jimin bối rối hỏi lại:
"Em chắc chứ? Em chắc là muốn anh ở lại hả? Em không khó chịu s-"

"Làm ơn, Jimin, xin anh"
Jeongguk khẩn khoản cầu xin, gã cúi đầu, nước mắt cứ rơi mà không hiểu lí do tại sao. Seokjin nhìn em, anh thở dài, vỗ vai em rồi rời đi. Jimin lấy giấy ăn cho gã, em đưa tới, nhẹ nhàng nói:
"Nín đi, em cứ khóc như thế mắt sẽ bị sưng đấy"

Jeongguk nhận lấy tờ giấy mà Jimin đưa cho mình, gã đâu có muốn mình khóc trước mặt em. Chỉ là những giấc mơ khiến gã rơi vào hoảng loạn, và gã chỉ đơn giản là cảm thấy muốn khóc khi thấy em mà thôi. Jeongguk bắt đầu hoài nghi về em; Jimin là gì vậy? Tại sao em lại cứ tạo cho gã những cảm giác kỳ lạ? Tại sao em lại khiến gã thấy thân quen? Tại sao gã lại sợ ánh mắt vừa yêu thương vừa đau khổ của em đến thế? Nhưng rồi gã lại gạt đi. Vì gã đang bị mất trí nhớ thôi mà. Hoseok hyung, Taehyung hyung chắc chắn cũng sẽ khiến gã có cảm giác đó, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc những lời yêu thương mà gã nghe được trong mơ là của Joohyuk, chắc vậy rồi, gã nghĩ, mặc dù nó chẳng hợp lý chút nào và chính bản thân gã cũng thấy lấn cấn. Jimin vẫn yên lặng ngồi bên cạnh gã; Jeongguk hỏi:
"Anh ghét em lắm không?"

"Nếu anh bảo có thì sao?"
Jimin đáp lại, chứng kiến hai hàng lệ lại lăn dài trên gương mặt người đối diện vốn bầu bĩnh nay đã hốc hác đi vài phần

"Vì em đã quá đáng với anh à? Anh không thể tha lỗi cho em?"
Jeongguk nghẹn ngào
"Em chỉ....không muốn ai ghét em cả"

"Anh đã bảo đừng có khóc nữa rồi mà"
Jimin bật cười khúc khích, em lấy một tờ khăn giấy khác, nhẹ nhàng lau nước mắt cho gã. Đã bao lâu rồi em không được tiếp xúc với Jeongguk gần như thế này nhỉ? Đã bao lâu rồi em không được ôm lấy đôi má tròn trịa, vuốt ve mái tóc mềm của người yêu? Jeongguk hỏi lại, gã mặc cho em lau nước mắt cho mình:
"Vậy là anh ghét em?"

"Đây là em đang bắt anh phải yêu mến em còn gì? Nếu anh nói có chắc em sẽ lại khóc nữa mất, anh không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con đâu"
Jimin mỉm cười, trong đôi mắt em đong đầy tình yêu. Em vốn không thể ghét gã được. Em vốn yêu gã đến chết đi sống lại, và em mong một ngày không xa có thể nói điều đó với gã giống như ngày xưa.
"Anh không ghét em"

"Vâng"
Jeongguk đáp lại nhỏ xíu. Trời ạ, chỉ cần gã đáng yêu thế này thôi, Jimin có thể quên sạch hết mọi lời quá đáng mà gã đã từng nói với em. Jeongguk vẫn là Jeongguk, gã vẫn đáng yêu, lễ phép và ngọt ngào đến thế.

"À, mà em bảo anh ở đây để làm gì thế?"

"Không có gì ạ. Em chỉ muốn có người ở đây thôi"
Jeongguk nhún vai đáp
"Anh đến sớm thế?"

"Ừ, anh tới giúp Jin hyung"
Jimin mỉm cười, cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên hơi ngượng ngùng. Có lẽ em nên rời đi thôi.
"Vậy....em ngủ tiếp đi, khi nào đến giờ ăn thì anh sẽ gọi em"

"Thôi, em có phải trẻ con đâu. Chỉ là đi lại hơi khó khăn thôi mà"
Jeongguk vuốt vuốt mái tóc rối bời, gã chống tay xuống giường, nhích người để với lấy đôi nạng để ở gần đó. Jimin cũng đứng lên, đưa tay ra muốn đỡ lấy gã nhưng rồi lại thôi. Jeongguk nhíu mày:
"Anh không định giúp em à?"

"Em đứng được rồi mà?"
Jimin ngạc nhiên hỏi lại

"Này, thực ra em cũng không hiểu tại sao anh lại tốt với em một cách đặc biệt như thế đâu"

"Thì thế...em không thích anh động vào em mà"
Jimin đáp lại. Em muốn đỡ gã lắm chứ, nhưng Jeongguk đâu có thích em tiếp xúc với gã. Jimin chỉ không muốn người kia bực bội với mình thôi.

"Nhưng anh cũng phải giúp em cho trót chứ! Anh bảo anh không ghét em mà"
Jeongguk bĩu môi khiến em bật cười. Gã lại thế nữa rồi; xem kìa, cái vẻ hờn dỗi quen thuộc giống trước đây mỗi khi gã ghen tuông. Jeongguk lúc nào cũng đáng yêu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top