Chap 2: Nguy hiểm trước mắt-Cái chết đang đến gần.
Giờ ra về, cả đám con gái náo động cả lên vì hắn kể cả nó. Nó vì tò mò muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, nên cũng xúm vào xem luôn, nhưng không được vì nhỏ con quá. Nó toàn bị người ta đẩy không hà!!!! Đẩy sao nó bị té đụng chúng hắn, làm hắn ta té xuống đất. "Mất hết hình tượng". Quác....Quác.... Trong phúc chốc cả trường im ra phết. Hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nó đứng phốc dậy, người run cầm cập, đứng chôn chân tại đó cuối gầm mặt xuống, mặt tái đi một phần nói liên hồi hàng chục từ " xin lỗi ". Chợt có người đập vai nó, nó giật mình nhảy cẩn lên, miệng lấp bấp nói:
- T...tôi...xi...xin lỗi.
- Là tớ Bảo này, cậu ta đi nãy giờ rồi. - Nghe xong nó ngước đôi mắt xanh lá to tròn lên nhìn bóng người cao ráo xa dần. Rồi thở phào, nhẹ cả người. Nói:
- Kiêu thì kiêu cũng vừa thôi làm như cool lắm vậy!
- Chớ ai vừa cùng đám đó bu vào!? - Bảo bỉu môi khinh bỉ hỏi
- Thì vào đó chỉ muốn xem thử đôi mắt đó thôi. Chớ tao có muốn gặp mặt hắn đâu.
- Thôi về, tao mệt rồi.
- Ok luôn.
Mới đi được vài bước thì nó dậm phải cái gì đó cuối xuống nhặt thì thấy.... Nó hoảng hốt pha một chút bàng hoàng nhìn thứ đó.
- Chuyện gì vậy??? - Bảo hỏi
- À không có gì đâu thôi về đi.
Nó lúng túng trả lời rồi chạy thật nhanh vào nhà xe.
- ....
------------------------------------------------------------
Khi trên đường về nhà không khí vô cùng in tĩnh, nó không nói lời nào từ khi thấy thứ đó. Châu thấy lạ bèn lên tiếng :
- Bọn mày chiều nay đi siêu thị quay một bữa không?
- Ưkm được đó. Mày thấy sao lùn? - Bảo hỏi
- ....
- Lùn - Bảo hét lớn
- Hả??? Chuyện gì động đất hả hay sao mà mày la lớn vậy!?? - Nó giật cả mình tuôn ra một tràn.
- Mày bị sao vậy, đụng thằng đó xong mày bị chạm mạch rồi hả!??? - Bảo tức đỏ cả mặt hét lớn ai ai xung quanh cũng nhìn bọn nó như sinh vật lạ.
- Con lạy má Bảo! Bé bé cái mồm thôi má à!!! - Nó giật nhẹ áo Bảo nói.
- Do mày đấy con lùn. Chiều nay đi không??? Giờ như cũ. - Bảo hạ giọng nói.
- Ừ! Ừ! Do tao...Ủa mà đi đâu? (Tỉnh như ruồi)
- Đi siêu thị. - Bảo nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
- Ừkm đi đi đương nhiên là đi rồi. - Nó run sợ trả lời.
- Mày gặp cậu ta xong hồn lìa khỏi xác rồi. - Châu lắc đầu cười gian nói.
- Cái con khỉ! Lái lo lái đi không thôi tong vào cộp điện bây giờ!!! - Nó lườm Châu nói.
- Dạ! Cảm ơn má đã nhắc. - Châu đáp ngọt sớt rồi cười thầm nó.
------------------------------------------------------------
- Con chào cả nhà con học về!!!
Nói xong nó lầm lầm lì lì đi lên phòng. Bay lên giường lấy cái thứ vừa nhặt được, ngấm ngấm ngía ngía nó. Trông nó thật đẹp và lộng lẫy, đó là một sợi dây chuyền hình con bướm màu vàng lấp lánh như viên kim cương. Chắc nó đáng giá lắm phải đem trả lại mới được, nhưng trong trường nhiều người như vậy biết đường nào mà mò chứ?? Hazzzz.... Nhưng má sao nhìn nó quen quá nỉ? Hình như thấy nó ở đâu rồi?.... Nó lục đục một hồi trông mớ kí ức lộn xộn mà cũng chả nhớ được gì.....Haizzz...
- Nguyệt nhi, xuống ăn trưa nèk con! - Mẹ nó nhẹ nhàng gọi
- Yes! Madam.
----------------
* 2h chiều *
- NÀY CON KIA CÓ NHANH KHÔNG THÌ BẢO. MUỐN CHỊ MÀY LÊN LÔI ĐẦU XUỐNG À!!!!!!
- Ừ! Tao...tao xuống liền. Cúp nha.
"Đúng là mẹ Bảo có khác"
- Mày mà mò xuống đây bà cho mày biết mặt, cái tật chưa chừa.
- Bảo bẻ tay răng rắc, cả Châu còn thấy rùng mình lắc đầu thương cảm trước cho nó " Lùn à! Mày chết chắc rồi. Good luck"
- Chuyện gì vậy, sao cảm thấy lành lạnh sao ấy nỉ? Thôi xuống nhanh không bị bà chằn nhai nát xương mất. - Nó lầm bầm nói ( Tự kỉ nói chuyện một mình) chạy tốc hành ra khỏi nhà.
RẦM....
- Má ơi con đâu quá à! Con kia, sao mày gạc chân tao ê hết cả mông đây này. - Nó than vãn xoa xoa cái mông.
- Mày con kêu ca, vậy là nhẹ lắm rồi đó cưng à. Đó là cái giá phải trả của mày đó.
Bảo toả ra một luồn sác khí nồng nặc bao trùng hết người nó, mặt đen như than, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
- Ực...Ực...
Bảo trừng mắt nhìn nó, giọng ngọt ngào đến phát khóc nói:
- Còn kêu ca nữa không cưng!??
- Dạ...không ạ - Nó nói mà người run bần bật.
- Thôi đi. - Thấy không khí ảm đạm quá nên Khang lên tiếng.
_ Nguyễn Dương Lục Khang (16 tuổi, anh của Bảo).
- Ủa cậu cũng đi à???
- Ừ không được hả?
- Tớ không dám à nha! À mà ai chở tao??? - Nó đưa mắt nhìn Bảo hỏi.
- Để tớ chở cho. - Khang cười nói. (Galăng dữ bây)
- Ok luôn. Let 's go baybê.
******----------*****---------*****-------******----------*****
Bầu trời trong xanh thật thanh bình, những tia nắng gắt chiếu qua bọn nó làm nổi bật lên những nụ cười trên môi của Bảo Châu Khang và nó. Những nụ cười giòn tan làm xung quanh ai ai cũng thấy vui lay. Nhưng nụ cười của nó có đôi chút gượng gạo, nhưng không nhận ai có thể nhận ra được, nó không hiểu tại sao trông lòng nó cứ bồn chồn không yên, lo lắng cái chi thế nỉ không biết. Haizzzzz...
RẦM...RẦM...RẦM
Bầu trời đang khoắc cho mình một bộ áo màu xanh thẫm thanh bình nhưng bây giờ không còn nứa mà lại khoác trên mình bộ áo màu đen của bóng tối, của sự chết chóc. Dòng xe tấp nập cũng không còn thay vào nó là bầu không khí im lặng bao trùm, tất cả người và xe điều ôm đất mẹ thân yêu, mặt đường bị tách ra, những ngôi nhà xung quanh đều bị chìm trong đống đổ nát, trên đường là chổ nào cũng có màu máu đỏ tươi. Nó dần dần mở mắt sau trận kinh hoàng hồi nãy. Nó không tin vào mắt mình nữa. Quá khủng khiếp! Mùi máu tanh cứ bay vào mũi nó, làm nó toát mồ hôi lạnh. Nó bàng hoàng, lo lắng đứng dậy chạy đến chỗ Bảo, Châu và Khang. Lay lay tay ba người họ, hét lớn :
- BẢO....CHÂU....KHANG
Nhưng họ chẳng tỉnh lại, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp dần nhoè đi vì nước mắt. Một giọt, hai giọt rồi n giọt lăn dần trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó vừa khóc vừa hét BẢO,CHÂU,KHANG nhưng đều vô dụng cả, họ chẳng nghe thấy dù chỉ là một chữ. Nước mắt bây giờ ướt đẫm cả khuôn mặt nó, nó chẳng biết làm gì cả chỉ biết khóc khóc và khóc mà thôi.
LỘP...BỘP...LỘP...BỘP...
Tiếng bước chân của ai đó càng dần dần bước về phía nó. Trước mặt nó bây giờ là một người con trai da trắng, tóc đen, áo đen, quần đen và kể cả giày cũng đen toả ra luồng xác khí còn gấp bội lần bà chằn Bảo nữa. Nhanh như cắt hắn đưa bàn tay lạnh như băng lên cổ nó, siết chặc, nâng người nó lên, nó cũng chả phải dạng vừa, vùng vẫy, tay chân múa cả lên. Hắn ta lên tiếng giọng nói sắt bén như con dao đâm vào tim nó nói:
- Đưa nó đây không thì mày đừng trách.
- Thả tao ra, đưa cái gì tao không hiểu.
Hai tay nó cứ cào cấu vào tay hắn nhưng hắn chẳng biểu hiện gì, mặt vẫn lạnh như băng, tay thì vẫn bóp chặc cổ nó ngày càng chặc. Nó ngày càng khó thở. Cổ nó bị những ngón sắc nhọn của hắn gì chặc vào cổ nó dần dần gỉ máu.
- Khụ...khụ...khụ.
- Tao hỏi lần nữa có đưa không?
- Tao đã nói rồi tao không biết sao tao đưa.
Hắn ta mất kiên nhẫn siết càng chặt, mắt nó mờ dần, cả người chả còn sức để chống chả, hơi thở yếu ớt dần, cổ nó vừa bầm vừa chảy máu.
- Tao hỏi lần cuối có đưa sợi dây không?
- Tao...không...biết. - Nó nói mệt nhọc.
- Chết tiệt. Ranh con.
Hắn nói xong, bàn tay lạnh như băng đó vứt nó ra xa. Cả người nó ma sát với đất mẹ, bị thương đầy người, máu từ cơ thể nó cứ ứa ra càng lúc càng nhiều. Đôi mắt xanh dần dần nhắm lại, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, hơi thở cũng theo đó mà yếu dần theo, cơ thể tê dại của nó đang chìm vào màn đêm đen tối và nó đang chờ đợi thần chết đến đưa nó đi xuống một nơi tâm tối, không lối thoát đó chính là địa ngục.
" Vĩnh biệt mọi người ".
- * End chap 2 *
( Mong mọi người chiếu cố. Thanks. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top