chap 8: Vỏ Chuối định mệnh
Ở một biệt thự khác cũng vào đêm hôm ây.
" Con trai, nhiệm vụ của con khi đến trường này là tiếp cận con bé này cho mẹ." Vị phu nhân ném cho đứa con trai một tập ảnh.
" À! Cái này thì đơn giản nhưng con không thích làm." CẬu con trai xem xong ảnh rồi trả lời mẹ.
" Vì con nhỏ tiểu thư ẻo lả phải không." BÀ hỏi con trai.
" Không phải mà."
" Con mà không tiếp cận được nó thì mẹ sẽ giết con nhỏ kia cho con."
" mẹ đừng mà. Cô ấy không có tội gì đâu."
" VẬy thì tiếp cận nó đi. Nhớ là phải giả làm người yêu nó đấy nhá."
" Rồi. Nhưng mẹ không được động đến cô ấy đấy nhá."
" Nếu đến năm 25 tuổi hai đứa vẫn còn yêu nhau thì mẹ cho hai đứa kết hôn. ok"
" Ok mẹ yêu. thôi con đi ngủ đây." Cậu con trai hôn mẹ một cái rồi vào phòng ngủ.
--------------- Sáng hôm sau____________
Một ngày qua đi rồi một một ngày mới lại đến. Cũng là sự bắt đầu cho một cuộc chiến mở ra. TRên dải hành lan rộng của một ngôi trường có hàng trăm học sinh đang hướng về một điểm. Có hai cặp mắt đang nhìn nhau một cách đầy "say đắm".( SAy đắm con khỉ, có mà tóe lửa thì có)
" Xin Chào." BẢo My chào hắn.
" Chúc một ngày tốt lành nhá cô bạn cùng bàn." Hắn cúi xuống nói thầm vào tai hắn rồi quay lưng bước đi còn nó thì đứng yên, đôi môi khẽ hếch lên. Nhưng...
Dầm Aasaaaaa....
Hắn ngã sầm xuống sàn vì lý do rất củ chuối là dẫm phải vỏ chuối do nó vừa ném ra. Cả hành lang cười rộ lên.
" ÔI thật mất hình tượng quá đi cậu bạn cùng bàn. Chúc cậu may mắn lần sau. Ahihi." BẢo my nói xong thì cười đắc ý. Nó cười tít mắt lại và đi qua hắn thì dẫm phải vỏ chuối hắn vừa giẫm và cũng ngã nhào lên sàn.
" Aidu... đứa nào dám vứt vỏ chuối khiến tao ngã đấy."
" Chị..." Một khom gần xung quanh quan sát tất cả nhắc cho nó biết.
" Tao á... Hơi dời ạ..."
" CÁi này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông này... haha. còn nữa ' cười người người cười lại." hắn ngồi bật dậy và vừa cười vừa chỉ tay vào đứa đang đo sàn giống hắn.
Một điều quan trọng giữa nó và hắn là đều bị ngã do nguyên nhân hống hách, đi không nhìn đường. Cái này là phải sửa không nguy hiểm chết người à nha.
Nó vừa bật người ngồi dậy thì Hải Vân và Kiều ân đến.
'' Ôi sao thế này... sao lại ngã." Kiều Ân nhìn thấy nó liền hỏi.
" ÔI vỏ chuối. Chắc là giẫm vỏ chuối rồi." Hải Vân nói.
VÀ hai đứa nó đồng thanh.:"Hahahaha....."
" Trời ơi Vân ơi ... haha... tao..ha.. vỡ bụng mất..." Kiều Ân than.
" Haha tao cũng vậy.. HAha..." HẢi Vân cười ôm bụng.
" MẸ KIẾP HAI TỤI BAY ĐỊNH LÀM TAO TỨC CHẾT À!!!! MAU ĐỠ TAO DẬY." Bảo My tức điên lên. La to hơn cả loa phát thanh làm chấn động cả trường. Ô MAi GỚt. Volume của nó thật cao. Hai đứa nó nghe vậy cũng nín và đỡ nó dậy.
" Thôi bớt giận." Kiều Ân hỏi nó. NÓ làm mặt dỗi.
" Có cần xuống phòng y tế không." Hải Vân hỏi nó.
" Không cần, đỡ tao vào lớp ngồi." Nó gắt.
" Thôi nào đừng cáu, mất hình tượng nữ thần.'' KIỀU Ân nịnh nó.
PHải công nhận là nó có hai đứa bạn thân tốt ghê à. Dân mạng có câu thế này:" Bạn thân là khi bạn ngã thì người đỡ chính là tụi nó nhưng phải đợi nó cười xong đã." Câu này quá đúng đi.
Hắn trong lúc hỗn lộn giữa ba tụi nó thì đứng dậy đi vào lớp. Có lẽ là rất muốn đỡ nhưng không có tư cách gì cả.
Hắn vào lớp được một lúc không lâu thì Kiều Ân và HẢi Vân đỡ nó vào ghế.
reeng....reeng .. reeng...
" Thôi tụi bay về lớp đi vào học rồi." BẢo my nói.
" Uk. không về chứ ở đây ngắm mày à." HẢi VÂn nói.
" Ngắm tạo không được à." Nó nói.
" Không." Cả hai đồng thanh.
" Thế ngắm mình được không." Minh Khang nở một nụ cười thật tươi.
" Không phải gu." Đông thanh nốt.
' Quát đờ heo.' Hắn thầm nghĩ.
" Biến đi đỡ ngứa mắt, lượn đi cho nước nó lành."
" Ai thèm ở lại." Đông thanh lần cuối.
" ÔI công nhận chúng mình hợp nhau ghê." Kiều ân nói với Hải Vân.
" Công nhận." HẢi vân khoác tay Kiều Ân đi về lớp.
Đợi hai đứa nó đi hẳn thì hắn mới hỏi nó.
" Cậu bị làm sao không."
" What ??? CẬU." nó ngạt nhiên.
" Giờ xưng tôi với cậu cho nó đỡ xa, coi như tập dần đi không lúc gặp phụ huynh lộ chết."
" À ừ."
" Thế có sao không." hắn hỏi thế nhưng vẫn giọng tổng tài lạnh lùng.
" Không sao cả, chưa chết đâu... nhưng mà hình như chảy máu rồi." Nó thấy đau đau ở đầu gối, thế là xoa xoa rồi lật lên xem thì thấy chảy máu.
" Cậu ngồi đây đi tôi đi lấy ít băng cá nhân với thuốc khử trùng cho." Minh Khang bước ra khỏi cửa lớp đi đến phòng y tế lấy đồ. trong lúc đó thì thầy Hoàng vào.
" Thông báo với lớp ta là hôm nay có thêm hai học sinh mới nha. Nào các em ở ngoài đó vào đi nào. Ô vào rồi à." Thật sự thì hai đứa nó chưa được thầy cho vào đã vào rồi. Không phải dạng vừa đâu nha.
Ôi cái lớp này sao may mắn thế. Hai ngày 3 soái ca mới đến. Chắc là chúng nó phải phục tùng chị cả nên phước đến với chúng nó á mà.
" Vậy hai em tên gì."
" Dạ...." Cả hai đều nói.
" Ô thật trùm hợp là cả hai em mới tới đều tên Dạ hết cả lớp ạ." Hai oái a mới nói được từ dạ đã bị ông thầy cướp lời.
" Không phải đâu thầy. Em tên Trần Bảo Khánh, còn bạn bên tên Nguyễn Kiền Bao í lộn Nguyễn Bảo Kiên." Minh Khang nói tên mình xong thì chỉ sang Bảo Kiên đang ngó xung quanh lớp.
" Thầy ơi cho em hỏi là có bạn Minh Khang ở đây không ạ." BẢo Kiên không tìm thấy hắn trong lớp nên hỏi lai thầy cho chắc không lại nhầm lớp.
" Minh Khang á... À có. Ngồi ở bên kia kìa. nhưng đâu rồi." Thầy chỉ về phía bàn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top