Chương 16: Một cảm giác lạ
Hôm nay, Yến không đến lớp. My cũng không rõ vì sao, chỉ biết rằng sáng nay đi học, bàn của Yến trống trơn. Cả ngày hôm đó, My không nghe thấy tin tức gì từ Yến. Đến tối, khi đang ngồi học bài, điện thoại của My rung lên.
Yến: "Bạn ngủ chưa?"
My nhìn tin nhắn, hơi ngạc nhiên. My đặt bút xuống, trả lời:
"Chưa. Bạn sao vậy?"
Lần này, phải một lúc lâu sau Yến mới nhắn lại:
"Hôm nay mình bị sốt, nên nghỉ ở nhà."
My nhìn dòng tin nhắn, bất giác cau mày:
"Bạn có uống thuốc chưa?"
"Có rồi. Nhưng thấy hơi chán, nên nhắn tin cho bạn thôi."
My không trả lời ngay. Mở điện thoại xem giờ, đã hơn 10 giờ đêm. My suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, lấy áo khoác. Đêm Mưa Nhẹ Khoảng nửa tiếng sau, My đứng trước cổng nhà Yến. My không nhắn trước, chỉ gọi một cuộc điện thoại. Chỉ hai hồi chuông, Yến đã bắt máy.
– Alo?
– Ra mở cửa.
Yến ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa bối rối vang lên:
– Bạn đang ở đâu?
– Trước nhà bạn.
Yến không hỏi thêm gì nữa, chỉ vội vàng chạy xuống mở cửa. Khi thấy My đứng đó, trên tay cầm một túi nhỏ, Yến hơi sững người. My đưa túi cho Yến, giọng bình thản:
– Cháo. Mua gần nhà bạn.
Yến nhận lấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. My đứng im một lát, nhìn Yến:
– Bạn ăn đi rồi nghỉ sớm.
Yến siết nhẹ túi cháo trong tay, ánh mắt dịu đi:
– Bạn... đến tận đây chỉ để đưa cháo cho mình sao?
My gật đầu.
– Không lẽ để bạn nằm một mình, đói cũng không ai lo?
Yến hơi khựng lại, rồi bật cười. Nụ cười không giấu được sự ấm áp. Yến mở cửa rộng hơn:
– Vậy bạn vào nhà một lát đi?
My lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ Là Một Khoảnh Khắc Trong phòng Yến, ánh đèn dịu nhẹ. Yến cầm tô cháo, ăn từng muỗng nhỏ. My ngồi trên ghế cạnh bàn, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Yến. Không hiểu sao, cảnh tượng này lại khiến lòng My có chút bình yên. My không quen quan tâm ai đó. Nhưng với Yến, điều đó đến rất tự nhiên. Sau khi ăn xong, Yến đặt tô xuống, mỉm cười:
– Cảm ơn bạn nha.
My chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng rồi, Yến đột nhiên nghiêng đầu, hỏi một câu làm My giật mình:
– Bạn quan tâm mình nhiều như vậy, có phải vì mình đặc biệt với bạn không?
My sững người. Tim bỗng đập nhanh một nhịp. Câu hỏi đó... quá thẳng thắn. My không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn Yến. Yến không đùa giỡn, ánh mắt rất nghiêm túc. Không khí trong phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, My đứng dậy, khẽ nói:
– Khuya rồi, mình về đây.
Yến nhìn My, không ép nữa, chỉ nhẹ giọng:
– Ừ. Vậy về cẩn thận.
My gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, lòng My lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể có điều gì đó đã thay đổi. My không biết chính xác đó là gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, hình bóng Yến trong lòng My... đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top