ONE SHORT

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( MossTimeBabey ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

-------------------------------

"Soap! Soap, nghe rõ trả lời?!"

Giọng Ghost vang lên, rè rè trong tai nghe. Mọi thứ từ từ quay trở lại với Soap qua từng nhịp thở chậm rãi. Xung quanh tối mịt, nhưng không đến nỗi anh không thể nhận ra môi trường mình đang ở. Bụi phủ đầy trên mặt và khắp người anh, lơ lửng trong không khí, làm mỗi hơi thở trở thành một cuộc chiến. Mỗi lần hít vào, lồng ngực anh rung lên rồi phát ra những tiếng khò khè khó chịu.

Tối thật, nhưng vẫn còn một tia sáng le lói lọt qua khe hở phía trên. Một luồng gió nhẹ nhưng đều đặn từ đó tràn vào, giúp Soap yên tâm rằng không khí vẫn đang lưu thông. Anh sẽ không chết ngạt ở đây.

Ít nhất thì không phải vì thiếu oxy.

Cơ thể anh đau nhức khủng khiếp. Đầu anh ong ong, thái dương đau rát, chắc chắn bị mấy vết cắt xấu xí. Một sức nặng lớn đè lên người, ép anh vào một tư thế vô cùng khó chịu. Anh đang nằm trên một thứ gì đó nhô lên từ mặt đất, đè vào cột sống, khiến lưng anh cong lên một cách đau đớn.

Chân anh dường như không bị kẹt, nhưng chân phải thì mất cảm giác hoàn toàn. Anh có thể cử động nó – tiếng đế giày cọ vào mặt đất chứng minh điều đó – nhưng anh không cảm nhận được gì từ đầu gối trở xuống.

Cánh tay trái của anh bị giữ chặt, bị bẻ ngược lên đầu và bị một thanh xà ngang đè xuống. Soap thầm cảm ơn trời vì thanh xà làm bằng gỗ chứ không phải kim loại. Nếu là kim loại, chắc chắn xương anh đã gãy. Thay vào đó, anh chỉ phải chịu đựng một cú bong gân và vết bầm tím kinh khủng.

Dù vậy, nó vẫn đau khủng khiếp. Soap thử căng cơ tay để xem bị kẹt mức nào. Thanh xà không nhúc nhích. Chắc chắn có thứ gì khác đang đè lên nó. Tay anh bắt đầu tê dại.

"Khỉ thật, Trung sĩ, báo cáo tình hình ngay!"

À phải, anh cần trả lời Ghost. Soap bật cười khẽ, ký ức chợt hiện về lúc họ chuẩn bị lên đường. Ghost khi ấy căng như dây đàn, sẵn sàng gắt gỏng với bất kỳ ai bén mảng lại gần, kể cả Soap.

"Trời đất, Trung sĩ, cậu không biết im miệng à?" Ghost lườm anh, đôi mắt nâu sắc bén như dao. "Toàn thấy cậu lảm nhảm. Im đi, một lần thôi, được không? Tôi không chịu nổi tiếng lép nhép của cậu hôm nay."

Soap chỉ vừa kịp ngăn mình không co rúm lại. Miệng anh khô khốc, cổ họng nghẹn cứng bởi cảm giác xấu hổ. Ghost nói đúng, như mọi người khác trong đời anh từng nói: Anh nói quá nhiều. Anh biết mình phiền phức, và cũng biết Ghost đã cáu sẵn. Lẽ ra anh nên im lặng.

Anh nở nụ cười gượng, gật đầu ngắn với Trung úy trước khi bước nhanh lên trực thăng. Soap giữ im lặng suốt chuyến bay, điều mà mọi người đều nhận ra.

"Wow, làm sao anh khiến cậu ta im được thế, Trung úy? Thật đấy, anh nên dạy bọn tôi vài chiêu, để tụi này được nghỉ ngơi chút."

Có thể nói Soap đã bị phân tâm. Những lời nói của đồng đội cứ luẩn quẩn trong đầu anh khi họ đổ bộ và vào vị trí. Soap được giao nhiệm vụ dọn sạch một trong những tòa nhà quan trọng của khu phức hợp (Price bảo đây là nhiệm vụ thu thập tin tình báo, nhưng cấp trên nhấn mạnh rằng họ nên lấy bất kỳ thứ gì có giá trị).

Trong lúc lơ đễnh, anh không dọn sạch tòa nhà kỹ lưỡng. Một kẻ địch đã bất ngờ tấn công anh. Báng súng giáng mạnh vào thái dương khiến anh choáng váng trong giây lát. Khi lấy lại bình tĩnh, Soap hạ gục kẻ tấn công bằng những động tác gọn gàng, chuẩn xác.

Nhưng đến phòng khác, anh không thấy dây bẫy ngay cửa. Tiếng "tách" vang lên, theo sau là âm thanh rít đặc trưng của bom đang đếm ngược. Lông gáy anh dựng đứng. Anh quay người, cắm đầu chạy ngược lại. Tim anh đập thình thịch khi tiếng rít vẫn theo sát. Toàn bộ tòa nhà đã bị gài bom.

Và Soap vẫn còn bên trong.

Đó là lý do vì sao anh đang kẹt dưới đống đổ nát này, bị thương và sắp lịm đi. Dù tòa nhà nhỏ, nhưng bị nó đổ sập lên người vẫn là một cơn ác mộng. Anh cần báo cáo trước khi bất tỉnh. Nếu không, chắc chắn anh sẽ kết thúc trong một chiếc quan tài gỗ thông.

Bàn tay phải run rẩy khi anh với lên, bật mic cổ họng. "Rõ, thưa ngài. Xin lỗi đã chậm trễ."

"Chuyện gì đang xảy ra, Johnny? Cậu có lấy được tài liệu không?"

Dạ dày Soap chợt quặn lại. Anh phải nuốt ngược cơn buồn nôn đang trào lên. Cơn đau lan khắp cơ thể làm anh muốn ói. Nhưng anh không thể. Không có cách nào để xoay đầu mà không làm tình hình tệ hơn. Anh sẽ nghẹn trong chính chất nôn của mình trước khi đồng đội kịp tới.

"Không hoàn toàn, thưa ngài," anh trả lời, giọng khản đặc.

Ghost gầm lên khó chịu. Soap có thể nghe thấy tiếng súng vọng lại từ xa. Đội của họ đang giữa trận chiến căng thẳng. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu anh dọn sạch tòa nhà cẩn thận, họ đã có thể ra vào dễ dàng. Nhưng không, thằng Johnny ngu ngốc lại làm hỏng việc như mọi khi.

"Cậu đang làm cái quái gì bên đó? Và chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ."

Giọng Price chen vào trước khi Soap kịp trả lời. "Nói ngắn gọn thôi, Trung sĩ, bọn tôi đang bị tấn công."

Soap nuốt khan. Anh không muốn làm đội bị phân tâm. Đầu óc quay cuồng, cố nghĩ cách trả lời ngắn nhất mà không kéo ai ra khỏi trận chiến. Anh đã là lý do khiến cả đội bị bắt gặp, giờ không thể là lý do khiến ai đó bỏ mạng.

"Johnny?" Giọng Ghost bất ngờ dịu đi, không còn giận dữ.

Vì lý do nào đó, một cơn tức giận xấu xí dâng lên trong Soap. Anh phải kiềm nén nó lại. Không phải lúc này. "Tòa nhà đã được cài sẵn bom, tôi phải chạy trốn trước khi có thể lấy được thông tin."

"Cậu bị thương?"

Soap nuốt nước bọt. "Không, thưa ngài." Lời nói dối đã phong ấn chính số phận của anh. Anh khá chắc chắn mình sẽ chôn xác ở đây.

"Tốt. Di chuyển đến phía đông, chúng tôi cần thêm hỏa lực hỗ trợ."

Anh rên rỉ khe khẽ, hy vọng âm thanh không bị lẫn vào mic. "Xin lỗi, nhưng không thể được thưa ngài. Tuy không bị thương, nhưng tôi bị kẹt."

Có ai đấy đang lẩm bẩm chửi thề, rất có thể là Ghost. Âm thanh đó khiến ruột gan anh thắt lại, mật trào lên trong cổ họng. Hẳn giờ gã đang thấy rất khó chịu vì biết Soap lại vướng vào một tình huống ngu ngốc. Chúa ơi, khi nào thì anh mới có thể ngưng khiến gã thất vọng đây?

Giọng Price lại vang lên. "Được rồi, Trung sĩ, cứ ở yên đấy. Chúng tôi sẽ đi vòng qua giúp cậu khi đã ổn thoả, được chứ?"

"Vâng thưa ngài." Soap không thể ngăn được lưỡi mình nhíu lại. Anh hy vọng họ sẽ không phát hiện ra.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Soap tắt mic, để tâm trí trôi dạt một lần nữa.

---------------------------

Soap là một người nhạy cảm, anh thừa biết điều đó. Những lúc bồn chồn hay căng thẳng anh có xu hướng nói rất nhiều. Việc đó khiến anh thường xuyên vướng vào rắc rối, kể cả phiếu đánh giá của CO trước cũng có dòng chữ "rất có tiềm năng, sẽ phát huy tốt hơn nếu chịu bình tĩnh".

Đó không phải lỗi của anh, không hẳn. Anh chỉ đơn giản là khác biệt thôi. Không ai thực sự hiểu tại sao anh không thể ngồi yên. Tại sao anh không thể ngừng nói, họ không bao giờ có thể hiểu được nếu anh không giải thoát những suy nghĩ đó ra ngoài, anh sẽ nổ tung.

Anh đã cố gắng. Anh thực sự đã cố gắng. Cố gắng hết sức để trở thành một cậu bé ngoan, ngồi yên, im lặng lắng nghe một lần. Anh đã cố gắng rất nhiều chỉ để bị đánh, la mắng, khiển trách vì đôi tay và chân không ngừng ngọ nguậy. Anh quá tập trung vào việc ngồi yên đến mức cơ thể anh không thể tập trung vào những gì đang được nói.

Mỗi lời nói đều như một cú đấm thẳng vào mặt. Mỗi lần bị khiển trách vì thứ không thể kiểm soát được anh lại có cảm giác hụt hơi. Mọi hình phạt, mọi lời nói gay gắt ném vào anh vì không thể ngồi yên, vì nói chuyện khi không nên nói, đều đau đớn như bất kỳ vết thương thể xác nào. Chết tiệt, bị bắn còn đau hơn việc bị yêu cầu im lặng và ngồi yên.

141 thì khác. Họ rất tốt với anh. Đại úy Price kiên nhẫn hơn nhiều so với bất kỳ CO nào khác mà anh từng làm việc, ông để anh bồn chồn tùy ý vì ông biết nếu Soap không làm thế anh sẽ chẳng nhớ chút gì những thứ ông đang nói.

Gaz còn hơn cả thế, cậu hiểu anh ở một mức độ hoàn toàn khác. Tuy họ khác nhau, và Gaz trông hơi bối rối khi Soap giải thích việc ngồi yên không cử động khiến anh có cảm giác như kiến ​​đang bò dưới da. Nhưng rồi mắt cậu sáng lên và cậu kể rằng nếu cậu không làm việc theo một thứ tự nhất định, đầu cậu sẽ đầy tiếng ong vo ve. Họ khác nhau, nhưng cũng giống nhau.

Mặt khác, Ghost không hiểu. Gã không hiểu nhưng gã chấp nhận chịu đựng. Soap thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Trung úy đã bắt đầu dần yêu thích anh. Soap là người duy nhất có thể chạm vào Ghost một cách có chủ ý. Ghost là người duy nhất có thể gọi Soap là "Johnny". Anh nghĩ có lẽ Ghost đã bắt đầu coi anh là bạn thân thay vì chỉ là đồng đội.

Nhiệm vụ này khiến Soap nghi ngờ suy nghĩ đó mình. Anh nghĩ lại mọi lần tương tác với Ghost. Có phải anh đã làm phiền Trung úy suốt thời gian qua? Phải chăng anh đang dần dần mài mòn sự bao dung của gã dành cho mình? Chết tiệt, Soap không biết liệu anh có đang quá giới hạn hay không. Nếu là người khác anh sẽ mặc kệ đánh giá của họ, nhưng anh không nghĩ mình sẽ chịu nổi nếu Ghost thật sự ghét anh.

Phải mất rất lâu sau Soap mới nhận ra tiếng súng đã ngừng. Quên mất tình huống đang gặp phải, anh quay đầu cố gắng nhìn xung quanh. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến anh thở dốc.

Chất nôn trào lên và anh chỉ kịp lắc đầu sang bên để tránh nôn ra khắp người. Mật chảy khỏi miệng, xuống má, bắn tung tóe vào những mảnh vỡ của tòa nhà bên cạnh đầu anh. Anh cố ngậm miệng rồi lại nôn thêm lần nữa khi ngửi thấy mùi đó, nước mắt lăn dài xuống má.

Ngực anh phập phồng khi cơn hoảng loạn ập đến. Chúa ơi, anh thật ngu ngốc. Lẽ ra anh nên cố gắng giải thích tình hình với nhóm của mình rằng anh đang gặp khó khăn. Cái giá phải trả là anh nằm đây hít thở mùi máu, chất nôn, và không một ai biết anh ở đâu. Nếu có thì có lẽ họ nghĩ rằng anh chỉ bị mắc kẹt ở đâu đó và hoàn toàn ổn, cùng lắm là trầy xước một chút.

Nhưng không, Soap đang bị đè bẹp bên dưới một tòa nhà-

Khoan đã.

Anh ngửi thấy mùi máu. Anh đang chảy máu. Vết thương ở đâu? Toàn thân anh đều đau nên rất khó xác định chính xác ở đâu, nhưng anh có thể chắc chắn là mình đang chảy máu. Bây giờ anh mới thật sự nhận thức được điều đó, một cảm giác ẩm ướt ấm áp bò dọc bên dưới cơ thể. Bắt đầu từ hông, bên phải. Có phải là vết thương ở chân anh không? Đó là lý do khiến chân anh mất cảm giác?

Fuck! Nếu Soap có thể ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn phần thân dưới thì anh có thể tìm ra nguyên nhân khiến mình chảy máu!

Anh bật ra một tiếng thút thít rời rạc, hơi thở ngắn và gấp gáp. Đôi mắt anh nhắm nghiền, răng nghiến chặt, chống lại thôi thúc muốn hét lên quằn quại.

"Cập nhập tình hình, Soap."

Ghost lại nói chuyện với anh. Tay anh run hơn lần trước nhiều khi bật mic. Anh thực sự nên nói với họ rằng anh đang không ổn. Anh nên nói với họ rằng anh đang bị chôn vùi dưới một tòa nhà nặng hàng trăm tấn.

"Ổn, thưa ngài."

"Tốt. Tôi sẽ cử Garrick tới chỗ cậu. Price và tôi cần kiểm tra phần còn lại của khu phức hợp."

"Đã hiểu."

Gaz hét từ đầu dây bên kia. "Đừng lo, Soap, hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời đang đến đón cậu đây."

"Ahahah." Soap cười khúc khích một cách thiếu hài hước, hụt hơi.

Một cơn mệt mỏi đột ngột tràn qua anh, tay phải anh mất lực buông thõng xuống bên cạnh, anh bật lên tiếng rên rỉ. Soap thử nâng tay lại lần nữa nhưng thất bại. Chết tiệt, anh không thể tắt mic được. Nếu anh la hét hoặc nói bất cứ điều gì trong cơn mê sảng, anh sẽ bị phát hiện.

"Okay, Soap, cậu đang ở đâu thế?"

Soap chớp mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Uầy không ổn rồi. Anh có thể cảm giác giọng Gaz đang xa dần dù tai nghe anh vẫn đang đeo trên tai. "Cuối phía nam tòa nhà."

"Tới ngay." Một khoảnh lặng trôi qua. Gaz lên tiếng lần này với giọng căng thẳng hơn rất nhiều. "Soap. Cụ thể cậu ở dưới toàn nhà bao sâu?"

"Câu hỏi hay đấy." Soap không thể che giấu sự căng thẳng trong giọng nói của mình. Anh thở gấp. "Tôi nghĩ tôi đang ở đâu đó gần nhà vệ sinh. Không chắc lắm, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ đây."

Ghost bực bội cắt ngang. " Đm nhà vệ sinh nằm ở ngay giữa tòa nhà! May mắn cho cậu là cậu không bị thương, sẽ phải mất kha khá thời gian mới tìm được vị trí cậu."

"Thật ra, Trung úy, về chuyện đó-" anh tự cắt ngang bằng một nụ cười mê sảng và lo lắng. "Tôi ừ... tôi có thể- chết tiệt...- có lẽ tôi đã hơi không trung thực về phần đó."

"Ôi chúa ơi..." Gaz thở gấp.

"Báo cáo đi, Soap, và lần này hãy thành thật!" Price hét, khiến Soap hơi nao núng. Anh rít lên đau đớn, hành động đó xô đẩy cơ thể bầm dập và đầy vết thương của anh.

Well, câu chuyện đã bị lật tẩy. Chẳng còn ý nghĩa gì khi nói dối nữa. "Không chỉ là bị kẹt. Một trụ bê tông đang ép vào cột sống, phần trên cơ thể và bàn tay trái hoàn toàn bị ghim chặt. Không còn cảm giác ở tay và chân phải. Có máu đang rỉ ra ở đâu đó." Giọng anh cao dần khi nói. Giờ đây khi cả đội đã nhận thức được tình trạng hiện tại của anh, sự hoảng loạn trong anh tăng lên gấp mười lần.

"Chúa ơi, Johnny," Ghost rít lên. Giọng gã hụt hơi. "Ở yên đó. Chết tiệt, sao cậu lại nói dối, đồ ngu này?!"

"Không biết-" anh ho, fuck, máu đang chảy ra từ miệng anh. Có lẽ nội tạng anh bị chấn thương trong quá trình va chạm. "Không muốn làm mọi người phân tâm. Hôm nay đã gây đủ rắc rối rồi."

"Cậu đang nói cái quái gì thế, Soap?" Gaz hét lên hoảng sợ.

Thay vì trả lời, sự chú ý của Soap lại tập trung vào tiếng bước chân gần đó. Có ai đó đang trèo lên đống gạch vụn. Có thứ gì đó di chuyển phía trên, bụi bay tung tóe xung quanh anh. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi lớp bụi ập đến nhưng không kịp, bụi phủ kín phổi và cổ họng anh. Anh ho dữ dội, khiến nhiều máu chảy ra hơn. Ai đó thở nghẹn qua máy liên lạc.

"Nào, Johnny, hãy tiếp tục nói chuyện với chúng tôi. Tại sao cậu lại nghĩ mình đang gây rắc rối?" Ah, Chúa phù hộ Ghost vì gã đã không nỗi khùng mà lại nhẹ nhàng nói chuyện với anh.

"Khiến anh bực bội. Nói nhiều quá. Anh đã bảo tôi im đi. Xin lỗi, tôi đã cố im lặng-" Một tiếng rên rỉ thảm hại xé toạc cổ họng anh. Thêm nhiều mảnh vụn di chuyển phía trên, nhưng tốc độ đã chậm dần. Có lẽ những mảnh còn lại quá lớn để có thể di chuyển bằng tay không.

"Chết tiệt, Johnny, đừng xin lỗi. Mẹ kiếp, tôi thích nghe cậu nói chuyện, cứ nói tiếp đi, được chứ?"

Ý thức Soap ngày càng trôi dần. Giọng nói mọi người dường như bị bóp nghẹt bởi âm thanh trắng. Cơn đau đã dịu đi, Soap rất cảm ơn điều đó. Anh có thể tập trung tốt hơn khi không bị cơn đau làm phiền...

"Johnny!"

Giọng Ghost lại vang vọng bên tai anh. Mắt anh chợt mở to. Có nhiều ánh sáng lọt vào không gian của anh hơn, nhưng không nhiều. Anh đã ngất bao lâu rồi? "Wuh?"

"Đừng có mà ngất thêm một lần nào nữa, có nghe không?" Giọng Ghost đầy tức giận. Nó nhuốm màu hoảng loạn. Ghost đang hoảng loạn vì Soap. Khốn kiếp, đến cuối cùng Soap vẫn chỉ tạo ra thêm rắc rối. Anh thậm chí còn không thể tỉnh táo như mệnh lệnh được giao.

Anh bật ra một tiếng nức nở thảm hại. "Xin lỗi, tôi-"

"Không, đừng xin lỗi Johnny. Hãy giữ tỉnh táo được chứ? Chúng tôi cần biết cậu vẫn còn sống dưới đó. Chúng tôi đang tiến hành, nhưng có thể sẽ cần phải huy động thêm một số thiết bị lớn hơn để di chuyển đống đổ nát này. Cứ tiếp tục nói chuyện đi."

Soap lắc đầu. Well, trung thực mà nói nó giống hành động xoay đầu qua lại phiên bản chậm rãi hơn là một cái lắc đầu đúng nghĩa. Bụng anh cuộn lên, đe dọa khiến anh nôn lần nữa. Nên anh lựa chọn im lặng.

"Johnny?"

Anh ậm ừ. Những đốm sáng bắt đầu nhấp nháy ở khoé mắt, bóng đen nhanh chóng lan rộng. "Ghost... tôi..."

"Johnny?"

"Fuck-" Tầm nhìn anh tối sầm lại, có vẻ như anh lại sắp ngất lần nữa.

—————————————

Soap được đặt xuống sàn trực thăng. Anh thở hổn hển và ngay lập tức bắt đầu giãy giụa, cảm giác nhẹ nhõm lạnh lẽo bao trùm lấy anh khi anh nhận ra mình không còn bị mắc kẹt bên dưới tòa nhà nữa. Cơn đau xuyên qua từng thớ thịt trong cơ thể khiến anh hét lên.

"Suỵt, bình tĩnh nào, Johnny, không sao đâu." Ghost ngồi cạnh đầu anh, những ngón tay không đeo găng của gã nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc đầy bụi bặm, đẫm máu của anh. "Nằm yên, có chúng tôi ở đây rồi."

Cơn đau nhói ở chân khiến anh hét lên đau đớn. Anh cố gắng vùng vẫy khỏi cơn đau nhưng có gì đó đang giữ anh lại. Tốn rất nhiều nỗ lực anh mới có thể ngẩng đầu lên và nhìn thấy Gaz đang ghim chân anh xuống sàn trực thăng. Cậu trông có vẻ tội lỗi, nước mắt chảy dài trên má.

Price cũng đang di chuyển xung quanh chân anh. Đôi tay ông vững vàng nhét băng gạc vào lỗ hở trên đùi Soap. Anh lại hét lên cố gắng rướn người, gần như sùi bọt mép trong nỗ lực trốn thoát tuyệt vọng.

Một bàn tay ấn xuống ngực anh. Fuck. "Fuck, Johnny, không sao đâu, cậu sẽ không sao đâu. Thôi nào, ngoan và nằm yên nhé? Tôi biết rất khó vì đau, nhưng cơn đau sẽ qua nhanh thôi."

Xà phòng nức nở, nước mắt thấm qua lớp bụi bẩn trên mặt anh. Bụi bặm, máu và mật được rửa sạch bởi những giọt nước mắt mặn chát. Anh lắc đầu, hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy, nhưng Ghost đã giữ chặt tóc anh hơn.

Trung úy đang cố hết sức xoa dịu anh, nhưng Soap có thể cảm thấy mình lại trượt dốc lần nữa. Nỗi đau quá lớn, sự căng thẳng mà cơ thể anh đang phải trải qua quá nhiều. Anh không biết mình đã bị mắc kẹt dưới đó bao lâu, chảy máu và dần dần bị nghiền nát. Lồng ngực đau nhức, thở cũng đau. Phổi anh đau, xương sườn và bụng cũng đau. Chết tiệt, mọi chỗ đều đau!

"Simon. Si..." Ngón tay anh co giật khi cố với tới phía Ghost.

Ghost im lặng vuốt ve mái tóc mohawk của anh. "Tôi biết, Johnny. Nếu cậu không thể giữ tỉnh táo  nữa cũng không sao, có bọn tôi ở đây rồi."

Đó là tất cả sự trấn an mà Soap cần trước khi bất tỉnh lần thứ ba.

---------------------------

Soap tỉnh dậy trong bệnh viện. Từng tấc cơ thể anh vẫn nhói lên những cơn đau âm ỉ. Anh có thể cảm nhận được mạch máu đang đập trong đầu mình.

Khi mở mắt, anh được chào đón bằng cảnh tượng đồng đội của mình đang ngủ trên những chiếc ghế bệnh viện không hề thoải mái. Không ai trong số họ thả lỏng. Chắc hẳn họ đã kiệt sức nên cả ba người đều chìm vào giấc ngủ, kể cả Ghost.

Oh. Ghost đang không đeo mặt nạ. Điều này không bình thường chút nào. Gã đang chỉ đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam che nửa dưới khuôn mặt, còn phần đầu của gã thì không được che chắn gì. Những lọn tóc vàng nhạt dính bết vào trán, bẩn thỉu, nhờn dính và đang rất cần được gội sạch.

Anh lia mắt nhìn quanh, hai người còn lại cũng không khá hơn là bao. Gaz, ngay cả với làn da sẫm màu, vẫn trông rất bẩn thỉu. Tóc cậu cũng bết dính như tóc Ghost, người phủ đầy bụi. Một vết xước nông trên má đã đóng vảy, xung quanh vẫn còn vệt máu.

Chiếc mũ đặc trưng của Price đã bị rách vành, nghiêng sang bên một cách vô dụng. Người ông cũng đầy bụi và có thêm vài vết thương khác, tất cả đều nông và đã đóng vảy. Nếu bọn họ ở đây chắc hẳn họ vẫn ổn, nếu không các bác sĩ đã không để họ đi.

Khi Soap quay lại nhìn Ghost, anh giật mình khi thấy đôi mắt người kia đang mở to nhìn chằm chằm anh. Gã trông có vẻ không vui.

"Ghost." Giọng Soap nghẹn ngào.

"Cậu nói dối tôi." Gã trông rất tức giận. Thậm chí còn không thèm hạ giọng xuống, đánh thức Gaz và Price khỏi giấc ngủ ngắn.

"Thật sao? Đó là điều đầu tiên anh nói ngay khi tôi vừa tỉnh dậy à?"

Đôi mắt Ghost nheo lại. Soap thở dài, đưa tay lên gãi đầu.

"Nhiệm vụ-"

"Kệ mẹ cái nhiệm vụ đó, Soap!"

Soap nao núng, né tránh Ghost. Anh vẫn chưa quen với việc Ghost giận dữ nhắm vào mình.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến nhiệm vụ tình báo chết tiệt đó hơn cậu sao? Tôi đã nghĩ cậu vẫn ổn trong khi sự thật là cậu đang chảy máu tới chết bên dưới một tòa nhà! Tại sao cậu lại nói dối tôi?"

"Trung úy." Price càu nhàu đứng dậy. Ông di chuyển chen vào giữa Soap và Ghost. "Đi dạo. Đây không phải thời điểm thích hợp để la hét."

"Price, cậu ta-"

Đội trưởng giơ tay ra hiệu cho Ghost im lặng. "Tôi biết. Đi dạo một chút đi. Cả Garrick nữa."

Gaz ngay lập tức gật đầu và đứng dậy. Bước thẳng ra khỏi phòng, Ghost theo sau. Soap ở lại một mình với Price.

"Cậu biết đấy, điều cậu ta nói hoàn toàn không sai." Price quay mặt về phía Soap, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Bụng Soap quặn lên. Anh có thể chịu được sự tức giận. Nhưng thất vọng thì không, đặc biệt khi nó đến từ Price.

Anh cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình thay vì Price. "Thật ra thì, tôi không thực sự biết mình bị thương đến mức nào. Thậm chí còn không nhận ra mình đang chảy máu."

"Điều đó càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, John." Việc sử dụng tên riêng khiến Soap co rúm người lại. Một bàn tay đặt lên vai anh. "Không. Tôi không hề có ý khiển trách cậu. Tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ rằng tất cả chúng tôi đã lo lắng đến thế nào khi nhận ra tình trạng của cậu còn tệ hơn những gì cậu thể hiện. Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy Ghost hoảng loạn như thế trước đây."

Soap chớp mắt nhìn lên, lông mày anh hơi nhíu lại. "Ghost?"

"Ừ." Price nhếch mép cười. "Cậu phải thấy cảnh đấy. Kyle hoàn toàn mất phương hướng, còn Ghost thì gần như phát điên. Mỗi khi cậu co giật hoặc phát ra tiếng động nhỏ trong khi tôi sơ cứu, tôi thề rằng cậu ta như muốn tóm lấy và ném tôi thẳng khỏi trực thăng."

Trung sĩ lắc đầu. "Không đúng, Ghost không thể phản ứng như vậy."

Price nhướn mày. Soap đột nhiên có cảm giác bị nhìn thấu, mặc dù cả hai đang nói về Ghost. Anh  lẩm bẩm mắt nhìn đi hướng khác.

"Cậu ta quan tâm đến cậu, Soap. Nhiều hơn những gì em nghĩ. Cậu ta đã rất sợ hãi khi cậu liên tục mất nhận thức và chúng tôi thậm chí đã không tập trung nổi vào việc nâng những bức tường gạch."

Soap im lặng một lúc. "Tôi đã ở dưới đó bao lâu?"

"Chà, mất khoảng hai mươi phút để Gaz tìm được vị trí của cậu. Thêm một tiếng mười lăm phút nữa để điều động các thiết bị đến di chuyển đống đổ nát. Mất thêm mười lăm phút để thực sự đào được cậu ra. Tổng cộng là gần hai tiếng."

Soap hít một hơi khó khăn khi thực tế đập vào anh. Tay anh run rẩy. "Lẽ ra tôi phải chết rồi."

"Đúng thế." Giọng Price cứng lại. Ông đang nghiêm túc. "Bác sĩ nói rằng việc cậu sống sót là một kỳ tích. Nhưng đừng coi đó là điều đương nhiên."

Soap gật đầu. Bàn tay đặt trên vai anh nhấc lên, vỗ nhẹ thêm vài cái trước khi hoàn toàn rời đi. "Tốt. Các bác sĩ đã cho phép chúng tôi đợi đến cậu tỉnh lại trước khi chúng tôi bị lôi đến phòng y tế. Bây giờ tôi sẽ đảm bảo hai người còn lại được kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ."

"Yes,sir."

"Nghỉ ngơi thêm đi John. Chúng tôi sẽ có mặt vào lần tới khi cậu thức dậy."

"Được rồi." Soap tựa lưng vào giường, dịch người để tìm tư thế thoải mái hơn. Vết thương anh nhói lên mỗi khi cử động, nhưng cơn đau ngay lập tức dịu đi khi anh đã ổn định.

Price nở một nụ cười trìu mến và vỗ nhẹ vào cái chân lành lặn của anh trước khi quay người rời khỏi phòng.

——————————————

Đúng như Price nói, Ghost đã ngồi sẵn ở phòng vào lần tiếp theo khi Soap tỉnh dậy. Trời đã tối, Ghost đã ngủ, nhưng lần này gã không ngồi thằng mà tựa nửa thân trên vào phần giường bệnh cạnh chân Soap.

Soap mỉm cười nhẹ, với tay về phía trước vuốt ve những lọn tóc giờ đã sạch sẽ trên đầu Ghost. Người đàn ông kia lầm bầm càu nhàu. Một bàn tay đưa lên nắm lấy cổ tay anh.

"Xin lỗi Trung úy không có ý đánh thức anh."

"Đã tỉnh rồi." Ghost ngẩng đầu lên. Dựa vào đôi mắt thì rõ ràng là gã đang nói dối.

Tim Soap lỡ nhịp khi nhận ra Ghost đang hoàn toàn không đeo mặt nạ. Máy đo nhịp tim kêu liên hồi, báo cho anh biết điều đó. Ghost liếc nhìn chiếc máy trước khi nhướng mày, cười khẩy với Soap.

"Muốn nói gì à?"

"Đúng là hoàn toàn ngược lại." Được rồi, có vẻ như thuốc giảm đau vẫn chưa tan hết vì không đời nào Soap lại nói to điều đó được.

Ghost chỉ khịt mũi, mặc dù trên mặt gã ửng lên một màu hồng xinh xắn. Gã cúi đầu, chắc chắn là để giấu màu sắc đó đi, hành động đó khiến Soap cười toe toét.

Sau một lúc im lặng, nụ cười tắt ngấm. Anh cố gắng rút tay ra khỏi vòng tay Ghost, nhưng những ngón tay gã vẫn siết chặt lấy cổ tay anh. Mất một lúc sau Soap nhận ra người kia đang kiểm tra mạch anh. Mặc dù có một chiếc máy đo nhịp tim kế bên nhưng anh không ngại để gã xoa dịu bản thân mình. Anh im lặng để Ghost tiếp tục làm việc.

"Tôi xin lỗi, Ghost."

Ghost ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu làm tôi sợ chết khiếp, Johnny. Tôi thực sự nghĩ cậu sẽ chết ngoài đó."

Thực sự Soap không biết phải nói gì. Anh biết mình đã làm sai. Anh biết mình đã để cảm xúc lấn át bản thân lần nữa. Anh suýt chết là lỗi của chính anh, không những thế, anh còn làm tổn thương những người đồng đội thân thiết của mình.

"Anh đã bảo tôi im lặng mà."

Đôi mắt Ghost mở to trong một phần giây trước khi nhìn đi chỗ khác. "Tôi biết. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên trút sự bực tức của mình lên cậu".

"Tôi không muốn trở thành người ngán đường. Không muốn tạo thêm lý do khiến anh nổi giận. Tôi bị mắc kẹt là do lỗi của chính tôi."

"Không sao đâu. Dù tôi có giận thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ là do cậu, cậu cần phải nói với tôi khi gặp vấn đề. Chúng ta là một đội. Chúng ta không thể làm việc cùng nhau nếu cậu không chia sẻ chỉ vì cậu đang khó chịu."

"Xin lỗi..." Soap cúi đầu, sự xấu hổ tràn ngập trong anh. Ghost hoàn toàn đúng. Lỗi hoàn toàn là do anh.

Ghost dịch chuyển về phía anh. Gã đứng dậy tiến lại gần hơn, cúi xuống áp trán mình vào trán Soap. Tay gã vòng ra sau đầu Soap, ép chặt cả hai vào nhau.

"Đừng xin lỗi, tình yêu. Chỉ cần hứa chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

Trái tim Soap như nảy lên khi nghe biệt danh đó. Mặt anh nóng lên vì lời nói - gần như là lời tỏ tình trực tiếp của gã. Anh nhắm mắt lại, tựa vào sự đụng chạm. "Ừm... được rồi. Tôi hứa."

"Tốt. Đã muộn rồi. Nghỉ ngơi thêm đi."

Trung sĩ bĩu môi. "Tôi chán việc nghỉ ngơi rồi. Tôi muốn đứng dậy, đi dạo xung quanh."

"Không được đâu, sunshine." Ghost gầm gừ, tay còn lại của gã vươn tới, ấn nhẹ vào ngực Soap, như thể gã sợ trung sĩ sẽ cố gắng ngồi dậy. "Cậu đã bị thương rất nghiêm trọng. Không được phép di chuyển trong vài ngày tới."

Anh thở dài, ngả lưng xuống giường, bĩu môi. "Ok thôi." Một khoảng im lặng trôi qua trước khi anh nói thêm, "Anh sẽ ở lại... chứ?"

"Cậu có muốn tôi ở lại không?"

"Có." Câu trả lời bật ra ngay lập tức. Tay Soap nắm chặt áo Ghost. Anh muốn kéo người kia lại gần hơn và không bao giờ để gã rời đi.

May mắn thay, anh không cần phải làm vậy. Ghost đẩy anh sang bên rồi nhét thân hình to lớn của gã vào khoảng trống bên cạnh Soap. Nhẹ nhàng sắp xếp lại những sợi dây và ống truyền tĩnh mạch, Ghost luồn một tay dưới cổ Soap, tay còn lại quàng qua bụng anh.

"Ngủ đi, Johny." Một nụ hôn được đặt lên dãy băng quấn quanh đầu Soap, ngay trên thái dương.

Soap thở dài sung sướng, thả lỏng cơ thể, để hơi ấm của việc có Ghost bên cạnh ru anh vào giấc ngủ.

Có lẽ anh chưa cho Ghost đủ sự tin tưởng. Đúng là gã lạnh lùng và không thực sự dễ kết bạn, nhưng gã chứng minh cho anh thấy gã vẫn quan tâm dù theo những cách hoàn toàn khác. Rõ ràng là gã đã chịu đựng được cách cư xử cáu kỉnh của Soap. Gã yêu giọng nói cậu, thậm chí là khao khát nó. Ghost luôn tìm kiếm Soap trong phòng, một ngày của gã trở nên tốt đẹp hơn theo cấp số nhân chỉ khi ở bên chàng trai ồn ào đó.

Soap thật ngốc khi nghi ngờ sự quan tâm của gã đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top