Phần 3
Tôi đi qua nhà Thần đợi Thần chở đi học. Hắn dắt xe đạp dừng lại bên cạnh tôi
"Thần, tôi không muốn đi học"
"Đình Đình không muốn đi học, vậy thì chúng Thần sẽ đưa Đình đi chơi, cúp học một hôm chắc cũng không sao đâu. Đình ở đây đợi Thần xíu" Thuyết Thần nói rồi lại dắt xe đạp vô trong nhà. Một lúc sau hắn chở lại với chiếc xe máy, đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, cài dây cẩn thận xong Thần mới nói
"Bất kể trời có nắng mưa hay bão táp, Thần vẫn mãi ở bên Đình"
Thần đưa tôi ra ngoại ô thành phố, đến một cánh đồng bồ công anh một loại hoa tôi rất thích. Hai đứa ngồi xuống thềm cỏ, ngắm những bông hoa bị gío cuốn bay đi.
"Thần..." tôi gọi hắn
"Họ đã kí giấy li hôn..."
"Họ quýêt định rời bỏ nhau sau mười mấy năm hạnh phúc..."
"Họ bỏ tôi...." nói đến đây nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Thần xoay người tôi đối diện với anh, lấy tay lau đi những gịot nước mắt đang lăn dài trên má tôi, anh nói
"Có ai nói, lúc Tiểu Đình khóc rất là xấu không, vì thế đừng khóc nữa. Bố mẹ Đình sẽ không bỏ Đình, mà nếu có thì vẫn còn Thần ở bên Đình mà. Thần sẽ không bao giờ bỏ Đình, dù có chuyện gì xảy ra thì Thần vẫn sẽ bám lấy Đình, để cho Đình nuôi tôi suốt đời"
"Đình lấy tiền đâu mà nuôi Thần" tôi bật cười
"Vậy thì để Thần nuôi Đình, chỉ cần Đình chịu gả cho Thần thôi à"
"Đây là một lời tỏ tình???"
"Chắc thế"
"Tiểu nhân"
"Đã là tiểu nhân thì mới biết thừa nước đục thả câu chứ"
Sau khi biết chuyện anh tôi liền về nước, anh cũng rất sốc nhưng anh dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn tôi. Ngày hôm đó sau khi từ tòa án về, anh tôi đã quýêt định đưa tôi ra nước ngoài sống với anh, bố mẹ tôi cũng đồng ý, họ muốn tôi quên chuyện này và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi không dám nói chuyện này với Thuyết Thần, tôi sợ khi nói với anh thì sẽ không kiềm chế được mà ở lại đây với anh. Vì thế tôi chỉ ra đi trong im lặng và cắt đứt mọi liên hệ với mọi người kể cả Thần. Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở đây, với những người bạn mới, nhưng họ luôn làm cho tôi cảm thấy giữa mình với họ luôn có một khoảng cảnh, là do xa lạ hay là do tâm trí tôi đã đặt hết vào một người. Nỗi nhớ của tôi đối với anh càng nhiều. Tôi nhớ người hay trêu đùa tôi, người đặt tôi lên trên hết, người luôn bên tôi, che chở tôi lúc tôi buồn. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Hôm nay anh tôi đi gặp khách hàng nên không về, chỉ có mình tôi ở nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền cho rằng vị khách này đến tìm anh tôi, vì ở đây tôi không có thân với ai cả. Tôi đi ra mở cửa, và như đứng hình khi nhìn thấy ngừơi đang đứng trước mặt mình. Đây không phải mơ, tôi luôn nhắc mình như thế. Anh đứng đó, đúng là anh, chính là anh. Như để chứng mình cho chính mình, tôi nhảy lên, vòng tay qua cổ anh, chân vòng qua eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Đây là đời thực chứ không phải mơ. Người con trai tôi hằng mong nhớ đang đứng ở đây đang ôm tôi vào lòng, và đáp trả nụ hôn của tôi.
Soái ca của tôi,
Trúc mã của tôi,
Tình yêu của tôi...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top