1

Sáng nay lại vậy rồi, tiên sinh bỏ lại tôi một mình trên giường. Tôi chỉ đành thức dậy vác cái eo già này đi dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua. Nói là già vậy thoi chứ tôi mới có 24 à, tiên sinh thì lớn hơn tôi 3 tuổi. 

Sau dọn dẹp giường thì tôi mới đi xuống nhà dưới nấu ăn sáng. À mà sáng gì nữa, 10h rồi nên thôi, tôi nấu cơm trưa cho tôi và một phần cho tiên sinh. Nấu vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết ảnh có về hay không.

Nấu không ăn bỏ đi thì phí nhưng không nấu tiên sinh lại mắng.

Ăn trưa rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi đành ra phòng khách nằm đọc sách. Đến tầm 4h chiều thì bắt đầu chán, tôi rất muốn ra ngoài chơi nhưng tiên sinh bảo tôi ngoan ở nhà đợi ảnh, nếu không nghe sẽ bị mắng và đánh. Tôi thì sợ đau lắm nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Một buổi chiều nhàm chán ~~>_<~~.

Thời gian ăn tối cũng đến, tôi nấu nhiều món lắm, hầu như là những món tiên sinh thích. Mong hôm nay ngài ấy sẽ về.

Đến tận 9 rưỡi ngài ấy mới về, đồ ăn nguội hết, tôi thì ngủ ngục trên bàn, chẳng ăn gì chỉ để đợi tiên sinh về. Nghe tiếng mở cửa tôi đang ngủ cũng phải bật dậy. Vừa chạy ra cửa vừa cười toe toét ra, xí thì ngã. Đang cười bỗng tôi chợt khựng lại, bên cạnh ngài ấy là ai nhỉ, một cậu trai nhỏ nhắn và xinh đẹp lắm, tôi liền hỏi tiên sinh :

- Mừng về nhà, tiên sinh, bên cạnh ngài là ai vậy ạ ?

Ngài ấy dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi rồi nói:

- Cậu cần biết sao, mau tránh đường .

Tôi nghe vậy thì đành tránh đường cho 2 người họ đi vào, tôi thấy tiên sinh cười, lần đầu tôi thấy ngài ấy cười. Nụ cười đẹp đẽ và lấp lánh biết bao, nhưng nó không dành cho tôi. Càng nghĩ tôi càng buồn nhưng đã quen với nỗi buồn rồi nên tôi nhanh chóng gạt nó qua một bên. 

Tôi nhanh chân chạy theo tiên sinh, đưa tay cầm cặp và áo khoác như một người hầu vậy. Lúc đi tôi có cảm giác cậu trai nhỏ kia cứ nhìn theo tôi vậy. Giờ tôi mới đc nhìn kĩ cậu ấy, mái tóc bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp. Khác xa với tôi, mắt trái của tôi có vết sẹo nhỏ nên khá khó nhìn đường.

Tôi nghĩ có phải do vết sẹo này mà tiên sinh không thương tôi không nhỉ ?

Nghĩ rồi tôi lại thở dài, người có nhan sắc thích thật đấy. /(ㄒoㄒ)/~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top