2
Chị Đại
Mặt đỏ bừng luôn, kiểu như bị đơ đơ í, hồi giờ có ai dám tỏ tình đâu, hung dữ quá mà. Có lần, hồi nhỏ rồi, cỡ lớp 9 thì phải, có một thằng gan dạ tỏ tình mặt đỏ xém à không sỉu luôn, thằng đó đỡ rồi nhìn nhìn, cúi cúi, sát sát, gần moi chạm môi thì tỉnh lại. Thế là, đập thằng đó chết đi sống lại ấy chứ. Cũng tại đó mà giờ chả ai dám tỏ tình gì sất, tin đồn lan ầm ầm, từ cấp hai len cấp ba chắc sau này theo lên đại học luôn quá trời ơi! Trời ơi!!! Ầm ầm ầm-sấm chớp
À trời không cần trả lời đâu ạ *chuồn lẹ*
---------------
Và hôm nay cũng thế, quyết định sỉu, cũng nghĩ sẽ có đứa đỡ, a dè nó mặt tỉnh bơ đứng nhìn tui té. Đau quá liền tỉnh dậy mà chửi
" Mẹ, thằng khốn mi vừa tỏ tình ta, thế mà ta sỉu không đỡ, biết đau không. Muốn chết à"
"Ủa, thế em sỉu là tôi phải đỡ à" mặt ngây thơ hơn gà đeo nơ
" đúng "
" thế sỉu lại đi "
TỨC quá mà
Hầm hầm bỏ đi cùng cái đầu bốc khói
Còn mặt hắn ngơ ngơ, quái , ngu thế mà cũng hotboy học giỏi, có phải giỏi bình thường đâu, cực giỏi í chứ, đứng đầu trường luôn, ta đây chỉ giữ mỗi danh hiệu giỏi thôi là khổ sở lắm rồi. Rõ bất công mà!
Chị Đại nhà ta không biết chớ mặt Vũ đang đỏ lên từ từ , hai mắt sáng long lanh chạy đuổi theo sau với suy nghĩ 'dễ thưng quớ' (cam: biến thái thật)
Từ đó, mỗi ngày chị Đại đều có một cái đuôi bám theo, đi đâu cái đuôi cũng đi theo, còn luôn mồm, tôi thích em. Có bực không chứ!
Phiền phức thế mà lại có một đám gato với mình kia chứ, cứ nhìn những ánh mắt ấy đi, những ánh mắt khát vọng, muốn ăn tươi nuốt sống mình, mấy ánh mắt ấy mà là vũ khí thì chắc bị phanh thây xẻo thịt rồi (cứ như phim kinh dị chớ chẳng phải truyện hài nữa), mà tui có tội tình chi, mỗi tội được trai đẹp nó theo nhiều quá ấy mà
Và đương nhiên cũng có nhiều câu chuyện về cặp đôi này, người hâm mộ, người gato, người buồn bã đủ thể loại cả
-------------------
" Uyên à, em không nhận thật à! Đây là hoa hồng xanh xuất khẩu mà em thích nhất này!"
Lại nữa , hôm qua là hoa tulip, hôm kia là chocolate, hong biết làm sao mà hắn giàu thế cơ. Lúc đầu tôi còn nhận, càng về sau thì chất đống, ai mà dám nhận nữa
" thôi thôi, tôi không nhận đâu, anh đừng có phí tiền nữa"
" Mỹ Uyên à, em đi chậm thôi, coi chừng vấp con kiến té đó"
Đúng vậy, tên của chị Đại là Mỹ Uyên, một cái tên nữ tính kinh khủng khiếp và không ai dám gọi ngoại trừ ai kia. Và Vũ đã điều tra ra, cực kì khó nhằng, bởi vì chẳng một ai nhớ tên của chị Đại mà lại càng không nghĩ rằng nó nữ tính như thế cả
" không có chuyện đó đâu, đi chỗ khác chơi, *xua xua*"
Mới nói xong
Rầm
Tất nhiên là không phải vì con kiến mà té rồi
" đứa nào? Đứa nào dám vứt vỏ chuối lung tung thế hả?" Lụng lên bỏ vào sọt rác
" ta là chúa ghét lũ không coi trọng môi trường đấy, ta mà biết là CHẾT"
Có tiếng xì xào,
Anh giai Vũ còn đang đơ đơ, bị té mà lo cho môi trường, aa! Tôi càng ngày càng thích em mất rồi *chảy máu mũi* (cam: bất bình thường)
" Tôi đấy, làm sao nào?" Linh nhếch mép
"Cậu có biết thế là phá hoại môi trường không hả?"
" biết đấy, nhưng mà tôi thích , rồi sao?"
" cậu dám"
" sao tôi không dám, không phải té xong là thoát đâu,đồ hồ ly dám quyến rũ anh Vũ của tôi"
" anh Vũ" giọng ẻo lả của Linh vang lên
" BIẾN"
" cô mà dám một lần nữa đừng trách sao má đỏ má bầm, con gái tôi cũng không nương tay đâu" Uyên quay gót bỏ đi
" tôi cứ dám đấy, đồ con gái gì mà dữ như đàn ông" Linh lầm bầm
" anh Vũ à, anh làm người yêu em đi" Linh cứ cố chấp bám víu
Thế là bị Vũ đạp một phát chạy theo Uyên
___________
Cam: Oa! Lười quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top