Phần 2: 20/10
Động phòng hoa chúc cách vách - Diệp Lạc Vô Tâm]
[Đạo tình - Chu Ngọc]
[Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển]
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, Ái Tân Giác La Khang Duật nhà chúng ta đương nhiên cũng giống như nhưng người đàn ông có vợ khác, mua một bó hoa thật to về tặng vợ. Vốn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn ngọt ngào, nào ngờ bạn nhỏ Âu Dương Miểu Miểu chỉ tròn mắt nhìn bó hoa, mắt tròn mắt dẹt hỏi:
''Là anh mua sao?''
Khang Duật không nói mà dùng hành động để trả lời, anh gật đầu.
Miểu Miểu: ''Bao nhiêu tiền a~''
Khang Duật hờ hững: ''150 CNY'' (CNY= nhân dân tệ, 150 CNY khoảng 500.000 VNĐ)
Miểu Miểu trợn mắt, khóc không thành tiếng: ''Bó hoa này.....còn đắt hơn cả thức ăn cho chó a~ ''
Khang Duật: ........
Tối hôm đó, ngày tôn vinh phụ nữ, ở một nơi nào đó có một người phụ nữ bị chép phạt 500 lần ''Anh quan trọng hơn chó!''.
[Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc]
Sáng thứ Hai ngày 20-10, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Tối qua, Bạc tiên sinh mới được bạn tốt Phó Tử Ngộ thuyết dạy qua một hồi liền hiểu hôm nay là ngày gì đặc biệt.
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua dãy cửa hàng trong khu chung cư. Trong đó, có một tiệm bán hoa tươi đề chữ ''20-10, hạnh phúc tận hưởng trong vẻ đẹp của hoa''. ừm, nói rất hay, vậy thì tặng hoa cho Giản Dao đi. Bạc Cận Ngôn đi bộ tới, chọn lấy một bó hoa hồng mà cô nhân viên vừa giới thiệu rằng ý nghĩa với ngày phụ nữ. Nhận bó hoa đã được gói giấy bóng từ tay cô nhân viên, nơi khóe miệng thoáng qua nụ cười rất nhạt.
Về đến nhà đã là quá giờ ăn tối, Bạc Cận Ngôn đứng ở phòng khách, tay cầm bó hoa hồng, chờ Giản Dao đi ra sau khi tắm. Bạc Cận Ngôn chờ một lúc, liền thấy Trầm Mặc từ dưới gầm sofa bò chậm chạp qua chỗ anh.
Bạc Cận Ngôn nhướng mày. "Lại đây!"
Đợi Trầm Mặc bò đến chân, Bạc Cận Ngôn rút một bông tạm coi là đẹp nhất rồi ném bó hoa vào thùng rác. Anh đặt cành hoa lên lưng Trầm Mặc, dùng sợi dây nhỏ buộc chặt.
"Bò cho tao xem nào."
Trầm Mặc lại bò từ từ, cành hoa hồng trên lưng nó đung đưa. Bạc Cận Ngôn mỉm cười vẻ hài lòng, có thể dùng đến Trầm Mặc, coi như nó sống không uổng phí. Kế hoạch này rất tuyệt, rất hoàn hảo.
Nhưng đến khi cửa nhà tắm vừa mở, thấy Giản Dao quấn một chiếc khăn mỏng, nửa người thò ra cửa cả mặt hồng hồng hướng Bạc Cận Ngôn thỏ thẻ nói: ''Quần áo bất cẩn bị rơi xuống nước, anh có thể lấy giúp em bộ khác được không?''
Bạc Cận Ngôn liền sững sờ một hồi rồi lạnh lùng đảo mắt qua nhìn Trầm Mặc, không do dự mà dơ chân đá nó sang một góc, sải bước dài đi vào tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Bên ngoài chỉ có con rùa mang cành hoa trên lưng nằm im một chỗ. Tuy gánh trách nhiệm nặng nề nhưng Trầm Mặc đã bị Bạc Cận Ngôn lãng quên.
Trầm Mặc: ''.......'' *vì sắc quên mục đích*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top