Hương vị 2. Món quà
"Muốn quà gì hả? Đột ngột hỏi tôi như vậy..."
Tenn tròn xoe mắt trước câu hỏi bất ngờ của Gaku, dù đã quen với cái tính thẳng thắn này từ đối phương, nhưng cái cách chọn thời điểm thật không đỡ nổi... Anh chàng cau mày mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Một chiếc nhẫn chăng?"
Âm lượng giọng nhỏ lại như không muốn đối phương nghe thấy, trái ngược trong tim lại thầm mong người kia đã nghe được.
"Hả? Cái gì-"
"Mà lần này anh hỏi vì mua sắm hay là..."
Chất giọng ngân dài mang hết thảy sự chăm chọc, khiến người kia lập tức nổi giận một trận, trông thấy biểu cảm mình muốn cậu liền cười khúc khích.
"Nãy tôi đã hỏi rõ là em muốn quà gì cơ mà!"
"Gì cũng được. Nhưng nước giặt đồ hình như sắp hết rồi."
"Hả?!" Tiếng la mang vẻ bức xúc, sau đấy được gói gọn lại trong tiếng thở dài.
Tenn thành công trong việc đánh trống lảng sang vấn đề khác, thật may mắn khi Gaku không hỏi cặn kẽ câu trả lời ban nãy của cậu.
Thật mạo hiểm khi thốt ra câu ấy, chút lý trí còn lại đã thức tỉnh cậu. Có phải là may mắn không khi đối phương đã không nghe rõ. Sự mơ hồ ấy dần dà được cậu rửa trôi như vết dơ từ những chiếc chén, đĩa ăn.
"Nhẫn à...?"
Ngón áp út khẽ chuyển động như một phản xạ có điều kiện, có lẽ thứ kích hoạt được nó chính là chiếc nhẫn khiến cậu trầm tư. Đưa bàn tay lên ngắm nghía đặt hết sự chú ý lên ngón áp út, phần móng tay trên đó còn đang hồi phục nên trong có hơi ghê. Dù có dũa kỹ càng thì phần bị bong tróc nó vẫn chưa dài ra. Nhìn hoài cậu dần cảm thấy giống như bị chuột gặm mất vậy.
Một bàn tay lớn hơn xuất hiện bất ngờ áp vào tay Tenn, nước da trắng kia còn ai khác ngoài Gaku nữa. Định thu tay lại tránh né như một thói quen, hình thành từ lúc một cảm giác lạ lẫm ngự trị trong tim cậu, ngày ngày giày vò cậu với hàng loạt câu hỏi đây có thực sự là yêu không. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời...
Đối phương đã nhanh tay hơn bắt lấy bàn tay mảnh mai, làm ai kia giật thót một cái.
"Chỗ này vẫn chưa lành à?"
Từng ngón tay anh xoa một cách dịu dàng cũng rất cẩn trọng, sợ rằng động đến chỗ đau của cậu. Hồi tưởng lại khung cảnh bàn tay rỉ máu khiến lòng anh liền quặn lại, nỗi đau tê rần rần làm từng ngón tay mảnh khảnh run rẩy. Dù anh có đỡ lấy bàn tay ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nó vẫn run lên từng đợt. Dường như tim anh cũng loạn nhịp theo nó...
"Lành rồi đấy."
Giọng nói vẫn luôn ung dung tự tại như vậy, ngay cả khi bản thân đang bị giày vò trong cơn đau. Gaku ghét nhất cái vẻ này của cậu, nhưng, thương lại nhiều hơn mất rồi.
"Chỉ là móng chưa dài ra thôi."
Dường như người đối diện không nghe thấy lời cậu nói nữa, chăm chú vào việc xoa xoa bàn tay để chắc chắn là ổn rồi. Đâu biết lòng Tenn đang dậy sóng, mà còn là những đợt sóng vô cùng dữ dội. Cái tôi to lớn thường ngày của cậu đã lang thang nơi đâu để lại một Kujo Tenn ngượng ngùng. Mong rằng gương mặt cậu hiện giờ không đỏ ửng mà phơi bày hết trước mặt người kia.
"Xoa đủ chưa?"
Cố trấn tĩnh cảm xúc của mình đang nổi bão cuồn cuộn lại, cậu gằn giọng hỏi anh về hành động có vẻ không định ngừng.
"Rồi, mà tay em nhỏ thật làm tôi cảm giác dùng lực tí là bị thương. Đau!-"
Bị chê yếu Tenn lập tức đá vào chân anh ta một cái, rồi hậm hực bỏ đi không phiền nhìn người kia ôm chân rên rỉ. Nhìn bóng lưng đối phương khuất dần anh chỉ biết cười khổ trước cái tánh thất thường sáng nắng, chiều mưa. Buổi trưa chắc là giông bão?
•
Thời tiết se lạnh của mùa đông làm Tenn cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đóng chiếm bàn sưởi đánh một giấc trong sự ấm áp. Cảm nhận được sự hiện diện nào đó làm mí mắt động đậy.
"Tôi làm em thức à?"
Chất giọng trầm ấm đê mê rót vào tai cậu, khiến con tim dường như muốn tan chảy, đắm chìm trong biển ngọt ngào ấy. Cái vẻ quyến rũ bộc lộ một cách tự nhiên này của anh thật làm con người ta rung động mãnh liệt. Tenn đáp lại bằng giọng nói mơ màng vừa thức dậy, mang theo sự nhõng nhẽo làm đối phương mềm nhũn người.
"Đáng yêu."
Chỉ vừa nhướn người dậy, anh ta đã chui vào ôm trọn người thương. Tenn nghiêng đầu dựa hẳn vào tay anh, từng hơi ấm tỏa ra từ anh làm cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Một lần nữa dễ dàng chìm vào giấc ngủ không phiền để tâm tay Gaku đan vào tay trái cậu. Thứ gì đó ma sát vào làn da làm cậu bừng tỉnh lại, nhưng bất ngờ mở mắt nên tầm nhìn mơ hồ. Ấy vậy mà có ánh sáng lạ lé lên khiến đôi mắt liền nheo lại.
"Hả?... Cái gì-..."
Đôi con ngươi màu hồng tro co lại kinh ngạc, bật dậy tức thì báo hại Gaku giật mình, ngắm nhìn kỹ càng thứ trong tay một lần nữa xác định rõ ràng.
"N... Nhẫn?"
Tenn triệt để sững sờ, chăm chú nhìn chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út của mình. Dường như trời có sập xuống cũng không lay chuyển được sự chú ý, cũng chẳng có âm thanh nào lọt vào tai. Đôi hòn đá hồng ngọc lấp lánh như chứa đựng biển tình xúc động không thôi. Một kẻ khờ khạo chấp nhận một tình yêu không cần bên nhau mãi mãi, lo sợ một ngày nào đó những câu nói yêu thương chân thành không thể trao nhau nữa.
Người kia len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt người thương, khiến tim anh đập thình thịch liên hồi loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Những biểu cảm hiếm hoi khó bắt gặp ở con người luôn giấu kín mọi tâm tư, vậy mà giờ đây được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần đến thế. Mọi tâm tình đều hiện hữu rõ mồn một tựa là được gột rửa dưới ánh trăng rằm.
"C-Của tôi sao?"
Bản thân vẫn còn động lại nghi ngờ, lúng túng hỏi anh trong nỗi lo sợ chỉ là đùa thôi. Ngay cả một chút sự sợ hãi này Tenn cũng không thể che giấu. Gaku đưa tay lên che miệng bởi vì nhất thời không rõ nên nói gì, khi mà đối phương cứ chưng ra gương mặt hạnh phúc, rạng rỡ hơn cả mặt trời. Thực sự tạm thời chưa hứng chịu nổi sự đáng yêu quá sức tưởng tượng.
"Khoan đã... trả lời tôi đi Gaku."
Chất giọng nhẹ tựa lông hồng ngân lên bên tai anh, ấy mà người kia vẫn gục đầu lên vai cậu. Rất nhanh Tenn để ý bên tai đỏ ửng, vì làn da anh ta trắng nên nó vô cùng nổi bật. Không ngờ cái tên thẳng tính luôn nói những câu sến súa không chút ngượng ngùng. Cậu mà có được cơ hội ngắm nhìn một mặt này của Yaotome Gaku sao?
"Trả lời!"
"Kết hôn với tôi đi. Đồ cưới nữa, tôi muốn thấy em đội khăn voan."
"Tham lam."
Đôi mắt trong veo của người mình yêu thu vào tầm mắt anh, sự rạng ngời ban đầu vẫn không vơi đi phần nào mà ngày càng lấp lánh. Đôi môi hờ hững mang vài nét hờn dỗi mời gọi anh xoa dịu. Và chỉ chờ đợi được chạm đến môi đối phương cảm nhận vị ngọt, cả hai kéo nhau vào nụ hôn nồng nhiệt của tình yêu. Đôi gò má dần ửng hồng theo thời gian, ngay cả khi đã luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kia. Nhẹ nhàng áp vào trán Tenn, đan từng ngón tay vào bàn tay đã ngự trị một vật đính ước, tượng trưng cho lời thề mãi mãi bên nhau.
"Trái tim của em đã bị tôi giam giữ, em phải bên tôi cả đời này."
"Và họ của anh giờ là của tôi."
Tenn cười nhẹ hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, có lẽ vì ngỡ ngàng khi họ của mình bị cướp mất nhỉ.
Ngoài trời phủ trắng bởi tuyết rơi mang theo cơn lạnh lẽo khiến con người ta run rẩy, càng khiến những cặp đôi ngoài kia càng thêm gần bên trao nhau sự ấm áp. Đêm giáng sinh hôm nay thật lạnh như mọi năm, cái giá rét khiến mỗi hơi thở trở nên trắng xóa. Dù có ở trong bàn sưởi ấm cúng nhưng sự ấm áp từ người yêu vẫn là tuyệt vời nhất. Tenn đắm chìm trong hạnh phúc, dụi vào lồng ngực đối phương lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như trống vang.
"Merry Christmas."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top