Chương 3 - Gặp được em rồi

Sau ngày hôm đó thì cả 7 người vui vẻ về nhà.
Yoongi từ hôm đó tự nhiên thay đổi hẳn, cậu cởi mở, vui vẻ và đáng yêu hơn trước nhiều. Từ một con lười cậu trở nên hoạt bát lạ kì.
5 cậu Namjoon, Seokjin, Jimin, Taehyung với Jungkook mới đầu cũng thấy bình thường, Yoongi vui vẻ hơn thì tốt quá, bớt lười đi thì quá tuyệt luôn. Nhưng càng về sau họ càng thấy kì cục.
Càng về sau nữa, thì trong đầu 5 con người đó thường xuyên tồn tại câu hỏi 'Điều gì đã thay đổi Yoongi tới mức này chứ?'.
Và tình nghi số 1 không ai khác chính là Hoseok. Sau một hồi suy nghĩ vật lộn thì 5 cậu nhớ được ra rằng sau cái ngày đi chơi cùng Hoseok thì Yoongi bắt đầu thay đổi, ngay sau khi nói chuyện với Hoseok luôn chứ không lâu đâu.
Hoseok đúng là không phải dạng vừa khi khiến được cái cậu Yoongi đó làm aegyo cho mình coi.
Vậy là cả 5 lên kế hoạch điều tra Hoseok coi cậu ta có sở hữu thứ sức mạnh siêu nhân phi thường nào như ma thuật điều khiển tâm trí của Scarlet Witch hay thần lực của các Jedi trong Star War không.
Sau một tuần bí mật phân công từng người đi theo coi từng hành động của Hoseok từ chỗ làm tới lúc đi ra ngoài đường trở thành Hope on the street thì không thu được kết quả gì liên quan tới việc cậu ta có siêu năng lực trừ việc cậu ta nhảy quá siêu. Vậy là cả hội bó tay chịu thua và kệ mọi việc như thế tự trôi. Dù sao thì việc Yoongi trở nên như vậy cũng không có gì tiêu cực, thậm chí còn tích cực hơn cho nên mấy cậu cũng chẳng điều tra suy xét gì thêm cho mệt người nữa.

Về mặt Yoongi, cậu cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về cái cậu Hoseok, để đầu xểnh ra một tí là hình ảnh Hoseok lại hiện lên. Cậu cứ như bị ám ảnh bởi Hoseok, nhưng là một nỗi ám ảnh đáng yêu. Cậu muốn gặp lại Hoseok, nhưng lại ngại nói với Namjoon, lỡ Namjoon biết là cậu nhớ Hoseok thì kì lắm. Nỗi nhớ cứ càng ngày càng nhiều hơn, Yoongi chẳng biết vì sao bản thân lại nhớ nhung Hoseok tới vậy, phải chăng cậu đã thích Hoseok mất rồi?
Vậy là Yoongi quyết định dùng bộ óc thiên tài của mình sáng tác một bài hát dành tặng Hoseok và cậu sẽ tự đi tìm Hoseok. Đi tìm Mặt Trời nhỏ của chính mình.
Nhất định phải làm được!
Cậu quyết tâm như vậy.
Bài hát dành tặng Hoseok sẽ phải thật hay, thật giàu cảm xúc vì nó chứa đựng nỗi nhung nhớ và tình cảm của cậu dành do Hoseok, dù rằng Yoongi không biết thực sự tình cảm cậu dành cho Hoseok là gì.

Sáng thì Yoongi đi làm, hết giờ thì cậu đi dọc phố phường tìm kiếm cảm hứng cho bài hát của mình. Rồi nghĩ về Hoseok của cậu, nghĩ về những gì sẽ làm khi gặp lại Hoseok, và cậu cũng tìm chỗ làm của Hoseok nữa.
Cậu thực sự rất thích Hoseok rồi.

Yoongi vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng lời rap trong bài hát chưa hoàn thành của cậu.
'Em tựa như cánh bướm
Làm tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa...'
Cậu mơ màng nhìn ra xa mà không lo nhìn đường, thành ra đụng trúng một cậu trai đang nhảy nhót uyển chuyển trên đường đi, và cả hai cùng té.
- Ớ?! - Yoongi bất ngờ thốt lên.
Người cậu đụng trúng cũng không phải ai xa lạ, đó chính là người mà cậu đang kiếm tìm - Jung Hoseok.
- Ah Yoongi-hyung phải không nè? Xin lỗi vì đụng trúng hyung nha, tại em lo nhảy mà không lo nhìn đường. - Hoseok gãi đầu biết lỗi.
- Cũng...cũng là lỗi của tui mà, tui cũng không nhìn đường...cậu kh...không cần xin lỗi đâu, tui cũng phải xin lỗi, xin lỗi cậu...- Yoongi chưa hoàn hồn được nên nói năng loạn xì ngầu cả lên.
- Ấy, vậy huề nhé. - Hoseok đứng dậy, chìa tay đỡ Yoongi dậy rồi nở một nụ cười toả nắng.
Yoongi mặt mũi đỏ bừng, người cậu nóng ran lên như bị sốt.
- Người hyung nóng quá đi! Anh không khoẻ sao hả? Không khoẻ sao lại ra đường phong phanh như vậy chứ hảaaa? - Hoseok lo Yoongi ốm liền sờ trán anh rồi cuống cả lên.
- Không...không phải màaaaa! TUI ĐI ĐỂ TÌM CẬU ĐÓ! - Yoongi la lên.
Yoongi thì mặt mày đỏ gay, trông như sắp khóc tới nơi, còn Hoseok thì bất ngờ rồi á khẩu luôn.
- Tui nhớ cậu muốn chết...tui...tui tìm cậu cả tuần nay đó...tui muốn hát cho cậu nghe bài hát tui sáng tác... Tui thích cậu! - Yoongi bối rối quá nên mọi lời lẽ từ trong đầu tuôn ra khỏi miệng cậu nhanh như bắn rap.
- Thích...em sao? - Hoseok thoáng đỏ mặt.
Không nói thêm được gì nữa, Yoongi ôm chầm lấy Hoseok. Hoseok cũng từ từ vòng tay qua eo và ôm lấy Yoongi, rồi cậu dựa vào vai Yoongi và khẽ thì thầm vào tai anh: 'Anh đáng yêu quá đi, làm gì cũng đáng yêu hết là sao chứ? Em cũng thích anh mất rồi, hyung à.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top