Minho pov:
Lee Minho năm nay đã tròn mười bảy tuổi, sẵn sàng kết thúc khóa học trọn gói bao chỗ ngủ lẫn nơi nghỉ ở ngôi trường mà bao thế hệ phù thủy nứt tiếng tên cái đất này từng được đào tạo - Hogwarts.
Và anh đang gặp phải một rắc rối rất rất đau đầu và đáng yêu. Chắc thể, lạc quan lên nào.
Đó là nhóc người yêu của anh - Han Jisung. Em ấy dạo gần đây rất hay né tránh anh. Không cần ai nói anh cũng tự nhận ra được nữa. Em ấy có một thói quen nhỏ rất dễ thương và đáng ăn chửi nhưng anh chấp nhận là khi ăn rất hay đẩy những món mình ghét qua một bên rồi cố tỏ ra bản thân quá no để tiếp tục. Khá đáng yêu dù anh sẽ trở thành người xử lý đống thức ăn còn lại đó, tuy nhiên nay em ấy lại ăn hết. Toàn bộ, thậm chí món súp bất ngờ của nhà ăn (món dở tệ số một trong thực đơn theo đánh giá mới nhất của Han Jisung). Thậm chí tốc độ gác đũa của Jisung còn nhanh hơn cả anh, cứ như tay ẻm gắn tên lửa vào vậy. Có cần hơn thua với anh tới mức đó không thế.
Han Jisung có ổn không vậy?
Hay anh nên hỏi mối quan hệ của hai người có ổn không?
Vì hôm nay lên bàn ăn ẻm đã uống nước gừng đấy. Thứ nước uống cay xè và không thể rửa miệng bằng kẹo dâu được đâu. Lạy Merlin, Han Jisung chán anh rồi sao. Không đùa khi đưa ra câu hỏi đó đâu, Han Jisung sơ hở là chạy theo sau lưng anh, thù hận những món ăn cay và chẳng bao giờ từ chối lời mời trốn học đi hẹn hò đã phủi tay anh lần này là lần thứ ba trong tháng khi Lee Minho hỏi em có muốn cúp tiết Lịch sử ma thuật của thầy Kim Namjoon hay không.
Không lẽ em ấy coi trọng anh hơn môn Lịch sử quái quỷ kia, không phải xúc phạm đâu nhé. Chỉ là Jisung nhà anh còn chẳng nhớ lịch sử hình thành Hogwarts thì tại sao phải hành hạ mông mình tại cái lớp học đó chứ.
"Nói thật đi Hyunjin, em nó chán anh rồi phải không?" Minho ỉu xìu như bánh mì phơi sương, không mong sẽ nhận được cái gật đầu tàn ác từ thằng em quái gỡ.
Và Hwang Hyunjin đã ban cái chết tới cho Lee Minho.
"Sao ẻm lại chán anh chứ, mới trước đó còn hứa hẹn sẽ vòng quanh thế giới với nhau. Còn đòi làm khăn len tặng anh mà. Nói đi Hyunjinnn, tại sao vậy???"
"Thứ nhất buông cái chân em ra và tự vấn lại bản thân đi. Anh hết thuốc chữa được rồi. Chứ bình thường có chuyện xin lời khuyên từ em à!"
Lee Minho lăn ra sau, cố gắng leo lên phòng mình để có thể ngủ (khóc) trên chiếc giường thân thương với bộ dạng thê thảm hết mức có thể.
"Ôi tình yêu đã làm gì anh tôi thế này!"
"Nó khiến ác quỷ trở nên đa sầu và khiến đầu óc mụ mị Seungmin à. Tình yêu là một mớ rắc rối không thể giải đáp."
"Ơn trời ổng không vớ phải mấy đứa trap." Kim Seungmin giơ tay đầu hàng, kéo theo Hwang Hyunjin ra khỏi nhà chung.
Trong góc nhỏ nào đó, mấy bé năm nhất và năm hai không tin vào mắt mình: "Cái anh Lee Minho hổm giờ bị đồn là dân ăn chơi hay làm trò bậy bạ với người yêu là đây sao?"
---
Anh Minho ở chỗ nì dễ thương mà mong manh lắm nha, mấy cái hình tượng ngầu lòi gì đó cất vào góc nhỏ trong tim đi ha. Nào có dịp tui lôi anh Minho đó ra cho mấy bạn ngắm ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top