chap 4: Con không can tâm

 
Tại phòng nó.
 

- My trang điểm đi con, hôm nay về ra mắt nhà chồng đấy.

Bố nó thông báo cho nó.
-

 Chồng con gì ba, con đâu có lấy chồng.

- Cái này không phải bố không nó mà con không nhớ đấy thôi. Ngày còn nhỏ con có hôn ước với một cậu bé. Cậu bé đó là con của bác Vương bạn thân chí cốt của bố. Thấy hai đứa hợp nhau nên đặt ra hôn ước. Từ lúc con mất trí cậu ta sang Mỹ học nên bố không nói vs con. Giờ hai đứa cũng lớn nên bố và gia đình bác Vương mới bàn với nhau việc gặp mặt. Con ngoan trang điểm cho đẹp vào. Đừng làm mất mặt bố nha.
   

Nói xong bố nó đi ra phòng cho dễ làm việc. Để lại nó sau lưng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

  Trời ạ! Cái gì mà vị chồng sắp cưới. Cái gì mà hôn ước từ nhỏ .


Tùm lum tà la gì thế này. Mà cái thằng kia mặt mũi thế nào không biết. Lỡ may là một tên biến thái vô cùng biến thái thì sao.Nhưng... nhưng... mình thích Huy cơ. Người mình lấy chỉ là Huy thôi. Huhu không chịu đâu.

   Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bố nó vào làm nó giật cả mình.

- Ơ cái con bé này sao giờ vẫn ngồi im đây vậy. Trang điểm, thay váy đi nào. À hay là con sợ làm không tốt bị nhà chồng chê nên không trang điểm chứ gì. Thôi được để ba gọi chị Mai lên giúp con nhá.

  - Bố con không đi đâu.( túm tay áo bố kéo kéo, giọng nũng nĩu)

- Không được. Ba đã hứa vs người ta rồi con ạ.

- không chịu đâu không chịu đâu.

- Ngoan. Bố thương.

- Hự

Nó xị cái mặt ra là nũng.

- Ba cho con hai lựa chọn. 1 là cùng ba đi gặp. 2 là thu xe trong vòng 1 tháng.

- Con đi là được chứ gì.

-Thay váy đi rồi tí chị Mai lên.

Sau 1 tiếng sửa soạn thì giờ đây nó nhìn trông nữ tính hơn một tí. Mái tóc được để nguyên không chỉnh tí nào cả. Váy xòe ngắn đến gần đầu gối. Phần trên váy bó sát thân làm lộ đường cong sắc sảo của nó. Nó đi một chiếc hài búp bê đeo thêm chiếc túi nhỏ.

   Thật sự là nó rất ghét trang phục kiểu này. Gu của nó là phong cách trẻ trung mà mạnh mẽ chứ không phải tiểu thư yêu kiều thế này.

  - Nhìn cũng tàm tạm nhỉ.
Anh Hai Bảo Minh khen nó một câu như có lệ.

- Tạm là tạm thế nào. Phải nói là yêu kiều thục nữ mới đúng.

Nó nghe câu này của bố nó mà bĩu môi.

- Thôi nào chúng ta đi thôi kẻo người ta đợi thất lễ lắm.

  Thế là cả ba người cùng lên chiếc siêu xe Porsche Mission di chuyển đến một nhà hàng sang trọng.

   Nhà hàng nằm gần một bãi biển. Khi bước xuống xe, nó đã cảm nhận được làn gió man mát thật dễ chịu. Nó rất thích biển. Thích nhất là buổi tối được đi dạo trên biển thì thật tuyệt vời. Khi ấy nó có thể tận tâm suy nghĩ. Những lúc buồn nó thường phóng xe ra biển ngồi hóng gió.

  - Chào chủ tịch, chào tiểu thư, chào thiếu gia ạ.
Đang hóng gió thì một vị quản lý ra nói. Làm nó mới nhớ ra mình đến đây làm gì.

- mời mọi người đi theo tôi ạ. Chủ tịch Vương đang chờ ạ.

Nói xong ông ta quay người bước đi. Thấy thế bố, Bảo Minh và nó đi theo.

  Quản lý đưa họ đến một phòng riêng. Bên trong phòng có hai người, một quý ông và một quý bà. Chắc là ông bà Vương. Nhưng hôn phu của cô đâu. Chẳng lẽ chưa đến. Tốt nhất là không đến càng tốt.

  - Chào anh Vương, lâu không gặp anh khỏe không?
Bố nó thấy ông Vương liền hớn hở chào hỏi.

- Tôi vẫn khỏe. Còn anh.

Ông vương nghe vậy đứng lên trả lời. Cùng lúc đó hai người bắt tay ôm nhau, tình nồng thắm thiết.

- ồ. Tôi cũng vậy.

- Thôi vào ngồi nói chuyện chúng ta ôn lại chuyện xưa tí nhá.

- Được. Được.
Thế rồi tôi, Bảo Minh, bố ngồi vào bàn ăn.
- Thế đây là Bảo Minh đúng không. Lâu lắm mới gặp lại, còn nhớ bác cô không?
Vị phu nhân cất tiếng hỏi.

- Dạ nhớ chứ nhớ chứ ạ. Sao cháu quên được ạ.

- Vậy đây là Bảo My đúng không. Ôi con bé này càng lớn càng xinh. Cô không nhận ra nữa.

- Cô quá khen ạ. Hihi

Nó cười ngượng ngùng. Đây là mẹ chồng tương lai của cô sao. Ôi chắc là mẹ chồng trong truyền thuyết yêu thích con dâu hết mực đây.

- Ô thế bác ơi, Minh Khang đâu rồi hả cô.

Anh nó lên tiếng hỏi.

- Thằng bé đang đi wc tí á mà.

- Dạ vâng.

Minh Khang, Minh khang cái tên này nghe quen quen. Hình như nó nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Ở đâu ta.

- Chúng ta chọn món nào.
Ông Vương đề nghị.

- Con ăn gì hả My.

Bố nó hỏi.

- Con gì cũng được ạ.

- Còn con Bảo minh

- Dạ còn thế nào cũng được ạ.

- Thôi em chọn món nhá. Anh vs chúng nó ăn gì cũng được .
Bố nó nói với bà Vương.

- Phục vụ, gọi món.

Phục vụ tới bà vương chọn món. Hai ông nhà ta thì buôn chuyện ngày xưa cùng nhau trên thương trường rồi những lúc khó khăn hoạn nạn, bu la bu lu...

- Anh biết con ông Vương à
Tôi hỏi Hai.

- Biết chứ. Anh và nó chơi thân với nhau hồi bên Mỹ lắm. Là một người trong giới hắc đạo đấy.

- Ai vậy

- Sau em sẽ biết.

- Ờ.

- em ra ngoài chút chuyện đây.

- Đừng bỏ con nhà bà chốn đó.

- Hứ, em đâu có điên đâu. Xe em nằm trong tầm kiểm soát của bố mà.

Thế là nó đứng lên.

- Xin phép cô, xin phép chú và bố con đi ra ngoài tí ạ.

- Ừ cứ tự nhiên nhưng quay lại sớm nhé.
Vẫn là bà mẹ chồng tương lai thương nó nhất.
Thế là nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó tô lại son, chỉnh lại tóc rửa tay.
Xong nó lôi điện thoại ra chơi game  vừa đi vừa chơi ra khỏi nhà vệ sinh. Nó đi chậm rãi, rất chậm. Mặt cứ cắm vào điện thoại.
Theo quán tính, nó mở cửa wc ra ngoài, quay người lại đi thẳng mà cứ cắm đầu dán mắt vào điện thoại.
  Cộp....
  Á....
Thế là nó ngã lăn ra sàn.

-Ui da.. hì... tổ cha tiên sư đứa nào dám phang cái cửa vào người bà thế. Bà giết. À ui da.

   Nó ôm đầu đau nhức còn cái điện thoại nó không biết văng đi đâu rồi. Nó ngước mặt lên nhìn thủ phạm gây chuyện thì....

-  A a a... Sao lại là anh chứ.

Người đang đứng tựa bên cửa nhà wc nam chính là hắn. Hắn nhìn nó như một vật thể lạ.

Mình đang cần một vài ý tưởng cho các trò đấu đá nhau trong trường nam nữ 9. Các bạn cho mình ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top