chap 6: Đoạn băng ký Ức
và rồi hắn cúi xuống hôn nó. Môi của hắn chạm vào môi nó.
Đoàng...
Trời ơi!!! hắn đang làm cái quái gì thế kia. Hắn thề với trời, có đất chứng giám là hắn chỉ định hù dọa cái con điên có một mà không có hai trên đời này biết thế nào là lễ độ thôi. Nhưng... sự thật là hắn không thể kiềm chế được bản thân. Hắn không hiểu cảm giác hiện tại của hắn là gì nữa... Cảm giác này là gì vậy??? Ai cho hắn biết đây....
Còn nó, lúc môi hắn chạm vào môi nó, nó không còn vùng vẫy nữa. Trong tâm trí nó lại hiện lên một đoạn băng kí ức quen thuộc.
Một cô bé khoảng 13 tuổi mặc một chiếc váy công chúa đáng yêu. Cô bé đang ngồi trên xích đu. Đôi chân không yên vị cứ đáp rồi đẩy đu. Khuôn mặt đáng yêu luôn tươi cười. Rồi một cậu bé cũng trạc tuổi cô bé chạy lại. Khuôn mặt cậu ấy nó không thấy rõ nhưng cũng nhận ra rằng cô bé rất thích cậu bé và cậu bé cũng vậy.
Cậu bé ngồi xuống xích đu, cầm bông hoa tử dương (cẩm tú cầu) màu xanh dương tặng cô bé. Cậu nhìn cô bé đắm đuối rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô bé.
Dưới ánh bình minh ấm áp cùng sự chúc phúc của các thần hoa.....
25s,...30s,...35s,...
" Mấy đứa này, hôn gì mà lâu thế, mẹ đã chụp lại được nguyên một mớ ảnh rồi mà mấy đứa vẫn chưa hôn xong nữa,.. Thôi mấy đứa cứ tự nhiên mẹ đi về báo cáo với hai vị đã... bye bye mấy baby yêu dấu"
Người phá hủy " đoạn phim Hàn Quốc " ngọt ngào của nó hà hắn không ai khác chính là mẹ hắn. ( cảm ơn mẹ đã kéo hồn hai đứa nó về với thế giới này)
Giờ thì nó đã nhận ra một điều bất thường...
Nó đẩy hắn ra...
" Tên khốn này anh dám... dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi... hu hu... trả lại nụ hôn đầu cho tôi..."( ahihi!! có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ)Nó vừa nói vừa túm cổ áo hắn.
" Vậy tôi cho cô hôn lại nha,.. thế coi như công bằng." hắn nở nụ cười ma mị.
" không cần..." nó thả cổ áo hắn ra và lạnh lùng bỏ đi nhưng lòng đầy nặng trĩu.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ về đoạn phim kí ức kia. Đoạn phim ấy thường đến trong giấc mơ của nó. trong mơ nó chỉ thấy bóng dáng cậu bé ấy chứ không hề thấy cô bé. Nhưng lần này lại khác.
đi được một nửa đoạn đường nó nhận ra có người đi theo nó. Nó quay lại nhìn thì thấy hắn.
" Sao anh lại đi theo tôi."
" Tôi đi đường tôi liên quan gì đến cô"
" Vậy nhường anh đi trước đi, chứ không tôi lại bị chó cắn sau lưng lúc nào không biết"
" cô nói ai cắn sau lưng, bổn thiếu gia tôi đây không thèm chấp nhá"
" Biết đâu bất ngờ, bổn thiếu gia lên cơn thì sao???? Ahihi"
" Có cô lên cơn á. Không thèm chấp con nít à không... con gái."
Thế là hắn thiên ngang bước lên đi trước nó. Nó đi sau nhìn hắn vừa nghĩ xem có cách nào để thắng cuộc cá cược không.
Đi được một đoạn dài và cuối cùng nó thấy hắn dừng lại trước một cánh cửa phòng 256. Hắn đặt tay lên chốt cửa thì nó lên tiếng.
" Khoan đã, hình như anh nhầm phòng rồi. Đây là phòng tôi vào mà."
" Hứ." hắn không tin nó nên cười hếch miệng vặn cửa nhó đầu vào. Hắn chết sững lại. bên trong đang có một đôi nam nữ đang âu yếm nhau. Hai người họ nhìn hắn chằm chằm.
" Ahihi... tôi nhầm phòng."
Hắn nở một nụ cười thật tươi rồi đóng cửa lại cho hai vị tiếp tục làm.
" Tôi nói anh nhầm phòng mà anh không tin, người như anh vào đó người ta tưởng nhân viên phục vụ thì xấu hổ chết nhỉ!!! haha."
" Cô có chắc đây là phòng cô vào không. Mà thôi tôi không tranh với cô đâu. Cứ tự nhiên bước vào."
Thế là nó cũng thản nhiên, mặt thì vếch lên vẻ đắc ý lắm. vặn chốt cửavà bước vào.
" Aaaaaaa... Xin lỗi,xin lỗi tôi ...."
" lại nhầm phòng chứa gì." cả hai vị trong phòng đều đồng thanh.
'' Ahihi"
thế là nó bước ra khỏi căn phòng ấy đầy xấu hổ.
" Haha... cô vào đấy người ta lại tưởng gái điếm thì chết..."
huhu h nó chỉ cầu mong có cái lỗ chui vào thôi. trời ơi xấu hổ chết mất.
Cười xong rồi, xấu hổ cũng xong rồi và bây giờ hai người có cùng suy nghĩ.
Vậy phòng mình chỗ nào. ( Hơi... IQ hai người cao vậy mà phòng mình đâu cũng không biết phòng mình ở đâu)
" Phòng cô là phòng nào?'
" Tôi cũng không biết nữa. "
" Đầu óc bã đậu mà!!! >.<"
" Có anh bã đậu thì có á."
" Tôi chỉ nhầm một tí thôi tôi nhớ số phòng rồi." Nhưng thật sự hắn không nhớ.
Đang suy nghĩ mông lung thì nó nhớ ra một việc rất hệ trọng,.
" này tôi nhờ anh một việc được không."
'' Không cần phải hỏi thì chắc chắn là không rồi"
" Đi mà, việc này liên quan đến cả cuộc đời tôi đấy..." Nó túm tay hắn rồi lắc lư..
Hắn nhìn nó. mắt nó chớp chớp. Môi thì bĩu ra.
'' thôi được, nể tình hôm nay tôi tước đi nụ hôn đầu của cô nên chấp nhận. Nói đi bổn thiếu gia còn cân nhắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top