chap 11: Vị Hôn Phu
" Ồ, Một người đặc biệt nào đó đang bế một người đặc biệt." đang đánh nhau thì bọn hắn thấy Huy bế Bảo My xuống cantin. Cuộc đánh nhau cũng từ đó mà kết thúc. BẢo Khánh là người biết đầu tiên.
" Ê, con nhỏ này cũng xinh đấy chứ. Tao đang định tán nhưng chắc hoa đã có chủ rồi." BẢo kiên lên tiếng. Thật sự thì anh cũng khá là mến nó. Đang muốn chinh phục trùm trường nhưng giờ thì thấy nhiều đối thủ quá.
" Thằng này cũng điển trai phết nhỉ, nhưng anh đây vẫn đẹp zai nhất." BẢo Khánh rất tự tin.
" Đẹp như tiểu mĩ thụ ấy." Bảo Kiên trêu lại. Hai người này không chọc ngoái nhau được một phút thì không yên.
" Có cần ông anh đây cho ngươi biết thế nào là đại cường công không.'' Nói xong, Bảo Khánh chạy đến chỗ Kiên và giang hai tay ra tỏ vẻ muốn ôm bé" tiểu mĩ thụ."
" Thôi mày cho tao xin. Tao mem nguyên chất. Mày đừng có hủy hoại thanh danh đời tao." thấy Bảo Khánh chạy tới, bảo Kiên nấp sau lưng Minh Khang.
Lúc này chúng nó mới để ý đứa bạn bất dịch đang ngẩn ngơ nhìn cặp đôi ngọt ngào kia. Trái tim hắn siết chặt lại, nụ cười trên môi giờ đã dập tắt. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, răng cắn chặt môi dưới.
Hai anh kia sớm cũng đoán ra được nó là người quan trọng với hắn nhưng nhìn hắn bây giờ thì si tình quá mức cần thiết.
Cả hai bất giác lắc đầu nhìn hắn. Còn hắn nhìn về một góc sân trường mà cặp đôi kia vừa đi qua. Ba người cứ đứng yên như một bức tượng cho đến khi hắn nhận ra mình đang nhìn một thứ gì đó vô vị và sải bước đi về phía căn tin. Hai người kia thấy vậy cũng đi theo. Họ muốn "choạng" nhau thêm chút nữa nhưng thấy bộ mặt như giết người của hắn mà im đi.
Trong Căn tin lúc này đông như chợ. Người xếp hàng mua đồ ăn cũng là một vấn đề.
Gia Huy Bế nó vào căn tin với bao ánh mắt nhìn và soi mói. Đương nhiên còn có một đôi mắt buồn rầu và đầy khó hiểu của một nữ sinh nào đó.
Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế của một bàn trống người ngồi. Sau đó Cậu đi lấy cơm cho nó và cậu. Nó từ lúc ở trên lớp đến giờ cứ cười như một con điên vậy. Nó mãi nhìn bóng lưng cậu mà không để ý đến có một người đứng sau đang giận dỗi vô cớ.
Hắn hít thở một hơi thật sâu để lấy lại phong độ. " Cô cũng lết được xác đến đây sao. Thật không hổ danh là tiểu thư nhà Hoang Gia có khác. Đi đâu cũng có người nịnh nọt, không biết cô có ngốc đến nỗi đi yêu một đứa vì gia sản nhà cô không nữa cơ."
" Cậu không thôi đả kích tôi thì cậu không yên à. Đồ nhiều chuyện."
" Tôi đâu có nhiều chuyện, đây là tôi đang nhắc cô về cái sự thật hiển nhiên ấy."
" Không cần anh quan tâm."
" Không quan tâm sao được, tôi mà bị mất chức thì tôi sẽ giết cô."
" Chức gì.?"
" Vị hôn phu của cô."
" Vô lý à nha, anh là vị hôn phu của tôi á. Không phải là đấy là tình cờ sao."
" Mẹ tôi nói, nếu tôi cưới cô được thì mẹ tôi sẽ cho tôi.... À mà sao tôi phải nói với cô nhờ. Tóm lại là nếu tôi không cưới được cô thì tôi sẽ chết."
" Tôi không biết anh đang cần gì cả, tôi sẽ cố gắng phá vỡ cái hôn ước này."
" Cô..." Minh khang nghe nó nói muốn phá vỡ hôn ước thì trái tim siết chặt lại. Lông mày hắn vẻ cau lại nhưng chỉ trong giây lát lại trở về như cũ.
Đúng lúc ấy, Gia Huy cũng vừa mua xong cơm liền quay lại. Cậu nhìn thấy Bảo mi hơi cau mày tức giận liền đến dỗ dành.
" ÔI sao tớ mới đi được vài phút mà cậu đã thay đổi tâm trạng đến thế sao. Nhớ tớ à. Hihi" cậu quay cúi xuống, ôm cổ nó là thỉ thỏ nói.
khi nó nghe được những lời mật ngọt ấy liền tươi tỉnh hẳn lên. Mặt Bảo My đỏ đỏ. khẽ nói. " Đáng ghét quá đi."
Minh khang ở đứng sau nghe lén, lòng hắn đau giờ càng đau hơn. Trái tim nó đã thuộc về một người, một người khác không phải cậu.
Hắn quay người lại, không muốn nghe những điều đau lòng nữa. Quét mắt qua toàn bộ người trong căn tin. Hắn nhìn thấy hai đứa bạn của hắn đang ngồi cười cười nói nói với hai mỹ nhân nào đó. Lòng hắn thầm nghĩ : Thật may, chúng nó không thấy mình lúc này. Xong cậu bỏ đi ra khỏi ngôi trường ấy.
Hắn đi tới một quán bar. Quán bar lúc này không đông người cho lắm. Trong Bar, những ánh đèn lúc ẩn lúc rất lãng mạn với cặp đôi yêu nhau. nhưng lại làm tâm trạng hắn càng tồi tệ hơn. Biết nắm bắt tình trạng của khách, DJ không mở những bản nhạc sôi động của mấy thanh niên vào tầm này. Họ biết vào lúc này chỉ có những người không hứng thú với nhảy nhót nên đã chọn những bản nhạc dương cầm hay những bản nhạc nước ngoài êm dịu là say lòng người.
Hắn ngồi ở một bàn trong góc khuất. Hắn gọi Blueberry tea. loại rượu này có hương thơm thoang thoảng nhưng người tửu lượng kém không nên uống loại này. Rượu ngon nhưng chỉ uống hết ly thì đã ngà ngà say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top