chap 12: LÀm bạn gái tôi nhe


Hắn tự hỏi bản thân mình. Hắn sao ngốc nghếch đến thế. Yêu là gì mà làm cho con người ta đau khổ. Yêu là chi mà làm cho người phải chờ đợi trong ô vọng để rồi đau lòng khi thấy được kết quả. Hận một nỗi sao nỡ yêu nhiều đến thế. Dẫu biết rằng chẳng có kết quả mà vẫn sa vào lưới tình.

Chiếc ly thủy tinh trong suốt. bên trong có chất rượu màu xanh lăn tăn những hạt bọt trắng. Hắn ngồi nhâm nhi ly rượu mà trái tim như bị một con dao bạc đâm xuyên qua. Đau đớn vô cùng.

Hắn ngồi được một lúc thì có một có gái đến ngồi cùng. Cô ta mặc bộ đồng phục trường như hắn. Nhìn khuôn mặt thì chắc cũng như hắn. Thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ.

" Cậu bạn mới đến, tôi ngồi đây được chứ." Ngọc Nga đến bắt chuyện với hắn. Tâm trạng của cô rất tệ, chẳng khá hơn hắn là bao.

" Tùy cậu thôi. Cũng không có ai ngồi đó." Da dáng lạnh lùng boy.

" Tôi là Ngọc Nga, học cùng khối với cậu. Hôm nay tôi không được vui cho lắm.''

" Tôi cũng thế. Rất tệ."

Cả hai người chào hỏi qua loa rồi im bật đi. Mỗi người một ly rượu ngồi nhâm nhi rồi suy tư về nỗi đau riêng của mỗi người.

" Cậu làm bạn gái tôi đi." Minh Khang đội nhiên lên tiếng là xua tan đi khoảng không gian xa lạ của hai người. Nghe được câu này khiến cho Nga bỗng chốc không thể tin nổi. Cô nghi ngờ mình đã say hay người bạn học đang ngồi cùng bàn này đã say. Cô nhìn Minh Khang bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Đang định mở miệng từ chối thì Minh Khang nói.

" Cậu đừng từ chối vội, ý tôi nói cậu đóng giả người yêu tôi ấy. Hiện tại tôi rất cần một người. Cậu có thể ra điều kiện tôi không sẽ xem xét." Lời Minh Khang nói ra lạnh lùng nhưng đan xen vài tia buồn bã.

" Được." Cô nghĩ Giờ đây Huy đã bỏ cô mà đi đến bên bảo my thì cô cần gì phải giữ cái thể diện, ít ra thì người này cũng làm bia đỡ đạn cho cô không bị Bảo My bắt nạt. Nghĩ xong một hồi, cô nói tiếp.: " Cậu cũng phải phối hợp với tôi trong nhiều tình huống đấy. Thế đi."

" Được thôi. Vậy đi.''

Không khí lại bắt đầu lặng xuống. Đơn giản vì hai con người đều có một nỗi buồn, buồn đến tột cùng.

Hắn nghĩ nếu có một người đóng giả làm người yêu hắn thì sau này lúc bảo vệ hay đi cùng My, chăm sóc My thì sẽ đơn giản hơn. Cậu có thể lấy thân phận vị hôn thê tạm thời để được bên My. Lúc ấy sẽ không có khó khăn khi có người yêu cô ấy xuất hiện.

Không khí đang trầm mặc thì điện thoại của Ngọc Nga đổ chuông. Cô khẽ liếc màn hình, lông mày bỗng nhiên chau lại. Nhấn từ chối cuộc gọi nhưng máy lại đổ chuông sau đó 3 giây. Cô lần này không từ chối mà nhấn nghe. Không để người bên nói trước cô ta đã cướp lời.

" Anh còn mặt mũi gọi cho tôi nữa sao. Tôi nói anh tránh xa con nhỏ đó ra cơ mà, anh không thấy nó uy hiếp tôi, nó đánh tôi, thế mà anh còn qua lại với nó. Anh chán tôi rồi chứ gì, tôi không bạo gan được bằng nó, nhà tôi không nhiều tiền nhà nó, anh chê tôi nhàm chán chứ gì. " Câu nói có chút lạnh lùng như ẩn sâu sau nó là một nỗi buồn vô tận. Trái tim như siết chặt rồi rỉ máu.

" Anh.... Anh... Không phải như em nghĩ đâu em đang ở đâu để anh qua đón." Đầu dây bên kia quả thật đang rất khó nói. Giọng nói ấm áp ngày nào làm cô hạnh phúc vậy mà giờ đây nó như đâm thẳng vào tim cô. Cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm một giây nào nữa.

" Tôi không khiến anh đến." Nói xong rồi cô cúp máy ngay. Bỗng chốc một giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra, đi theo nó là thứ màu đen của mascara nhẹ màu đen cùng bao nỗi buồn chan chứa. THực sự cô không muốn khóc chút nào, nói mình phải mạnh mẽ lên, cái đồ đê tện kia không xứng để cô khóc.

Tên đê tiện kia không ai khác chính là Gia Huy. Quên không nói trước cho Ngọc Nga biết. Cậu hôm nay là đi ngang qua đó thấy My nên rẽ vào, thì thấy My ngã nên chạy vào đỡ và làm kế hoạch luôn. Vốn nghĩ là Ngọc Nga sẽ hiểu cậu và nghe cậu giải thích nhưng mà sự việc đã không như cậu nghĩ. Nga rất kích động. Vừa ăn xong với My xong, cậu liền gọi cho Nga giải thích. Cậu suy nghĩ, trong điện thoại có nghe tiếng nhạc nhẹ, cậu nghĩ ngay là quán bar nơi cậu và Nga hẹn hò vào chủ nhật.

Nghe xong câu cuộc nói chuyện của Ngọc Nga, hắn cũng hiểu ra vấn đề. Nga cũng như hắn, cùng tâm trạng, cùng cảm xúc là hai chữ thất tình.

" Thôi đừng khóc nữa, vào WC rửa mặt cho tỉnh táo." Hắn khuyên Ngọc Nga.

Ngọc Nga vào Wc rửa mặt rồi đi ra, cô vừa ngồi vào bàn khoảng 1 phút thì Gia Huy đến.

Cần cái gì đó làm động lực. ÔI Nản quá. Từ h về sau chuyện sẽ ít chi tiết cười đi và chủ yếu là tình tiết chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top