chap 10: Huy Thích My

Tiết học văn với những lời đạo lý sống của thầy cũng lặng lẽ mà trôi theo thời gian. Hầu như trong lớp chẳng ai chịu nhét vào đầu một chữ nào cả. Lớp học bấy giờ được chia làm 4 loại.

Loại một, nhóm con trai trong lớp trừ 3 vị ra thì ngồi chán nản lấy điện thoại ra chơi.

Loại hai, nhóm con gái trong lớp thì say sưa bàn luận về các soái ca mới đến.

Loại ba, chính là ba đứa hắn ngồi bàn bàn tán nói chuyện phiếm . Chủ yếu là hạch họe hắn dám bỏ đi không một lời từ biệt.

Cuối cùng loại 4, là thầy và nó. Hai người này khác biệt với cả lớp. Thầy thì cố gắng giảng qua loa bài giảng. Còn nó thì nằm ngủ say như chết.

Reeng, reeng, reeng,...

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, trả lại nét xuân cho mỗi khuôn mặt trong lớp.

'' Con heo này, dậy... dậy..." Minh khang day day người nó.

Nó tỉnh dậy, lấy tay che miệng ngáp.

" Nhìn tôi thế này mà anh bảo béo á hả. Nếu tôi là heo thì trách trên thế giới này con gái đều là bò tót hết..." Bảo My cãi. Nó không bao giờ để cho một kẻ điên sỉ nhục nó trên bất kì phương diện nào cả.

" Cô nhìn lại cô xem. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. Nhìn vào thì ai mà dám bảo đây là tiểu thư nhà Hoàng Gia chứ." BẢo Kiên đứng dậy khoác vai Minh Khang.

" Cái này là do tôi mới ngủ dậy nên nó thế." Vẫn theo chủ nghĩa không chịu thua ai bao giờ, nó cãi tiếp.

" Chứ tôi hỏi cô, con gì ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, ngủ tối, ngủ ngày, ngủ không biết trời sáng hay tối." Bảo Khánh hỏi nó.

Nó một tay xoa cằm, vẻ mặt bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Khánh. 

" Con bò à!... Không đúng. Con bò phải kéo cỏ cho các bác nông dân.... Con mèo.... Cũng không đúng...." Nó nghĩ mãi không ra con vật mà Khánh muốn nói đến.

" Ôi kìa, IQ của cô thật thấp à ha. Đến câu này cũng không biết." Kiên mở miệng châm biếm nó.

" Ai nói IQ tôi thấp chứ." Bảo My nó tức điên mất thôi, nhưng cũng phải công nhận là hôm nay nó ăn nhầm thứ gì nên IQ tụt dốc không phanh thế này. Không nghĩ ra phương án nên nó nói đại.

" Con Gà." 

Cả ba lắc đầu lần 1.      

" Con Chó."

  Cả ba lắc đầu lần 2.

" Con Vịt."

Cả ba lắc đầu lần 3.

........

Cả ba lắc đầu lần n.

Đến lúc này thì Bảo Khánh không chịu được mà thốt ra đáp án luôn.

" Cô không cần đoán nữa đâu.''

" Vậy chứ rốt cuộc là con gì." Nó cáu.

" Rất đơn giản thôi.... Con Lợn..."


" Con Lợn.Là con lợn sao."

 Nó vẫn đang suy nghĩ về đáp án đó. Con lợn nó béo là do ăn nhiều mà béo. Ngoài ăn ra thì nó không còn việc gì khác ngoài ngủ. Câu nói " Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn" đúng là chỉ con lợn. Con lợn, con lợn,... lợn, lợn,...

" Áaaaaaa,.... Các cậu chết chắc với tôi." Nói con lợn chính là chỉ nó. Chỉ nó rất giống con lợn.

Cả ba đứa hắn liền chạy như phi tên ra khỏi lớp. Tốt nhất là càng xa càng tốt. 

Nó chạy đuổi theo nhưng mới bước được hai bước thì cái chân đau không chịu phối hợp với nó, làm nó " đo sàn". Hắn do chạy nhanh nên không để ý nó bị ngã.

Gia Huy vào lớp tìm nó thì thấy nó đang nằm đo sàn. Vội vàng chạy lại đỡ.

" Cậu có sao không?" Giọng nói ấm áp mà ngọt ngào của Gia Huy khiến tim nó đập thình thịch.

" Mình.... mình.... mình nói không sao thì chắc là giả rồi." Được thời cơ nên nó làm nũng với Gia Huy một chút.

" Chân cậu đau sao... Có đi được không hả." Vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng.

" Mình đau lắm, hình như không đi được rồi." Khuôn mặt nó nhăn lại vẻ đau đớn.

" Cậu đói rồi phải không, mình đưa cậu xuống căn tin nha." Giọng nói đầm ấm ấy tiếp tục vang lên làm tim nó vốn đã loạn nhịp rồi, bây giờ còn không thể kiểm soát được hơn.

" Ừm..." Nó chỉ nói được mỗi từ đấy.

Thế rồi Gia Huy bế nó lên. Nằm trong vòng tay đầm ấm của Gia Huy khiến nó hạnh phúc không gì bằng. Nhưng một điều mà nó không biết là lý do tại sao Huy đột nhiên tốt với hắn như vậy. Nó tưởng rằng ngày này đã đến với nó, cái ngày cô thầm mong ước có được trái tim Huy.

Ba tụi hắn chạy gần đến cổng trường thì  thấy là tại sao không thấy bóng dáng nó đuổi theo.

" Chúng bay, tao thấy có gì đó sai sai thì phải." BẢo Kiên nghi vấn hỏi. Theo những gì suy đoán thì Bảo My phải chạy theo tụi hắn mà đánh cho tụi hắn tới bờ chứ.

" Tao cũng thấy sai sai." Bảo Khánh cũng đồng quan điểm.

" Chúng ta thật ngốc mà." Minh Khang đã nghĩ ra vấn đề.

" sao ngốc." Cả hai đồng thanh.

" Các cậu nghĩ mà xem. Chúng ta chạy nhanh như tên lửa ra đây làm gì." Hắn bắt đầu công cuộc phân tích vấn đề.

" Tất nhiên là không tránh sự truy sát của trùm trường đại nhân rồi." Bảo Khánh trả lời.

" Mà sáng nay á,..." Hắn.

" Uk.." Đồng thanh.

Hắn nhìn hai đứa bạn đang chờ đợi bài thuyết trình của hắn. Thấy hắn mãi mà không chịu kể câu tiếp nên BẢo Kiên nhắc.

" Sáng nay rồi sao..."

hắn vẫn không nói.

" Nói...." Cả hai đồng thanh hét lớp.

" Là thế này, trong sáng hôm nay, lúc hội bay chưa đến, trời trong xanh với gió mát mẻ. Có một thành phố, trong thành phố có một ngôi trường, trong ngôi trường thì có...." Hắn vòng vo tam quốc để chiêu ngươi hai đứa bạn.

" Vào chủ đề chính." CẢ hai cùng đồng thanh. Đến lúc này thì hai vị ấy đang rất muốn nghe lý do bất thường kia mà tên bạn khốn nạn ấy cứ vòng vo mãi.

" Bình tĩnh đi nào mấy " Thú Mị" . Chuyện là thế này. Trong một ngôi trường thì có một con người rất ngốc. Ngốc đến nỗi mà dẫm phải vỏ chuối do chính mình ném ra. Thế nên đau chân không đi được." Hắn ta đã đổi trắng thay đen. Do không muốn hai tên bạn biết được mình cũng bị ngã do chính vỏ chuối đó. Cái này là không muốn mất hình tượng trong mắt chúng nó. Nếu chúng nó biết thì hắn sẽ bị chúng nó cười nhạo mà chết mất.

" Thế à, mất công thật ha." BẢo Khánh.

" Mà khoan đã, cậu vừa rồi nói hai tụi tui là gì. Thú mị, thú mị,... Mĩ thụ.." BẢo Kiên.

" CẬu dám nói bọn tôi là mĩ thụ." BẢo Khánh.

Thế là Hắn bị hai tên bạn đánh cho tơi bờ. Nói là tơi bời nhưng chỉ là đánh theo kiểu bạn bè thân thiện. Kiểu như đá mông, vặn cổ, bứt tóc nhau thôi à.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top