Oneshot: GIAYPHUT

À thì một buổi tối nọ tui đang chill nhạc thì bỗng nghe tới bài GIAYPHUT và... đầu tui đã nhảy số ra con fic này:>

Ừ thì những thứ tui viết thường chỉ là ngẫu hứng, chẳng có nguồn gốc hay xuất xứ gì cả.

Có hint một vài couple khác!!! (Tất nhiên là trong phạm vi AllBoi)

Dựa một phần vào bài GIAYPHUT của kidsai. Melody nghe bánh cuốn quá🥺.

____________________________________

"Một fushion như hắn sao có thể hằng sánh đôi với chủ nhân của hắn được chứ."

Sopan biết bản thân đang thầm thương trộm nhớ vị chủ nhân của mình. Hắn chả rõ là từ khi nào hay thậm chí là vì sao. Hắn chỉ nhớ rằng: khi đó chủ nhân đã đứng ra che chắn cho hắn - à không, cho cả Halilintar và Gempa nữa - trước khi một tên người ngoài hành tinh nào đó chuẩn bị tấn công cả đám.

Chính hành động đó của chủ nhân đã khiến hắn có chút sững sờ: bởi lẽ khi con người đối mặt với những thứ hiểm nguy hay tồi tệ, họ sẽ chẳng bận tâm xung quanh mà chỉ lo cho bản thân mình. Họ rối rích, lắng lo, tìm mọi cách để trốn chạy hay thậm chí là đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác - nhằm để bản thân được an toàn hoặc chỉ để níu lại cái mạng nhỏ của mình.

Nhưng Ori lại chọn đương đầu với cái đòn tấn công đó: dẫu cho khi ấy các Element và Fushion đã được giải phóng, bên trong em lại chằng có tẹo gì là sức mạnh cả. Sopan ngước nhìn bóng lưng của vị chủ nhân ấy: nó nhỏ bé một cách khó hiểu - thế nhưng tại sao nó lại mang cho hắn cảm giác muốn được dựa dẫm, cảm giác có thể nhờ cậy vào nhỉ? Hắn nhìn vào đôi mắt màu nâu ấy: một khoảng lặng bình yên đến lạ thường, song lại toát lên sự mạnh mẽ và kiên cường vô cùng.

"Ah~. Cảm giác rằng tên Ori này sẽ khác với tên mặt khỉ kia đấy~."
"Có lẽ mình đã trở nên dựa dẫm vào chủ nhân rồi~."
"Ori à~. Nếu tôi có bám ngài quá thì xin lỗi nhé. Tại ngài đã cho tôi cái gọi là nơi tôi thuộc về rồi."

Ngay khi đòn tấn công ấy được tung ra, hắn đã nhanh nhẹn chạy tới mà đỡ lấy, đồng thời trả lại một đòn đau điếng cho tên kia. Xong xuôi mọi chuyện, Sopan quay lại nhìn vị chủ nhân của mình: khuôn mặt ấy thoáng nên vẻ ngạc nhiên, bất ngờ. A~. Dễ thương thật đấy. Thật muốn đến trêu ghẹo làm sao~.
"Chủ nhân ngốc nghếch này! Ngài đang không có chút sức mạnh nào đấy~. Cớ sao cứ liều mình mà lao ra bảo vệ chúng tôi nhỉ?"

Giọng nói đầu giễu cợt nhưng cũng trách móc ấy dường như đã đưa em trở lại thực tại. Boboiboy nhìn vào đôi mắt của tên Fushion nọ: đầy yêu thương nhưng cũng trách móc, lo lắng. Em mím môi, cố để ngôn từ thốt ra mà đáp lại:
"Tôi... cũng không biết nữa. Chỉ là tôi cảm giác là... nếu tôi chỉ chôn chân tại chỗ mà không lao ra thì tôi sẽ mất đi cái mà bản thân gọi là gia đình, cái mà tôi coi là những người đồng đội cùng sát cánh qua biết bao trận chiến khốc liệt ngoài dãi ngân hà rộng lớn này..."

Sopan dường như đã hiểu thêm điều gì mà nở nụ cười - tựa như thể đang thỏa mãn với câu trả lời của người kia. Hắn cầm lấy chiếc keris vốn đã mở ra thành hình tròn mà che lấy nụ cười đó. Hắn lê chân đến chỗ chủ nhân hắn, để chăm lo sau trận chiến ấy mà - sẵn vác hai tên kia về lại trạm nữa.

"Có lẽ mình muốn đến gần Ori hơn."

____________________________________

Sau hôm ấy, Sopan dường như có một hứng thú khác ngoài việc trêu chọc những con người khác: kè kè bên Ori mọi lúc, đôi khi còn nói những câu nói đầy sến sẩm nữa. Điều này khiến Boboiboy có chút khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen mà mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Điều này lại khiến hắn được nước mà làm tới.

Lần bạo dạn mà Sopan từng làm là kề sát đến khuôn mặt của chủ nhân mình. Đến độ mà hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ, chỉ cần tiến lại gần một chút nữa thôi là môi chạm môi luôn rồi. Nhưng hắn phải kìm lại: để Ori của hắn không hoảng sợ mà xa lánh hắn.

Khi này hắn mới có thể nhìn kĩ lấy khuôn mặt của người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ: nhỏ nhắn và đáng yêu thật. Hắn cảm thán một câu. Đột nhiên máu trêu người của hắn nổi lên, nở nụ cười đầy gian mãnh mà thốt lên:
"Ori là chuột hamster hay sao mà nhỏ nhắn, xinh xắn thế~? Nhỏ đến độ mà tôi chỉ cần dùng một tay là bóc nghẹt lấy ngài rồi~."

Boboiboy dường như bị chạm đến nỗi đau: đúng là dù có là phân thân nguyên tố của em nhưng họ cũng mang chút gì đó khác biệt - như kiểu họ cao hơn em một chút, hoặc là họ to lớn và cơ bắp hơn em. Em thấy có chút bất công đấy! Em đã cố ếm trong lòng rồi nhưng tên Sopan này lại giở thói trêu người. Em uất ức mà kêu lên:
"Tui nhỏ mà tui có võ, được chưa?!"

A~. Lỡ trêu Ori dỗi luôn rồi. Mà sao lúc dỗi Ori lại dễ thương như này!? Muốn trêu thêm quá~. Nhưng mà Ori dỗi thêm thì chắc tới công chuyện với Gentar mất. Thôi không chơi ngu đâu~.

"Thôi được rồi~. Ngài thắng. Tôi biết ngài có võ mà. Tha tôi đi mà~. Nha~~~~?"
"Được rồi. Cơ mà Sopan này: cậu có thể gọi tôi bằng bằng bất cứ thứ gì cậu muốn. Không cần đề cao thứ bậc đâu."
"Hửm~? Vậy tôi gọi ngài là "Hamster nhỏ" nhé?"
"Cái tên-!? Mà thôi tùy cậu."
"Cảm ơn nhé, Hamster nhỏ~."

____________________________________

Sopan biết rằng những con người kia cũng giống như hắn - cũng mang một thứ tình cảm vượt quá rào cản. Vì sao hắn biết à? Biểu hiện của những con người ấy.

Taufan thưởng rủ Ori làm bánh hoặc luyện tập cùng mình.

Ais hay cùng Ori ngủ ở một góc nào đó vào mỗi tối.

Blaze thường qua ké cùng Ais và Ori vì khi đêm đến, anh luôn mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp, những cơn ác mộng tồi tệ mà chỉ mình em mới có thể xua đuổi.

Gempa luôn có những hành động cẩn mật, chăm sóc em tựa như một người mẹ, nhưng nếu nhìn kĩ thì có lẽ nó giống với người yêu với nhau hơn.

Duri thường cùng Ori chăm sóc những cây xanh trong phòng của chính anh.

Halilintar dù luôn cộc cằn nhưng cũng hết mực cưng nựng Ori của hắn. Có lẽ em là một trường hợp hiếm hoi để hắn có thể mỉm cười với.

Solar luôn rủ Boboiboy cùng làm thí nghiệm với hắn - bất cứ khi nào mà em rãnh.

Frostfire luôn cùng em chơi điện tử.

Glacier luôn cùng em luyện võ vào mỗi tối thứ 7.

Supra luôn kiêu ngạo với bất kì kẻ nào hắn gặp - chỉ có em là ngoại lệ. Hắn luôn cố tìm cách để em bên hắn lâu nhất có thể.

Sori thường ru rú với Duri để cùng em săn sóc cây cảnh. Anh còn cho em một đống sách về thực vật, nhất là cacao nữa.

Gentar luôn cố pha trò để có thể trông thấy nụ cười đầy tươi sáng của em. Cũng như Gempa, anh luôn bảo đảm em luôn mạnh khỏe - như một anh người yêu đang vỗ béo em bé của mình vậy.

Sopan cũng như bọn kia thôi: cũng cố để ánh mắt của em luôn hướng về hắn. Vậy nên hắn cố tình mạnh bạo hơn, tiếp cận em nhiều hơn. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ khả thi đâu: bởi lẽ con mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, không thể ghi nhớ từng cái một được. Vậy nên đôi mắt màu nâu cacao ấy luôn hướng về tất cả, không chỉ cho riêng ai.

Sopan luôn có chút khó chịu vì điều này, nhưng lâu dần hắn cũng quen, thậm chí còn đắm chìm vào sự quan tâm đó nữa. Hắn không biết bản thân đã đắm say vào nó bao lâu rồi: chỉ là hắn muốn gần em hơn, gần hơn nữa, gần đến độ chỉ có mình hắn và em.

Cơ mà một Fushion như hắn sao có thể chạm đến chủ nhân của mình chứ? Hắn chỉ có thể đứng ở đằng sau, chôn sâu thứ tình cảm ấy trong tim mà chẳng thể thốt ra. Đau lòng thật đấy~. Số phận chẳng thể để tôi vươn tay để nắm lấy em sao? Khó chịu thật.

"Có lẽ tôi chẳng muốn đợi đâu, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy mà kéo về, để có thể ôm vào lòng. Nhưng tôi chẳng thể làm được. Vậy nên hãy để tôi đắm say em, để tôi có thể thương yêu em suốt đời. Còn em hãy luôn coi tôi là người em trai, để chăm sóc mà quan tâm nhé?"

"Hãy để tâm tình muốn yêu này chìm xuống mà tận hưởng những khoảnh khắc quý giá cùng Ori nhé?"

____________________________________

Xong rùi:>>>>>

Ta nói viết được quả Hus×bias ngon vl>:(

Tui thấy ít người viết SoBoi nên tui viết luôn.

Khứa này tui thấy depzai nhưng cười lên gian vl nên tui đào sâu vào cái này luôn=)))

26/5/2023.
1644 chữ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top