Anh Soái nhà mình!
Từ khi biết về cuộc sống,nhận thức về thế giới xung quanh mình đã hình thành một sở thích lập dị là ham mê sắc nam. Nếu thích bình thường thì không nói làm gì nhưng mình lại thuộc vào trường hợp hi hữu coi trai đẹp là tất cả, kiểu như các bạn ra đường mà thấy tiền rơi phải chạy tới nhặt thì mình đây thấy trai đẹp là phải chạy theo. Lâu dần sở thích quái dị này càng biến tính biến thái. Thế mới khổ chứ nị.
Mình như vậy mà giờ gần 30 tuổi đầu rồi vẫn chưa kiếm được anh nào nên hồn. Cũng vì mình chỉ biết theo chân trai đẹp chứ yêu lại chẳng ai hợp gu cả cộng thêm mình luôn tin tưởng rằng trên đời có Soái Ca thì nhất định quanh đi quẩn lại đâu đó cũng sẽ có Anh Soái của riêng mình.
Nhiều người xung quanh mình coi đó là cái bệnh, không kì thị thì khuyên đi bác sĩ, mình cũng rối ren khổ sở lắm nên mấy năm gần đây toàn giả bộ bình thường.
Ai có thể dễ lừa chứ hai cụ nhà mình tinh vi và cao tay lắm, không tin đâu nhé. Có lần hai cụ dắt mình đi ra ngoài dạo, cứ chỗ nào có đứa đẹp đẹp trai là hai cụ lôi mình lại, nói thật mình khi đó phải kìm chế lắm mới không lao tới ngắm ngắm xem xét đấy. Cũng may mình là con hai cụ, địch biết ta chả có nhẽ ta không hiểu địch. Qua mấy lần thử thách hai cụ cho mình qua ải, vui vui vẻ vẻ lắm, xếp cho mấy bận coi mắt. Nào là cậu này con nhà bà bán cám, không trắng trẻo nhưng được cái cần cù tiết kiệm, cậu này con nhà bà bán hoa quả, về đó mày tha hồ mày ăn,đẹp da lắm đấy.... Mình tưởng chết đợt đấy rồi.
Mình cũng có hẹn hò vài lần, mỗi lần đều là những người khá bảnh nếu không nói là đẹp trai vì mình trong công ty cũng thuộc dạng xinh xắn,làm trưởng phòng rồi đấy chứ. Nhưng rồi cũng không hoàn hảo như mình nghĩ nên đành buông chứ sao.
Qua gần 30 năm cuộc đời mình rút ra một nhận xét. Trong xã hội tồn tại 3 loại Soái Ca: loại thứ nhất chiếm khoảng 60%, bên ngoài hào hoa phong độ tài năng nhưng bản chất xấu xa hay lợi dụng và cũng có thể trong số 60% này còn có những kẻ đã xấu người còn xấu cả nết, loại thứ hai là soái ca chuẩn, chắc không quá 10% đâu, được cả gỗ lẫn nước sơn nhưng loại này hiếm vô cùng, chị em chỉ có thể cùng nhau ngắm qua phim qua truyện thôi,ngoài đời nào đến lượt mình, loại thứ ba chiếm khoảng 30%, đều là những người vô cùng tuyệt vời nhưng vẻ ngoài thì không được đẹp mắt cho lắm. Thế nhưng ai có được mấy anh Soái loại thứ ba này cũng coi như may mắn hạnh phúc bất tận rồi.
Bản thân mình chỉ được cái ham hố Soái Ca đẹp nhưng tới cuối cùng cũng chỉ mong kiếm được 1 anh trong 30% đấy. Xấu một chút cũng được, xấu một chút mới không phải suốt ngày chạy theo giữ, mới ít dám xí xới em nào khác.
Nói thế để động viên bản thân thôi chứ mình cũng lo lắm, nhỡ cô đơn tới già sau này cũng khổ.
May rủi thế nào hôm nay mình đi gặp đối tác có quen biết một anh, là doanh nhân hơn mình 3 tuổi. Mới đầu mình không có thiện cảm lắm đâu nhưng càng nói chuyện càng vui, anh nói chuyện hài hước và đôi khi cũng phun ra mấy từ ngữ chưởi tục tữu. Ấy thế mà mình lại mê luôn ý, cố kí xong cái hợp đồng là lấy cớ quen biết lâu dài luôn. Anh chưa vợ, mình chưa chồng, sợ đếch bố con thằng nào.
Sau vài tháng làm quen tìm hiểu thì bọn mình kết hôn. Nói chung lấy rồi về tìm hiểu dần mới càng thấy thú vị, quan trọng tin tưởng nhau là chính.
Giờ có với nhau 2 mụn con rồi mới thấy thời gian trôi thật là nhanh.
Có tối nằm cạnh mình, anh thủ thỉ:
- Chẳng hiểu sao em lại lấy anh nhỉ?
Cái hơi thở ấm ấm phả vào cổ, vòng tay ôm siết chặt, trái tim mình qua bao năm tháng vẫn cứ mãi rung động. Tới nỗi thói quen mê trai gần 30 năm không bỏ cũng biến đâu mất không vết tích.
- Tại anh xấu quá.
- Xấu mà có vợ như này ai chả muốn xấu.
Nói rồi vòng tay anh xiết chặt hơn:
- Anh yêu em.
Trong đêm tối, câu nói nhẹ ru mình vào giấc mơ tuyệt đẹp. Giấc mơ luôn tràn ngập ánh sáng bởi tình yêu của anh.
_ Các gái à, trong cuộc sống hãy luôn vững bước và biết cảm nhận nơi có tình yêu dành cho chúng ta nhé. Vì trong thế giới rộng lớn này luôn có một người dành cho chúng ta. Hạnh phúc sẽ không quay lưng nếu ta biết nắm lấy kịp lúc _
~ Hương Su ~
25-05-2016
(Phần 2---->)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top